Ác Ma!Tôi Yêu Anh. - Chương 11
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
147


Ác Ma!Tôi Yêu Anh.


Chương 11


Sau khi Hắc Tử Minh đưa nó về nhà thì hắn đã lập tức đến quán bar. Theo như lời của tên đàn em của hắn thông báo thì sau khi Lan Chi hoàn thành chiến thắng của mình thì cùng với bọn đàn em của mình đến đây ăn mừng.Bước vào quán bar,tên đàn em của hắn là chủ của quán bar này đã vội vàng chạy đến nghênh tiế hắn rồi sau đó đưa hắn đến phòng VIP của Lan Chi.

Bên trong phòng vip của Lan Chi,cả bọn đang quẩy tưng bừng thì nghe một tiếng “RẦM” Chính là hắn đã đạp cửa đó ạ!Cánh cửa bậc tung ra khiến ai nấy cũng đều hết hồn,mọi người nhìn về phía cửa thì nhìn thấy hắn đang cực kì giận dữ.

– Tử Minh??

Lan Chi và cả bọn đều xanh mặt,đứa nào đứa nấy mặt tái nhợt vì sợ.

– Tụi bây có tư cách gọi tên tao sao?

Hắn không thể chịu đựng được nữa,ngay lập tức hắn liền xông vào những đứa đàn em của Lan Chi đánh trước.Ai ai cũng biết Hắc Tử Minh nổi tiếng là con người vô cùng máu lạnh.Dù là trai hay gái,một khi đã đụng đến người của hắn thì chỉ có nước nhận lấy cái chết thôi.Những tên đàn em của Lan Chi đều bị đánh đến nổi không thể nhút nhích,đứa nào cũng bị thương nặng. Món khai vị đã chén xong,hắn quay sang nhìn kẻ chủ mưu là Lan Chi.

Tên đàn em của hắn đứng ở ngoài cửa nhìn thấy đại ca mình đánh Lan Chi như vậy mà rợn cả người,tên đó nghĩ:nếu sau này mình có phạm phải lỗi sai gì với hắn thì chắc chắn sẽ có kết cục như Lan Chi vậy.Tốt nhất là đừng làm cho hắn nổi điên lên.

Cuối cùng để hạ màn,hắn cầm lấy chai rượu đập mạnh vào cạnh bàn,những mãnh vỡ của thủy tinh rơi đầy trên sàn,hắn nhặt lấy một mảnh vỡ rồi tiến lại gần Lan Chi,nhỏ xanh mặt nhìn hắn với ánh mắt cầu khẩn.

– Đừng đến đây…ĐỪNG MÀ….Aaaaaaa

Từng giọt từng giọt máu nhỏ xuống sàn nhà,đó chính là những giọt máu từ khuôn mặt của Lan Chi.Cô ta bị hắn hủy hoại đi một phần của khuôn mặt khiến cô,người không ra người mà ma không cũng không ra ma.Cô khóc thét lên vì đau đớn.Trong lòng không ngừng oán hận hắn và nó.Nhưng cô ta phải cảm ơn vì hắn còn chút tính người đã giữ lại cho cô một mạng sống.

– Tôi cảnh cáo cô..khôn hồn thì đừng bén mảng trước mặt tôi.

Hắn quay người rời khỏi phòng vip để lại hiện trường cho mấy tên đàn em giải quyết rồi hắn nhanh chóng trở về nhà xem tình hình của nó ra sao. Hắn bỏ đi cũng lâu nên vô cùng lo lắng cho nó.

Về đến nhà,hắn từng bước từng bước nhẹ nhàng đến phòng nó,nó vẫn ngủ say như một em bé.Chắc những gì nó trải qua hôm khiến cho nó sợ lắm.Trong đầu hắn vẫn văng vẳng lời nói của nó lúc đó,nó đã sợ hãi và khóc nhiều biết bao nhiêu. Ngồi bên cạnh nó,hắn nhẹ nhàng đưa tay mình vuốt mái tóc mềm mượt của nó.Bỗng dưng… hắn không thể kìm chế được bản thân và đã hôn nhẹ lên môi nó.
Tuy rằng nó đang ngủ say nhưng trong tiềm thức của nó vẫn có thể cảm nhận được rằng ai đó đang hôn mình,nụ hôn đầu đời của nó.

SÁNG HÔM SAU

Nó tỉnh giấc sau một giấc mộng dài,nó bất giác nhìn bên cạnh mình xem là hắn có ngủ bên cạnh nó như những lần trước nữa không.

– Tên đó cũng biết nghe lời đấy!

Nó thở phào nhẹ nhõm nhưng không hiểu sao nó cứ cảm thấy thiếu thiếu,trống vắng đi một thứ gì đó và rồi bỗng nhiên,nó nghe thấy ” Aaaaaaa” là giọng của hắn được phát ra ở dưới nhà.Nó lật đật chạy xuống nhà xem thử có chuyện gì xảy ra.Là trộm?Hay kẻ thù đột nhập?Hay là xã hội đen đến? Ôi mẹ ơi!Mọi tưởng tượng của nó điều không phải.Hắn đang đứng bếp để làm bữa sáng.

– Anh bị làm sao vậy?

– Phỏng rồi…tay của tôi bị phỏng rồi_Khuôn mặt bình thản không có tí cảm xúc mặc dù đang rất đau.

Nó lập tức chạy đến xem tay hắn như thế nào rồi cuống cuồng lên lấy đá,lấy nước,…đủ kiểu.

– Sao anh lại nấu ăn,người làm đâu?_giọng của nó có vẻ tức giận

– Bà ta đột nhiên xin nghỉ nên tôi phải nấu – nói chính xác thì là do hắn đích thân cho nghỉ việc để tự tay làm đồ ăn sáng cho nó.

– Không biết nấu thì đừng có làm,bây giờ bị như vậy vui lắm chứ gì?

– Ừ,vui lắm…Vì được em chăm sóc – hắn cầm lấy tay của nó rồi nở nụ cười hạnh phúc.

Nó ngượng nghịu đỏ bừng mặt,không muốn cho hắn thấy nên nó đã quay mặt sang chỗ khác.

– Anh tránh ra đi, để tôi làm!

– Giang hồ như em mà cũng biết nấu ăn sao?

– Là giang hồ nhưng cũng là người.Anh lên phòng khách ngồi chờ đi.Tôi làm xong rồi kêu xuống.

Hắn ngoan ngoãn nghe theo lời nó như một chú cún nhỏ.Ngồi trên phòng khách,hắn không ngừng quay vào bếp nhìn lén nó nấu ăn,vẻ mặt hắn lúc này hiện lên một nỗi niềm vô cùng hạnh phúc.

30 phút sau

Nó đi lên phòng khách gọi hắn xuống dùng bữa sáng,khi lên trên thì nhìn thấy hắn đang nằm ngủ giống một đứa trẻ nhỏ vì đêm qua đánh nhau nên bây giờ hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi.Nó bước đến bên hắn nhẹ nhàng rồi đưa tay mình lên vén tóc hắn(hoàn cảnh quen quen) và cũng đã hôn lên môi hắn ,thoáng qua như một cơn gió nhè nhẹ của mùa hè.

Bất ngờ,hắn mở mắt tỉnh giấc, nó đỏ bừng mặt,đứng dậy chạy đi thì hắn nắm lấy tay nó.

– Định chạy đi đâu.Hôn lén tôi rồi định chạy hả?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN