Ác Thần (Phần 1: Bong Bóng Tình Yêu)
Chương 5: Kim Ánh Liên
– Vào đi em!
Phi bước vào với vẻ mặt tươi rói, trên vai khoác ba lô, đầu đội mũ lưỡi trai trông rất là thư sinh.
– Chào các bạn! Mình là Hải Phi! Rất vui được học chung cùng mọi người!
Lũ con gái lại nhao nhao lên như bắt được vàng vì trai đẹp lần nữa xuất hiện.
Cô giáo ra hiệu im lặng, sau đó nói tiếp:
– Em chọn chỗ ngồi đi!
Phi đảo mắt quanh lớp, bất ngờ chạm phải ánh mắt của Vy, môi khẽ cười gật đầu. Vy cũng vậy. Chỉ đơn giản nhìn cậu rồi cười nhẹ. Rồi Phi dừng lại tại chỗ nó. Từ đầu nó vẫn đưa mắt nhìn ra cửa sổ, không biết là có nghe được gì hay không. Cậu phi thẳng xuống chỗ nó trong sự ganh ghét của lũ con trai và tiếc nuối của tụi con gái.
…
Một lúc vẫn thấy nó im lặng, cậu mở miệng:
– Nè!
– Gì? – Nó đáp cộc lốc với vẻ lạnh lùng, không quay đầu lại.
Thấy nó không chú mục gì đến, cậu huých nhẹ tay nó:
– Thảo Trang!
– Gì nữa? – Không chịu được, nó đành quay đầu lại.
– Giận à? Đã nói là hẹn gặp lại rồi mà.
– Biết rồi! Oáp… buồn ngủ! – Nói xong nó gục mặt xuống bàn đánh một giấc như mọi ngày. Phi cũng đành bó tay với nó, lôi trong ba lô một cuốn sách gì đó, chăm chú đọc.
Từ xa, có hai ánh nhìn đối lập chiếu lên người họ.
_ _ _
“Keny! Có chuyện gì vậy?”
– Anh hai! Anh phải giúp em!
“Sao? Là ai? Ai dám đụng tới em gái của anh, anh sẽ cho tên đó một bài học!”
– Chỉ như vậy thôi sao?
“Vậy em muốn thế nào thì tùy!”
– Giết! Băm kẻ đó ra làm trăm ngàn mảnh!
“Nó là ai?”
– Kẻ đó là…
_ _ _
Thời gian trôi qua khá nhanh. Nó, Vy và Phi đang ngồi ăn trưa trong căng tin thì có điện thoại vang lên từng lời nhạc. Là của Vy. Cô ngừng ăn, rút con dế yêu ra và bắt máy, rồi lại đưa cho nó.
– Của mày đấy. Là Quỳnh Anh.
Nó: Tay cầm máy, miệng nhai nốt miếng thịt vẫn còn trong cổ họng. (Bó chân!)
– Có chuyện gì không chị?
“Phu nhân nói sau giờ học, tiểu thư làm một chuyến về nhà ạ!”
– Em biết rồi! Còn gì nữa không?
“Cậu Phi có ở đó ạ?”
Nó nhất thời ngạc nhiên. Tại sao Quỳnh Anh lại biết Phi đang ở đây, và hơn hết là cậu đã về nước? Đầu thì suy nghĩ nhưng miệng vẫn nói:
– Có. Nhưng có chuyện gì sao?
“À, chỉ là lát tiểu thư kêu luôn cậu Phi về cùng ạ!”
– Nếu không còn chuyện gì nữa em cúp máy đây.
“Chào tiểu thư!”
Nó tắt máy, trả điện thoại cho Vy, sau đó lặng lẽ cúi xuống ăn thịt bò. Từ trước đến giờ rất ít khi nó về nhà, mà đã về nó lại không muốn rời. Nó nhớ gia đình nó… nó ghét cái cuộc sống này. Tại sao ông trời sinh ra lại không cho nó làm một người bình thường được chứ?
Vy thấy nó nghe xong điện thoại như biến thành một con người khác, nhìn mặt nó dò xét:
– Sao vậy? Quỳnh Anh nói gì?
– Bà hoàng! – Nó đáp ngắn gọn nhưng cũng đủ để Vy và Phi hiểu ra chuyện gì.
– Cậu lại gây ra chuyện gì rồi? – Phi nhếch môi, rõ ràng có ý cười nơi đáy mắt.
– Mình thì gây ra chuyện gì được? Có người giám sát hai tư trên hai tư, có chuyện xảy ra thì đúng là kỳ tích! – Nó cười khẩy.
Theo sau đó, Vy đánh mắt nhìn xung quanh, mặt nhăn nhó:
– Này! Đừng nói với tao là ở đây cũng có nhá!
– Năm người!
Phi không ngờ nó còn biết chính xác như thế. Ngày nào cũng có người theo dõi như vậy đúng là khó chịu thật. Nhưng mà làm như vậy cũng không sai! Với tính cách của nó, tốt nhất nên giam lỏng nó lại.
***
Tại một căn phòng được thiết kế theo kiểu cách phương Tây, đồ vật được bài trí rất đơn giản. Một chiếc tủ cạnh giường ngủ, đối diện là bộ ghế sa fa, trên bàn đặt gọn gàng một bộ ấm tích, xung quanh là những hoa văn độc đáo.
Một người đàn ông lớn tuổi, lịch lãm đang ngồi trên bàn làm việc, trên khuôn mặt ông lộ rõ vẻ suy tư của một người đã đứng trên thương trường nhiều năm. Đối diện ông là một cô gái còn rất trẻ, ăn mặc vô cùng đơn giản, khác hoàn toàn với nét đặc trưng ở đây.
…
– Con đã nói rồi. Con muốn vào đó.
– Nhưng tại sao lại phải vào trường đó? Con nên nhớ, con chưa hề đủ tuổi! Liên nhi à, một năm nữa thôi là con có thể vào đó rồi, đâu cần phải gấp như vậy đâu!
– Việc học không phải sớm hay muộn. Chỉ là con muốn vào ngay bây giờ thôi!
– Chuyện này… con đã nói với anh ta chưa?
– Chuyện của con liên quan gì đến ông ấy?
– Đúng! Chuyện của con không liên quan đến ai. Nhưng chuyện của quá khứ hãy cứ để nó là quá khứ đi, con đừng nhắc đến nữa!
– Nội à, con tới chỉ để nói cho nội biết chuyện này. Còn những chuyện khác con không quan tâm, không cần biết nó là quá khứ, hiện tại hay tương lai đâu.
– Thôi được rồi ,con ra ngoài đi! Ta muốn nghỉ!
– Nội nghỉ ngơi đi.
…
Cạch.
– Liên nhi! Đừng tưởng ta không biết, và cũng đừng nghĩ là có thể giấu ta! Con đã tìm ra rồi, có phải không?
***
Kim Ánh Liên: Em gái của hắn. Bây giờ là đại tiểu thư của tập đoàn Ánh Kim. Luôn lạnh lùng, độc ác nhưng rất thông minh, rất mạnh mẽ.
***
Sân bay Nội Bài.
Bầu trời xanh thẳm, thỉnh thoảng có một vài cơn gió lướt qua làm lòng người xao xuyến.
Hắn đứng dựa lưng vào bức tường gần đó, tay đút túi quần, đôi mắt khẽ nhắm lại. Người khác đi ngang qua, ai cũng lán lại để chiêm ngưỡng con người vô cùng nổi bật này.
– Minh!
Từ đằng xa có tiếng người gọi hắn. Vừa quay lại đã thấy một bóng người nhanh chóng lao đến, tay kéo va li, tay còn lại vẫy vẫy hắn, môi mỉm cười nhẹ nhàng. Khuôn mặt đẹp trai cũng không kém gì hắn, đôi mắt tinh anh cùng đôi môi hình cánh cung quyến rũ. Cậu cười làm trái tim bao cô gái phải ngây ngất, hận một khắc không thể nhốt cậu vào trong tim mình được.
Hắn khẽ nhếch môi, tay giơ lên.
– Mày đợi lâu không?
– Không.
Trần Nhật Duy – bạn thân của hắn, là cậu ấm của tập đoàn chuyên lĩnh vực khách sạn nổi tiếng Châu Á – “Duy Nghĩa”. Kể từ khi hắn qua New York, cậu cũng vào Nam hỗ trợ cho ba cậu là chủ tịch Trần. Cũng đã ba năm không ra Bắc, không có cơ hội gặp hắn, cậu thấy nhớ!
Duy tiến tới khoác vai hắn.
– Đi thôi! Hôm nay chúng ta sẽ làm một trận ra trò!
– Ba năm không gặp, thay đổi nhiều đấy! – Hắn liếc Duy.
Duy chỉ cười lớn, sau đó đi ra ngoài lấy xe. Hắn thì, lúc nào mà chẳng đùa cậu được.
***
Nó ngồi thẫn thờ trong phòng, nhớ đến chuyện tối hôm qua.
_ _ _
Đúng như lời của Quỳnh Anh nói, Phi sẽ đưa nó về nhưng khác một điểm là có Vy theo đuôi. Ba người ngồi trên chiếc xe của cậu mà mỗi người một tâm trạng.
Đột nhiên nó cảm giác như có ai đó đang để ý đến chiếc xe này, hay nói cách khác thì xe nó đang bị theo dõi. Nó quay ra đằng sau hậu kính.
Là Alpha Romeo! Xe Nhật à? Người nổi tiếng chăng?
Nhưng nó vẫn cảm thấy kỳ lạ và không an toàn. Con đường này vốn luôn vậy mà.
Vy vẫn luôn chú mục quan sát những biểu hiện của nó nhằm đoán ra lời nói trên khuôn mặt. Thấy phản ứng của nó, cô chỉ khoanh tay trước ngực, đôi mắt nhắm lại.
– Yên tâm đi! Không phải bọn chúng đâu!
– Rẽ trái! – Nó đột ngột lên tiếng.
Phi từ đầu vẫn chuyên tâm lái xe, mặc dù cậu là một tay đua có hạng, nhưng đang có nó và Vy ở trên xe nên làm gì cũng phải cẩn thận một chút. Nghe nó nói, cậu chỉ nhẹ nhàng hỏi lại:
– Sao lại rẽ trái ? Một đoạn nữa là đến địa bàn của bọn mình.
– Không! Đó là điều anh ta muốn. Rẽ trái qua đường X rồi vòng lên đường chính, đó mới là điều bà ấy muốn.
– Đua?
– Thực chất thì chưa biết, nhưng nhìn hãng xe kia thì biết ngay thôi. Tuy rằng nhìn mặt không được rõ cho lắm – Môi nó kéo theo một đường.
Phi ngước nhìn lên gương chiếu hậu:
– Alpha Romeo?
– Quen thật! – Vy bồi thêm một câu nữa, xong liền nhắm mắt đi ngủ.
Nó ngả người ra sau ghế, mắt nhìn ra ngoài màn đêm tĩnh lặng. Mở cửa kính, nó vứt một chiếc khăn tay màu trắng ra ngoài, không biết là có ý đồ gì. Chỉ biết khi đó màu trắng của chiếc khăn tay nổi bật lên một góc, như ngọn lửa dù có nhỏ bé vẫn cố gắng tỏa sáng.
***
Được một đoạn khá xa đã không còn thấy chiếc xe kia bám đuôi nữa, Phi bắt đầu giảm tốc độ. Đã đến đoạn đường chính.
Từ xa, nó đã thấy thấp thoáng một tòa biệt thự đẹp lộng lẫy, bên ngoài được sơn màu xám nhạt càng tăng thêm sự huyền bí và u ám.
Chiếc xe dừng lại tại cổng biệt thự. Ở ngoài gồm có bốn tên bảo vệ đứng trang nghiêm thành hai hàng. Bên trên là một mạng lưới điện hình khung, do đó kẻ lạ khó có thể đột nhập vào.
Sau khi bước xuống được một tên bảo vệ chào hỏi, nó và hai người bạn thân cùng bước vào phòng khách. Cánh cửa vừa mở ra, nó đã nhìn thấy một người phụ nữ trung tuổi đang ngồi trên bộ ghế sofa đặt ở giữa phòng. Tay nâng tách trà nhấp một ngụm, dáng vẻ vừa uy quyền vừa lạnh lẽo. Người đó đích thị là Trịnh phu nhân – Trịnh Thu Hà – mẹ nó. Còn người đàn ông mặc bộ vest đen đang cúi người thì thầm vào tai bà chính là quản gia Trung. Đứng sau lưng bà còn có một cô gái trẻ, vừa nhìn thấy nó cô ấy đã lên tiếng:
– Tiểu thư!
Nó thong thả ngồi xuống phần ghế đối diện bà Thu Hà, Vy và Phi cũng ngồi xuống theo.
– Con tới rồi!
– Con chào dì! – Vy và Phi đồng thanh.
– Tới rồi sao? Sớm mười phút đó!
– Oh! Vậy để con đi lại cho đủ giờ mẹ nhé! (Thôi khỏi mất công chị ơi!)
Bà Thu Hà cười nhẹ:
– Không cần đâu! Con đến, sao mẹ lại nỡ đuổi đi? Đến sớm thì chờ một lát.
Bà vừa dứt lời thì một giọng nói từ ngoài cửa vang lên:
– Khỏi chờ! Tụi con tới rồi đây!
Ngoài cửa xuất hiện là hai người một nam một nữ. Nam thì cao ráo, tuấn tú, đẹp trai, trên môi nở nụ cười ngạo nghễ. Nữ thì xinh đẹp, duyên dáng, đôi chỗ mang nét nghịch ngợm. Đó là Nguyễn Quang Vinh – anh trai nó đang công tác bên Nhật. Người còn lại là Nguyễn Ngọc Thảo Ly – chị gái nó đang du học tại New york. Hai người cùng xuất hiện một lúc đúng là không thể ngờ được, nhưng lại không thấy ai trong căn phòng này bất ngờ cả.
– Chào anh chị! – Vy mở miệng bắt đầu cuộc trò chuyện.
– Oh! Có cả Hải Phi nữa sao? Xem ra lần này rất đầy đủ! – Ly liếc mắt đã nhìn thấy Phi, cô bất giác cười.
– Tới rồi thì ngồi xuống đi. – Bà Thu Hà chỉ tay xuống hai cái ghế còn lại trong phòng, ra hiệu cho hai đứa con lớn của mình.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!