Ác Ma!Tôi Yêu Anh. - Chương 16
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
153


Ác Ma!Tôi Yêu Anh.


Chương 16


Sau khi dùng bữa mọi người cùng nhau ra bể bơi để ngồi hóng gió và hít thở không khí bên ngoài một chút. Ba mẹ chồng của nó ngồi được một lúc thì xin phép vào trong trước vì sức khỏe của Hắc phu nhân không được tốt cho lắm nên không thể ngồi bên ngoài lâu được. Bấy giờ chỉ còn lại mỗi hắn, nó và Hoàng Anh. Cả ba im lặng uống rượu mà không một ai nói với câu nào cho đến khi rượu đã không còn nữa thì hắn là người đứng dậy để vào trong nhà lấy thêm rượu. Lúc này chỉ còn lại mỗi hai người, rượu cũng không còn nữa vậy thì mở miệng nói chuyện với nhau được chưa?

– Tại sao cậu không nói với tôi? – Hoàng Anh nhìn nó hỏi với vẻ mặt lạnh lùng.

– Bởi vì…tôi cảm thấy không quan trọng lắm.

– Không quan trọng? – Hoàng Anh nhíu mày quay sang nhìn thẳng vào mắt nó hỏi tiếp – Là chuyện cậu và Hắc Tử Minh kết hôn không quan trọng hay là từ trước đến giờ cậu chưa từng xem tôi là người quan trọng đối với cậu? Trần An An… tôi đối với cậu là gì hả? – bỗng dưng Hoàng Anh mất bình tĩnh, cậu bất ngờ nắm chặt hai bã vai của nó rồi lớn tiếng hét vào mặt nó.

– Hoàng Anh…cậu đang làm tôi đâu đó? Mau thả tôi ra! – nó cố gắng chống cự khỏi bàn tày mạnh mẽ của Hoàng Anh.

– Nói thật cho tôi biết đi. Cậu không hề thích hắn ta đúng không? Hắc Tử Minh đã ép cậu kết hôn với hắn đúng không? Nói tôi biết đi, An An – dường như Hoàng Anh đã thực sự mất đi lý trí rồi, anh ta trở nên điên loạn và không thể kiểm soát của hành động của bản thân.

– Chuyện của tôi không liên quan đến cậu – nó tức giận gạt tay Hoàng Anh ra.

– An An…cậu chờ đó. Tôi sẽ khiến cậu phải chạy đến bên tôi, còn Hắc Tử Minh tôi sẽ khiến hắn ta không thể ngước đầu lên nhìn thiên hạ – Hoàng Anh tức giận bỏ về một mạch.

Hắc Tử Minh đã nghe hết toàn bộ cuộc cãi vã của nó và Hoàng Anh. Hắn đi đến chỗ nó rồi nhẹ nhàng đặt chai rượu xuống bàn.

– Anh nghe cả rồi? – nó thoáng giật mình nhìn hắn.

– Đúng vậy! Tôi đã sớm biết Hoàng Anh thích em – hắn tiến lại gần nó hơn – Trần Minh Vi, tại sao cô lại đồng ý kết hôn với tôi? Là vì bản họp đồng làm ăn sao?

Ngay từ đầu nó cũng chẳng phải đã nói trước với hắn về vấn đề này rồi sao. Nó kết hôn với hắn là vì bản họp đồng và hợp tác làm ăn của cả hai công ty, nhưng… vẫn còn một lý do khác để nó ngoan ngoãn đồng ý kết hôn với hắn.

– Đương nhiên rồi. Không thì… anh nghĩ là tôi thích anh sao? Xin anh đừng ảo tưởng – làm sao nó có thể dối lòng mình như vậy được, rõ ràng nó biết rằng mình rất yêu hắn nhưng lại không nói ra. Nó đang lo lắng điều gì sao?

– Em nói dối! Rõ ràng là em cũng yêu tôi vậy mà tại sao luôn phủ nhận? – hắn tức giận ép sát nó vào bức tường.

– Anh muốn nghe sự thật đúng không? Được…tôi nói cho anh biết. Tôi đồng ý kết hôn với anh là vì muốn trả thù cho chị của tôi. Những gì anh đã làm với An An, từng ngày từng ngày một tôi sẽ khiến anh phải trả giá cho những hành động độc ác của mình – nó đẩy mạnh hắn ra, lại một lần nữa nó đã làm điều trái ngược với trái tim của mình.

– Em kết hôn với tôi là vì trả thù giúp cô ta? – hắn cười đau khổ nhìn nó – Trần Minh Vi, tôi hỏi em…đã bao giờ em thích tôi dù gì chỉ là một chút chưa?

Câu hỏi này nó phải trả lời làm sao đây? Nó nên tiếp tục phủ nhận tình cảm của mình hay là nên nói thật tình cảm của nó đối với hắn?

– Chưa…chưa bao giời – cuối cùng nó vẫn chọn cách phủ nhận.

– Được…tôi hiểu rồi – hắn lại tiếp tục nhìn nó mà cười một cách vô cùng đau khổ, đây chính là quả báo của hắn sao? Hắn im lặng quay người đi rồi lái xe rời khỏi nhà để lại nó một mình đứng nhìn theo bóng lưng của hắn.

Tối hôm đó hắn đã không về nhà, nó đã gọi cho hắn bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng hắn đã tắt điện thoại. Và rồi cả đêm hôm đó hắn cũng không về nhà. Có lẽ là.. lại đến quán bar nào đó để uống rượu nữa rồi.

Sáng hôm sau nó đi ngang qua phòng hắn, nó cố tình mở cửa phòng vào xem thử…hắn vẫn chưa quay về. Hôm nay nó có việc phải làm nên cũng không có thời gian để lo lắng chuyện của hắn. Nó rời khỏi nhà với bộ đồ đen rồi lái xe đến một nơi nào đó mà chỉ có nó và người kia mới biết được. Người giúp việc trong nhà cũng tỏ ra tò mò khi nó lại có những hành động thần bí đến như vậy.

– Tôi sắp đến nơi rồi. Khoảng một tiếng nữa chúng ta gặp nhau ở chỗ hẹn – nó nói chuyện điện thoại với ai đó nhưng trông nó có vẻ vô cùng nghiêm túc. Sau khi kết thúc cuộc gọi với người đó xong thì nó cũng đã tắt nguồn điện thoại đi vì trong lúc gặp người đó nó không muốn bị ai quấy rầy.

Nó dừng lại tại một căn biệt thự trên đỉnh núi nằm gần bờ biển ở ngoại ô thành phố, nó gác chống xe bên ngoài rồi đi bộ vào trong. Khi nó vừa đến cửa thì đã được hai người mặc vest đen mở cửa giúp, không những thế mà còn cúi đầu chào hỏi nó một cách trịnh trọng. Nó bước vào trong căn biệt thự thì nhìn thấy một chàng thanh niên đã đứng sẵn ở đó chờ nó.

– Chúng ta lại gặp nhau rồi, Minh Vi.

– Hoàng Anh? Sao…sao lại là cậu?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN