Ác Thần (Phần 1: Bong Bóng Tình Yêu)
Chương 1: Trở về
Đoàng!
Tiếng bước chân càng lúc càng gần lại mang theo nhịp đều đặn. Cô mặc một bộ đồ đen thui, mái tóc búi cao gọn ghẽ, chân đi giày cao một tấc từng bước hiên ngang đi trên hành lang dài vắng lặng. Qua chiếc mặt nạ chỉ thấy cô mỉm cười nhẹ nhàng nhưng lạnh đến thấu xương.
Đi càng sâu thì tới một căn phòng, cô không vội vàng mở cửa mà dừng lại, tay mân mê khẩu súng, sau đó lên đạn. Không một chút đề phòng, đẩy cửa đi vào.
Khẽ đảo mắt vào bên trong một vòng, cô cười lạnh. Đúng như dự đoán, nơi đây đúng là có căn cứ bí mật, vậy lão ta đâu rồi? Cô tìm thêm một lần nữa, cuối cùng phát hiện ra một người đang ngồi trên ghế sau bàn làm việc, nhất cử nhất động đều không có. Cô không ngần ngại lại gần xoay cái ghế lại.
Quả nhiên đã tự sát! Còn tự sát bằng chính thanh kiếm ngọc của mình! Cô cười khẩy, nhìn xuống tờ giấy trên mặt bàn, trên đó có một dòng chữ được viết bằng máu.
Ngươi Nhất Định Sẽ Phải Xuống Địa Ngục!
Cô không tức giận mà còn cười, nụ cười lạnh lẽo mang hơi thở của Thần Chết, sau đó nhẹ nhàng cầm kiếm lên, không nương tình một đao chém xuống, một vật tròn tròn rơi xuống lăn trên mặt đất.
– Địa Ngục? Vậy ngươi có biết Thần Chết là ai không?
Bùm! Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên làm rung chuyển cả đất trời. Trong đám lửa mịt mù chỉ thấy bóng một người con gái bước ra, trên môi là nụ cười ngạo nghễ, giọng nói nhẹ nhàng lôi cuốn vang lên:
– Game Over!
***
Sân bay Nội Bài.
9 giờ 12 phút sáng.
Vù vù…
Đầu tiên chính là tiếng máy bay trên bầu trời xanh bao la, sau đó là giọng của nữ tiếp viên:
– Máy bay chuẩn bị hạ cánh! Đề nghị quý khách ngồi nguyên vị trí, thắt dây an toàn!
Xa xa ở khung cửa sổ kia, một tên con trai ngoảnh đầu nhìn xuống, đôi mắt vô hồn xáo rỗng, mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào.
Mười phút sau máy bay đáp xuống đất an toàn, bên trong hành khách lần lượt kéo ra.
Sau một hồi hắn bước ra với bộ mặt lạnh tanh, nhưng không ai dám phủ nhận là hắn không đẹp trai. Mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, hàng mi khẽ rung sau gọng kính râm. Trên người mặc một bộ compet lịch sự, nho nhã nhưng cũng không kém phần cuốn hút những đôi mắt tò mò của những người xung quanh.
Ngoài kia người đông như kiến, thấp thoáng đâu đó còn có mấy tay phong viên.
Mặc kệ những ánh nhìn ngưỡng mộ, hắn vẫn bình thản kéo vali ra ngoài, nơi đang có một chiếc Porsche mui trần đậu trước cửa.
– Kìa! Là anh ấy! Kim Ánh Minh về thật rồi! – Một cô gái trẻ đẹp trong đám phóng viên reo lên khi nhìn thấy hắn. Lập tức cả đám cùng chạy đến.
Xong! Hắn đã bị bao vây.
– Kim Ánh Minh chào mừng anh trở về, chuyến đi của anh cũng dài nhỉ!
– Xin anh cho biết lý do anh về đây gấp làm gì vậy?
– Phó tổng giám đốc không về cùng anh sao? Hai người có chuyện gì à?
– Kim Ánh Minh xin anh cho biết!
Họ hỏi liên tục, vài người còn ghi ghi chép chép, chụp hình hắn. Khẽ cau mày, khuôn mặt hắn lạnh như băng, giọng nói không cao không thấp nhưng lại mang sự đe dọa cực lớn:
– Tránh ra!
– Hả? – Mấy tay phong viên ngạc nhiên nhìn nhau.
– Tránh – Ra – Hắn gằn từng tiếng một, khuôn mặt vẫn vậy nhưng có vẻ hắn đang rất tức giận, đôi mắt còn hằn lên những tia đỏ qua lớp kính râm.
Điều đó làm mấy tay phóng viên chột dạ, rẽ đường cho hắn qua. Họ là những người đi săn tin, vậy mà phải chấp nhận thả con mồi? Không tin được! Sau hôm nay tốt nhất nên chuyển nghề thôi. Làm nghề này mà suốt ngày gặp phải người khó tính như hắn thì cơm cũng không có mà ăn!
Quản gia Lâm của nhà hắn giờ mới hớt hải chạy vào, hiểu ra tình hình bèn giải thích:
– Thiếu gia, tôi…
– Không báo! Không tivi! – Hắn kéo vali ra xe, nói với cái giọng bình thản hết sức. (Khiếp quá anh ơi!)
– Vâng! – Quản gia Lâm là người hiểu chuyện lại nhanh nhẹn nên hiểu ngay ý hắn, qua giải quyết luôn với đám phóng viên, chưa đầy năm phút sau đã quay trở lại xe.
Hắn ngồi yên trong xe sau khi đã tháo chiếc kính râm để lộ đôi mắt màu hổ phách thật đẹp. Dáng ngồi của hắn như một ông hoàng, chân gác chân, tay chống cằm, mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa kính ô tô, bên cạnh là một bó hoa thạch thảo tím.
Biết trước hắn sẽ đi đâu, quản gia Lâm vẫn hỏi:
– Thiếu gia, giờ chúng ta đi đâu?
– Mẹ tôi!
Dứt lời, quản gia Lâm cho xe chạy vụt đi, khuất dần trên con đường dài và tấp nập. Sự trở về của hắn, có làm thay đổi gì không đây?
***
Trước mặt là một con sông lớn, gió thổi đìu hiu, khung cảnh ảm đạm, xa xa thấy thấp thoáng một ngôi mộ nằm lặng lẽ.
Một tên con trai quỳ xuống, bàn tay vuốt ve khuôn mặt của người phụ nữ trên tấm bia, phía dưới là bó hoa thạch thảo tím. Trong hình, người phụ nữ mỉm cười với hắn.
– Con về rồi! Mẹ! – Hắn nói giọng nhẹ nhàng.
– Mẹ lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng mỉm cười với con, lúc nào cũng đối xử tốt với con!
– Bây giờ mẹ thế nào? Có vui không khi con về đây? Mẹ nhìn xem, con còn mua hoa mà mẹ thích nhất cho mẹ này! Là thạch thảo tím đấy! – Vừa nói hắn vừa giơ bó hoa lên, nụ cười hiếm có lấp ló bên môi .
– Con trai bất hiếu, chưa làm tốt việc mẹ giao, nhưng mẹ yên tâm con nhất định sẽ giữ lời hứa! Dạo này bận quá nhưng con sẽ cố gắng đến thăm mẹ. Con đi đây! – Hắn đứng dậy, gật gật đầu.
Chưa bước vào trong xe, hắn níu lại, ánh mắt nhìn vào một nơi nào đó xa xăm không ai biết đến, miệng lẩm bẩm:
– Tạm biệt mẹ nhé, mẹ yêu!
***
Chiếc xe dừng lại tại một ngôi biệt thự lớn giữa lòng thành phố. Trước cổng có hai người phụ nữ đang đứng, một người hơn tuổi quản gia Lâm, một người vẫn còn khá trẻ. Hai người họ chính là người giúp việc của nhà hắn, bên cạnh còn có hai tên bảo vệ đang đứng trang nghiêm.
Hắn bước xuống nhìn ngôi biệt thự thật kỹ rồi chìm trong suy tư. Ba năm rồi, ngôi biệt thự này đã ba năm không có mặt của hắn, rốt cuộc đã thay đổi đến mức nào?
– Mừng thiếu gia đã về! – Dì Tâm chuyên phụ trách việc bếp núc trong nhà cũng như vú nuôi của hắn cúi đầu lễ phép chào.
– Thiếu gia đi đường lâu đã mệt, vào nhà nghỉ cho khỏe.
Hắn vẫn không nói gì, cũng chẳng nhìn ai, một lúc sau mới bình thản đi vào.
Biệt thự có ba khu. Khu A dành cho người giúp việc và quản gia nằm bên tay trái. Khu B nằm ở giữa là nơi hắn ở và một số người khác. Liền với khu B là khu C, đây là nơi nghỉ ngơi thư giãn, có một lối dẫn ra bể bơi. Phía sau là khuôn viên vườn, là nơi tổ chức tiệc tùng hoan hỉ.
Dì Tâm nghĩ mãi không ra tại sao hắn lại về sớm như vậy? Phải chăng hắn đã phát hiện ra gì rồi nhưng không muốn nói với ai? Là gì chứ?
***
6 giờ 50 phút sáng.
Bến xe buýt. Phố B. Hà Nội.
Một đứa con gái tay vác ba lô, mặt hằm hằm sát khí đang chờ xe buýt.
Nó đã lỡ chuyến đi thứ nhất và bây giờ đang chờ chuyến thứ hai. Không thể tin được, hai con bạn thân của nó lại bỏ nó một mình, hại nó phải đứng chờ xe buýt nãy giờ.
“Xịch” một tiếng bất ngờ, chiếc xe buýt đỗ ngay trước mặt khiến nó giật nảy mình, hận không thể cho con xe này biến thành đống sắt vụn ngay lập tức. Nó hậm hực bước lên xe, nuốt uất ức trong lòng, tự nhủ: “Muộn học rồi, bà tha cho!”
Nhưng không biết thế nào hôm nay xe chật kín người. Cứ đi được một đoạn là lại dừng, khiến nó phải ngửa cổ lên trời kêu than: “Xui xẻo quá!”
***
Tại một nơi khác. Là biệt thự Ánh Kim.
– Thiếu gia, tôi đã nộp đơn vào trường TAD, hôm nay là buổi học đầu tiên.
– Ừhm!
– Thiếu gia cũng nên thay đồ rồi đến đó.
– Biết rồi! Ra ngoài đi!
Quản gia Lâm đóng cửa đi ra ngoài, xuống dưới nhà chuẩn bị xe, không ngờ phía dưới vang lên giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ.
– Con trai ta đâu? Ta muốn gặp nó!
– Thiếu gia đang ở trên phòng, có gì đợi thiếu gia xuống rồi nói – Dì Tâm ngăn cản bà lại, vì đây vốn dĩ là lệnh của hắn, nếu như không được hắn cho phép thì không ai được lên.
– Ta muốn lên đó. Tránh ra!
– Không được đâu phu nhân!
– Bà là cái thá gì mà dám ngăn cản tôi? Bà chỉ là một mụ người ở thôi có biết không – Bà ta đẩy dì Tâm xuống sàn rồi đe dọa – Chống đối ta thì biến ra đường mà ở!
– Bà không có quyền – Từ trên cầu thang hắn lạnh lùng bước xuống, giọng nói như đến từ Bắc Cực.
– Minh, con đây rồi! Ta cần nói chuyện với con! – Thấy hắn, bà ta nhanh chóng bước đến nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
Hôm qua hắn đột ngột trở về lại không thông báo cho bà biết, còn để lại chồng bà một mình ở lại đó. Bà nghĩ không ra, chẳng lẽ hai cha con nhà này lại xảy ra xung đột cho nên hắn mới tùy tiện bỏ về như thế?
– Tôi rất bận! – Vẫn cái kiểu lạnh lùng lãnh đạm, hắn vẫn không để bà Minh Thư vào trong mắt.
Nhiều năm như thế, hắn vẫn chưa tha thứ cho bà?
– Con ăn nói kiểu gì thế? Ta là mẹ của con, sao con dám chống đối?
– Mẹ? Chống đối? Tôi chưa từng biết đến hai từ này.
– Con… – Bà giương tay định cho hắn một bạt tai nhưng quản gia Lâm đã kịp thời ngăn lại. Còn chẳng biết hắn có chấp nhận cái tát ý hay không, nhưng tạm thời cứ can ngăn trước đã.
– Phu nhân, bây giờ không phải lúc tranh cãi, thiếu gia cần đến trường.
Lờ đi khuôn mặt giận giữ của bà Minh Thư, hắn vác ba lô đi ra ngoài cửa sau khi để lại một câu:
– Mẹ tôi… đã sớm không còn nữa.
Hắn nói như thế chẳng phải là muốn đem bà nguyền rủa cho sớm chết đi à! Thằng con bất hiếu này!
Bà Minh Thư tuy thật sự rất tức giận nhưng chỉ còn cách lặng lẽ nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của hắn khuất dần sau cánh cửa, không nói thêm được gì.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!