Ác Thần (Phần 1: Bong Bóng Tình Yêu) - Chương 3: Rắc rối!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Ác Thần (Phần 1: Bong Bóng Tình Yêu)


Chương 3: Rắc rối!


Trở về với thực tại, nó đang đứng trước một đám nữ sinh, người cô nào cô nấy đều tỏa ra mùi sát khí. Xung quanh có những người thì reo hò thích thú vì được xem một màn kịch hay, lâu lâu mới được ghi lại trong lịch sử.

Bỗng Duyên lên tiếng :

– Thôi thì đều là bạn học với nhau, mình cho bạn một cơ hội cuối cùng để đem nó ra đấy. Nếu không thì bạn tự hiểu rõ hậu quả! (Ơ, bạn từ khi nào vậy chị?)

– Một lần cuối cùng và một từ thôi. KHÔNG! – Nó dứt khoát.

Duyên nhìn nó đầy tức giận, đột ngột đổi giọng:

– Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao? Được lắm! – Rồi ả hét lên – Tụi bây, đánh cho tới khi nào nó chịu khai ra mới thôi!

Nó nhìn đám nữ sinh trước mặt,miệng bật ra một tiếng cười khẩy. Thật sự nếu đánh nhau với mấy cô nàng chân tay chỉ bằng cọng rơm này thì nó dư sức. Nghĩ đi nghĩ lại, lần này nó vẫn phải ra tay.

Nhìn sang Vy thì thấy cô nàng đang từ từ bước đến bàn ăn của họ rồi ngồi xuống, nó hỏi:

– Ế, mày làm gì vậy?

– Ăn! Tao vẫn chưa ăn no mà! – Cô đáp cộc lốc.

– Thôi được, mày cứ ăn no đi. Mà này, dạo gần đây hình như mày tăng cân đấy! (Em lạy chị! Đánh nhau đến nơi rồi còn quan tâm mấy cái đó làm gì?)

– Ờ thế hả? – Cô nhìn lại mình thì thấy nó nói cũng đúng, cô tăng cân thì phải. Chợt nhớ ra một chuyện, cô quay lên nói với nó – Mà chúng mày ra tay nhẹ thôi, đừng để người ta nhập viện là được, không mấy ông bà nhà lại nói. Không hay đâu!

Nghe Vy nói nó mới nhớ ra, mỉm cười rồi nháy mắt với cô:

– Ừ, yên tâm! Tao nhất định sẽ nhẹ tay. Thôi, chúc mày ngon miệng!

Rồi nó quay sang nói với người bên cạnh:

– Còn mày, có muốn tham gia không?

– Ờ… có! – Hương lúng túng đáp lại.

– Vậy chỉ có tao với mày rồi, vui quá! – Nó reo lên.

Chứng kiến từ đầu đến giờ Duyên ngớ người không hiểu: “Sắp bị đánh mà vui vẻ thế kia à?”

Còn đám nữ sinh thì lo lắng không biết: “Tụi nó bị đánh hay mình bị đánh đây?”. Nhưng nhanh chóng Duyên lấy lại được bình tĩnh, ra lệnh cho đàn em của mình:

– Lên tụi bây! Đánh nó cho tao!

Đám nữ sinh nghe vậy thì bình tĩnh hơn, quyết một phen sống chết lao tới hai dáng người thanh mảnh kia. Căng tin vì thế mà được hôm rầm rộ tiếng đánh nhau chí chóe.

Một cô nàng nhào tới, nó liền xoay chân trông thấy một cú ngã đẹp mắt. Đằng sau, một cô nàng đang chạy tới chuẩn bị túm tóc nó thì nhanh chóng nó quay phắt người túm lấy tay cô ta bẻ ngoặt ra sau. Cùng lúc đó cô ta thét lên một tiếng!

Trận đấu đang nghiêng về phe nó và Hương, bỗng nhiên nó hét lên:

– Cẩn thận tiểu Vy! (Tác giả: Cẩn thận chị ơi! – Duyên: Im mồm!)

Cô nàng lén lút sau lưng Vy bị nó phát hiện liền giật mình, còn chưa kịp hoàn hồn đã hứng trọn một dòng nước mát rượi từ đâu đổ xuống, chỉ kêu được đúng một tiếng sau đó cả người bất động.

Vy vốn là người không thích đánh nhau nên ngồi ăn rất chuyên tâm. Nghe tiếng nó gọi thì mới để ý, cũng không suy nghĩ gì nhiều, tiện tay cầm luôn cốc nước cam trên bàn té vào người cô bạn kia. Hai giây sau mới đứng lên, miệng lắp bắp:

– Trời ơi, mình xin lỗi, mình thật sự không cố ý! Bạn có sao không? Trời, đồ bạn dơ hết rồi, bạn đứng im đó để mình giúp bạn!

Nói rồi cô bước đến chỗ để một xô nước. Mọi người còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cô bạn đáng thương kia thay vì một cốc nước cam vừa nãy chỉ ướt hết mặt, giờ này thành cả người ướt nhèm.

– Mày… mày… – Cô bạn kia lắp bắp, tay chỉ vào Vy.

– Thì mình đang giúp bạn đó thôi! Người bạn dơ như vậy, cần phải tắm chứ! – Vy bình thản trả lời.

– Mày được lắm Vy! – Hương lên tiếng khen ngợi.

– Thế mới đúng là bạn tốt của tao chứ! Ha ha ha! – Nghe điệu cười của nó thôi đã thấy vô cùng nguy hiểm rồi.

Bỗng nhiên có một tiếng hét lạnh lùng vang lên.

– Cẩn thận!

Leng keng! Leng keng! Tiếng dao đáp đất an toàn khiến người ta dựng tóc gáy. Mọi ánh mắt đều hướng tới con người vừa làm kinh thiên động địa kia. Nó liền quắc mắt về phía đó. Dáng người cao ráo, khuôn mặt cực kỳ điển trai, mày nhăn lại, môi mỏng mím chặt. Ở cậu ta toát lên vẻ đẹp lạnh lùng nhưng quyến rũ. Không ai khác đó chính là hắn. Bên cạnh hắn, Hằng đang ngây người, mặt mày tái mét.

Nhìn lại hiện trường nó mới hiểu ra. Lúc nó đang phấn khởi chú mục vào Vy thì Hằng tức giận, cầm dao trên bàn lao đến nó. Đúng lúc đó thì hắn có mặt, ra tay cứu giúp. Hắn đá văng con dao trên tay Hằng xuống đất, đứng cách đó không xa nhìn nó. Xung quanh lại không có lấy một tiếng động, im lmf như tất cả đã chết.

Không hiểu sao nó chẳng cảm thấy cảm kích hắn một chút nào! Vì sao chứ? Vì sao? (Tối mới mọc chị ạ!)

Trong khi nó vẫn đang đau đầu với mớ hỗn độn thì hai con bạn thân chạy đến, miệng không ngừng hỏi han lo lắng:

– Mày không sao chứ Thảo Trang?

– Có bị thương ở đâu không? Nói tao nghe đi!

– Không ổn rồi, chắc phải đem nó xuống phòng y tế!

– Vậy đi thôi!

Nó còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị hai con bạn lôi đi. Xuống phòng y tế? Nó có bị làm sao đâu mà xuống! Con dao ấy đến cả lông chân của nó còn chưa thể chạm vào thì nó có thể bị làm sao được? Nhưng thôi! Dù nó ở đây cũng không giải quyết được gì, nên tạm thời cứ lánh mặt cái đã. Đằng nào thì nó cũng không muốn nhìn thấy hắn mà.

Hắn nhìn nó khuất dần sau bức tường lạnh lẽo, ánh mắt càng trở nên thâm sâu khó dò. Hắn đã làm một việc nên làm hay không nên làm đây? Ánh mắt nó nhìn hắn như vậy là sao? Cuối cùng câu trả lời của hắn vẫn là zero.

Bỗng Duyên chạy đến bên hắn, giọng õng ẹo, ánh mắt thiết tha:

– Minh! Em không ngờ anh lại ở đây đấy! Chúng ta ra kia ăn chút gì đi! – Ả nói rồi chỉ tay vào một cái bàn trống gần đấy, giọng nghe mà phát nôn.

Nhưng hắn đã lạnh lùng gạt tay ả ra:

– Dơ bẩn! Đừng có chạm vào tôi! – Hắn nói như ra lệnh, không thèm nhìn ả đến một giây liền bỏ đi.

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn hắn rồi nhìn Duyên, không hiểu hai người họ có quan hệ gì với nhau.

Mặt Duyên xám ngoét! Ả biết chứ! Biết tại sao hắn lại đối xử với ả như vậy. Nhưng ả không quan tâm, ả phải có được hắn!

– Để xem, ai là người thua cuộc? Hãy chờ đấy!

***

Sau trường.

Khung cảnh ở đây thật đẹp, nắng chiếu lên thảm cỏ xanh mát, hoa thơm ngập vườn.

Đằng xa, một chàng trai đang đứng trước một khóm hoa. Là thạch thảo tím. Mùi hương của nó không đậm cũng không nhạt, chỉ thoang thoảng lượn lờ qua cánh mũi tạo cảm giác dễ chịu.

Thong thả, hắn rút điện thoại ra và bấm.

– Điều tra cho tôi cô gái tên Thảo Trang.

“Thiếu gia, đất nước này có bao nhiêu người mang tên Thảo Trang đó ạ!” Giọng một người đàn ông vang lên.

– Thảo Trang! Cô ấy học cùng tôi, cậu biết chứ?

“Thảo Trang 12a2? Trường TAD?”

– Đúng vậy! Khi nào xong thì post cho tôi!

“Vâng! Tôi sẽ đi làm ngay thưa thiếu gia!”

Hắn tắt máy, hai tay đút túi quần, mắt đăm đăm nhìn về phía trước, miệng lảm nhảm:

– Có phải không? Mẹ! (Tác giả: Em không biết đâu nha! – Hắn: Mày là mẹ tao à? – Tác giả: Đơ toàn tập!!!)

***

– Phu nhân!

– Sao rồi? Hình đâu? Ta muốn biết ai là người cứu con bé.

– Đây thưa phu nhân!

– Kim Ánh Minh? Là Ánh Kim sao?

– Phu nhân! Đây phải chăng là điềm dữ? Do ý trời sao?

– Xem ra, kế hoạch đã bắt đầu rồi…

***

Chín mươi phút trôi qua tưởng như rất ngắn nhưng đối với nó lại dài đằng đẵng. Trong giờ học của nó: Lời giảng là lời ru, chê trách là lời khen, còn tức giận đập bàn là hết tiết. (Đánh trống ý mà!)

Cũng như mọi ngày, hiện tại nó đang đánh một giấc ngủ dài, đến khi hai con bạn chạy tới gọi cũng không thèm dậy.

– Về trước đi! Lát tao về.

– Thế có được không? Trông mày mệt mỏi lắm! – Vy dò hỏi, thừa biết cái tính nó rồi.

Vẫn gục mặt xuống bàn, tay lục ba lô, nó lôi ra con dế yêu của mình lắc lắc trước mặt hai con bạn.

– Yên tâm! Tao còn thứ này mà.

Vy và Hương cũng bó tay, tạm biệt nó rồi ra về. Uể oải, miệng nó thốt ra hai từ “bye bye”.

Hai mươi phút trôi qua, nó vẫn giữ nguyên tư thế. Đồng hồ treo tường đã điểm sáu giờ mười năm phút, học sinh có lẽ đã về hết. Giờ nó mới để ý qua, ngoài trời đã nhá nhem tối nhưng đâu đó trong đây vẫn còn ánh đèn của lớp học.

Nó vội phi như bay ra ngoài lớp, không chú ý gì cả. Nó đâu hay trong này vẫn còn một người, ánh mắt long lanh như vì sao, khuôn mặt không một gợn sóng. Lặng lẽ nhìn mọi hành động của nó, ngắm nó… kể cả khi… nó ngủ.

***

Ánh đèn đường vàng nhạt, mập mờ khác hẳn với những chiếc xe trên đường phố.

Trên người bận đồ của học sinh, con người ấy, dáng vẻ ấy, (vẫn) khuôn mặt ấy… đứng bên lề đường… vẫy taxi.

Nó thực sự bực mình vì nó đã gọi bao nhiêu câu, vẫy bao nhiêu lần đến nỗi gãy cả tay mà không có một chiếc xe nào dừng lại. Nhưng hình như không đúng thì phải! Nó cảm giác như thiếu cái gì đó. Sao nó phải đứng đây vẫy taxi nhỉ? Trong khi nó có thể kêu người tới đón… Trong khi con dế yêu của nó đang yên vị trong chiếc ba lô? Như nhớ ra, nó hậm hực rút điện thoại ra. Và bấm.

Nhưng sao… màn hình tối thui?

Nó bấm đi bấm lại cũng không thay đổi gì. Ôi thôi! Hết pin rồi sao? Cái số nó sao đen quá vậy? Không biết nó còn sống được đến khi nào đây? Nó muốn chết quá! Quẳng chiếc điện thoại trên tay xuống đất, bực mình, nó liều mạng nhảy xuống lòng đường, nơi có một chiếc xe tải đang lao đến.

Kít!

Tiếng xe vang vọng, rít lên từng hồi. Nó không sợ, nhưng lão già đang cầm lái kia lại sợ như sắp vỡ tim, ông ta thét lên:

– Con nhỏ kia! Muốn chết hay sao mà lao vào đầu xe của ông hở?

– Muốn chết! (Hả?)

– Muốn chết thì vô xó nào mà chết! Đừng có mà hại ông mày chớ!

Nó vội chạy lại, gõ gõ vào cửa kính, nói trước khi ông già đi mất.

– Ông chú này, làm phiền chở cháu tới phố B được không ạ?

– Hả? Thôi cũng được, lên xe đi!

Người đàn ông trung niên nhìn nó gật đầu. Nó vội vàng mở cửa xe, chưa kịp bước chân lên thì một chiếc Fiat đỏ đỗ ngay cạnh khiến nó nhảy lên, dựng tóc gáy. Xuýt tý nữa thì đời nó đi thật rồi! (Vừa xong ai kêu muốn chết nhỉ?)

Còn chưa kịp định thần xem chủ nhân của chiếc xe sang trọng này là ai thì người trong xe đã bước xuống. Khi mà nó vẫn còn mắt chữ A mồm chữ O, nhìn trân trối vào tên đó thì cả người đã bị lôi tuột vào trong xe từ bao giờ.

Lạnh! Bàn tay đó rất lạnh!

Ác quỷ?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN