Ái Ân Ân Ái - Chương 2: Liêm sỉ ư? Chó gặm rồi.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
144


Ái Ân Ân Ái


Chương 2: Liêm sỉ ư? Chó gặm rồi.


Thiệu Huy hiện đang rối bù đầu cho dự án sắp tới của công ty hắn. Suốt cả buổi sáng hôm nay hắn chưa hề rời khỏi bàn làm việc của mình. Mới nghỉ một ngày hôm qua là công việc đã xếp hàng đống chờ đợi hắn tới giải quyết. Không phải do hiệu suất làm việc của nhân viên trong công ty kém cỏi mà là do hắn thích tự mình làm cho chắc chắn hơn.

Tập trung kí đống tài liệu trên bàn, hắn cũng không nhận ra có một người đang nhìn chằm chằm mình từ nãy đến giờ. Người đó đứng dựa cửa, phong thái lãnh đạm, đưa ánh nhìn sủng nịnh hướng tới hắn. Khẽ nhếch môi, nam nhân đó nhẹ nhàng gõ lên cửa, đủ để người kia chú ý tới.

– Chờ tôi một chút!

Hắn ngước mắt lên nhìn, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào công việc đang dang dở trên bàn.

Cao Lãnh không nói gì, chỉ lẳng lặng đóng cửa, tiến đến chỗ sofa rồi tự nhiên ngồi xuống. Tay chống cằm vẻ chán nản, đợi người kia xong việc.

Cố gắng kí nốt phần cuối, hắn mệt mỏi thở mạnh. Gập tập tài liệu lại, để sang một bên. Song hắn chậm rãi lấy một tờ giấy từ trong ngăn tủ ra, đi đến trước mặt Cao Lãnh, đưa cho y xem.

– Oa…cuối cùng em cũng xong rồi sao. Tôi đợi muốn rã người!

Y cười cười, tay cầm lấy tờ giấy hợp đồng, lướt mắt đọc qua, sau khẽ nhíu mày.

– Bảo bối…4 tuần chỉ được làm 2 lần, tôi nằm dưới, ai nha…không được?

Hắn đen mặt nhìn y. Ánh mắt có chút không thiện cảm.

– Cái gì mà không được…bao nuôi cậu cũng đủ phiền cho tôi rồi! Còn đòi thêm nữa. Nằm dưới khiến tôi rất khó chịu a

– Nhưng em nghĩ em đủ sức ở trên tôi?

Y nhíu mày hơn nữa, gương mặt tỏ vẻ thách thức.

Hắn thật muốn đấm cho tên trước mặt mình một cái thật mạnh. Nhưng nghĩ lại đây là công ty,cũng nên phải giữ thể diện một chút. Hắn đành nhẫn nhịn liếc Cao Lãnh một cái, nói:

– Cậu…

– Bảo bối, nếu em không chịu sửa hợp đồng, tôi liền rêu rao cả công ty là em nằm dưới tôi! Dụ dỗ con trai nhà lành như tôi…v.v..

Y nằm trườn ra ghế sofa, y như con giun quấy rầy hắn. Bây giờ thật không thể tin người trước mắt là ngôi sao Cao Lãnh được mọi người ngưỡng mộ vì vẻ hào soái ngút trời.

Hắn thật khóc không ra nước mắt, từ đó tới giờ hắn chưa từng bị một người dai như đĩa bám lấy như thế này. Nếu có ý định níu kéo liền bị lời nói của hắn làm cho từ bỏ. Nhưng đối với người này có vẻ phản tác dụng.

– Cậu..liêm sỉ cho chó gặm rồi a…thật phiền phức.

-Tôi không biết, em từ đầu đã nằm dưới tôi, vả lại tôi không thể nhịn 4 tuần 2 lần được!

– Hừ…sao cậu dai thế hả. Bộ cậu ra dáng nằm trên lắm hả?

Y đứng dậy tiến tới áp sát hắn tay đánh vào mông hắn một cái mạnh.

– Hửm…vậy mà thao em đến sung sướng nga~

Hắn đỏ mặt, tức giận nhìn y

– Đoạn clip tôi còn giữ a…em nghe lời tôi một chút!

Hắn gậm gừ nhẹ với y. Cao Lãnh nhếch mép, tay xoa xoa vòng eo của hắn.

– Bảo bối, ngoan đi…hửm..

– Sửa thì sửa, hài lòng cậu chưa. Bỏ cái tay biến thái của cậu ra!

Y nghe vậy liền cười thích thú. Ôm chầm lấy hắn, tranh thủ ăn chút đậu hũ. Da mặt hắn thì không dày bằng y rồi, lập tức đỏ hồng trông rất buồn cười.

– Cậu…vô sỉ! Bỏ tôi ra!

Y càng ôm chặt hơn, tay bắt đầu sờ soạng khắp người hắn. Dùng chất giọng quyến rũ của mình thì thầm bên tai hắn

– Bảo bối, hôm nay tôi đã hủy hết 2 lịch làm việc để dành thời gian cho em…nên bây giờ…

– Nên cái đầu cậu…tôi còn phải làm đống việc còn chưa xong…ưm

Thiệu Huy chưa kịp dứt câu đã bị Cao Lãnh hôn lấy. Y nhanh chóng đè hắn xuống ghế sofa, cởi bỏ chiếc áo thun đang mặc trên người, để lộ ra thân hình săn chắc với làn da màu bánh mật nam tính. Gương mặt đã xinh đẹp như tạc tượng, ông trời lại còn ban cho y một cơ thể quyến rũ khiến chị em phải mê mệt,chết lên chết xuống. Có phải y đã quá được ưu ái không?

– Đây là công ty, cậu đừng tùy tiện!

Hắn gắt gao đẩy y ra, tuy là rất tỉnh táo, không bị say rượu, thân thể cũng rất cường tráng nhưng hiểu sao vẫn không thể địch lại sức lực của người trước mặt kia.

Cao Lãnh dễ dàng kìm hãm Thiệu Huy lại. Y dùng tay xoa nắn điểm đỏ hồng đang lấp ló sau chiếc áo sơ mi, khiến nó cương cứng lên. Hắn bị y kích thích, xấu hổ quay mặt đi.

/Cốc..cốc/

– Thưa tổng giám đốc, hồ sơ ngài cần tôi đã làm xong rồi ạ!

Thiệu Huy nhân cơ ngồi bật dậy, sửa lại quần áo rồi lãnh đạm lên tiếng

– Vào đi!

Cao Lãnh bị phá dám như vậy thì vô cùng tức giận *tuột mood* hậm hực bận đồ trở lại. Ngồi trên ghế sinh ra loại sát khí đằng đằng.

/Cạch/

Cô thư kí dịu dàng bước vào, thấy Cao Lãnh thì vô cùng bất ngờ, trong lòng vui sướng không tả nổi. Được gặp thần tượng bằng da bằng thịt như vậy quả thật phúc lớn của cuộc đời cô a~.

Thiệu Huy thấy vậy liền hắng giọng về phía cô.

– Cô không định đưa tập hồ sơ đó cho tôi hay sao?

– Vâng..vâng!

Nữ thư kí vài giây bối rối sau nghiêm túc trở lại đưa hồ sơ cho hắn.

Thiệu Huy cảm nhận được cái nhìn “cháy bỏng ” của Cao Lãnh dành cho mình.

– À…Cậu Cao, hợp đồng đấy tôi sẽ sửa lại sau, rồi kêu người đem đến cho cậu..

– Không cần, tôi kí ngay đây!

Nói rồi y cầm cây viết sẵn trên bàn kí lên tờ giấy song nhanh tay sửa một vài thứ trên hợp đồng.

Thiệu Huy có chút nhịn cười trước vẻ giận dỗi của y. Song cũng nhẹ nhàng che giấu đi mất.

Cao Lãnh để tờ giấy ở đó rồi gật đầu ý chào tạm biệt, rời đi khỏi phòng mang theo một luồng sát khí đến sợ. Cô thư kí còn bị thần tượng ném cho một cái ánh mắt giết người. Cô đã làm gì sai chứ???

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN