Ai Chờ Ai, Đợi Ai?? ( Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Thời Gian)
Chương 10: Giông Tố
Mọi người trong công viên bỗng đưa ánh mắt tập trung vào anh MC điển trai phía trước.
Dần dần mọi người đều tụ tập lại vào trung tâm của công viên.
Lê Thảo cũng háo hức kéo tay Hàn Phong và Quỳnh Nhi. Quỳnh Nhi không muốn đi. Cô vẫn đang ngẩn ngơ nhưng bị Lê Thảo nhìn, Quỳnh Nhi đành cúi mặt đi theo hai người.
Có phải cô rất xấu xa không, ngày tình nhân mà cô còn lẽo đẽo đi theo hai người đang yêu nhau, làm một con bù nhìn không biết xấu hổ. Nếu như lúc đứng trước cửa công viên, có người nói cho cô biết hôm nay là ngày Valentine, cô chắc chắn sẽ không bao giờ bước vào cánh cổng này…không bao giờ.
Sau khi mọi người đã tập trung vào một chỗ, anh chàng MC lại nói với chất giọng trong trẻo của mình:
“Các bạn có biết tiết mục đầu tiên là gì không?”. Không đợi ai trả lời, anh ta đã nói. “Theo như đã phổ biến, tiết mục đầu tiên sẽ là một trò chơi. Và cặp đôi chiến thắng sẽ nhận được cặp nhẫn kim cương trị giá hơn 20 triệu và cặp đôi này sẽ là gương mặt mặt đại diện cho công viên cũng như công ty của chúng tôi”
Tiếng xì xào khắp nơi vang lên, tiếng cười cũng hoà quyện. Lê Thảo khẽ cười khúc khích, cô khoác tay mình vào tay Hàn Phong rồi nói đều đều:
“Năm nay thật không ngờ người ta lại tổ chức hào nhoáng và thú vị như vậy”
Hàn Phong khẽ nhếch môi “ừ” một tiếng rồi không nói gì nữa.
Quỳnh Nhi vẫn cúi đầu, mắt nhìn xuống đôi giày mình đang đi. Đôi tay nắm chặt dây bóng bay mà Hàn Phong vừa mua.
“Đó là giải thưởng. Còn đây là lời giới thiệu về trò chơi. Trò chơi này không có tên cũng không hẳn là không có. Hôm nay là ngày lễ của tình yêu, vậy cứ gọi nó là trò chơi tình yêu đi. Tình là thứ khác mà yêu cũng là thứ khác. Trò này đơn giản chỉ là một thử nghiệm, xem bạn có thực sự yêu cô/anh ấy không hay đó chỉ là tình cảm nhất thời. Hãy chứng minh tình yêu của mình trong trò chơi này nào. Và theo quy định của bọn tôi, những cặp nào muốn tham gia trò chơi phải đưa cho bọn tôi một quả bóng bay”
Hoá ra là vậy. Thảo nào từ nãy, Quỳnh Nhi nhìn thấy cặp đôi nào cũng cầm trên tay một quả bóng bay. Cũng vì thế mà Hàn Phong mới mua cho Lê Thảo. Mua cho chị ta là điều tất nhiên nhưng cô vẫn không thể hiểu, tại sao Hàn Phong cũng mua cho cô. Chẳng lẽ…chẳng lẽ anh tiện tay mua cho cô sao??
“Đầu tiên, những cặp đôi sẽ có một người ở lại để tham gia trò chơi, những người đó sẽ đi ra phía sau của trung tâm, còn một người còn lại thì đi theo chúng tôi đến khu đồ lưu niệm. Đến đó, bạn có không gian riêng để viết về chính bản thân mình, sau khi viết xong, bạn phải chọn một món quà ý nghĩa mà bạn muốn tặng người yêu của mình, món đồ đó có liên quan và khắc sâu đến mối tình yêu mà hai bạn đã trải qua. Còn người ở lại và thực hiện trò chơi, màn hình sẽ hiện ra 5 bản phát biểu về một người con gái. Trong 5 bản phát biểu đó, sẽ có một bản phát biểu thật sự do chính tay người yêu của bạn đã viết khi ở trong khu lưu niệm. 1 bản thật và 4 bản ảo. Nếu chọn đúng thì bạn sẽ bước tiếp đến 5 món đồ. Trong 5 món quà đó cũng chỉ có 1 món quà mà người yêu mà bạn đã chọn. Nhớ là chỉ có một món quà là thật và cũng là một món ý nghĩa nhất. Nếu đã hiểu và thực sự yêu thương người đó, việc này đối với bạn chắc không có gì là khó. Hãy cố lên nào các bạn. TRÒ CHƠI………………… BẮT ĐẦU”
…
..
.
Tất cả mọi người xốn xắng chuẩn bị. Quỳnh Nhi cũng không để tâm, vì hôm nay cô chẳng có đôi có cặp, vậy làm thế nào để tham gia. Mà nếu có tham gia, cô cũng chẳng bao giờ có thể chơi cái trò ảo diệu này với Hàn Phong, bởi vì bên anh,…luôn có Lê Thảo.
Hàn Phong là người ở lại tham gia trò chơi, còn Lê Thảo bước vào phòng lưu niệm với mọi người.
Quỳnh Nhi có chút căng thẳng khi ở một mình với Hàn Phong, nhưng anh vẫn vậy, vẫn rất bình thản nhìn cô. Được một lúc, Hàn Phong quay người lại bước đi, nhưng anh vẫn không quên nói:”Đi theo anh”
Quỳnh Nhi hơi ngây ngẩn nhưng rồi cũng bình thường đi bên anh. Quỳnh Nhi bỗng nhìn thấy những cô gái đi qua Hàn Phong đều liếc đôi mắt tham lam trên gương mặt lạnh lùng của anh. Cô cười chế giễu, những cô gái này chắc đều có bạn trai, vậy mà vẫn hám giai như vậy, chẳng trách người ta phải tổ chức một trò chơi thử nghiệm tình yêu này.
Đang đi bỗng có một người giữ Quỳnh Nhi lại. Nhìn một lúc, cô mới nhận ra đó là chú bảo vệ
“Cô gái à. Cháu phải ra cửa phía bên kia cùng với bạn trai để đưa bóng bay lấy vé mới được chơi trò chơi”
Quỳnh Nhi hơi ngạc nhiên, cô hơi nghiêng đầu liếc mắt về phía Hàn Phong.
“Chú..Nhưng cháu không…”
“Nhanh lên. Chương trình sắp bắt đầu rồi”. Chú bảo vệ ngắt lời cô.
“Nhưng…”.Quỳnh Nhi nói chưa hết câu thì…
“Cô ấy không chơi” Hàn Phong mở miệng nói giúp cô. Anh cúi đầu nhìn cô cười cười. Quỳnh Nhi mở to mắt, người cũng hơi run lên.
“Thế sao cháu cầm bóng bay?” Bác ngạc nhiên nói, ngón tay chỉ vào quả bóng trên tay Quỳnh Nhi đang rung rinh theo gió.
“À…Tại vì..”. Cô nói nhưng mới nửa câu, một giọng nói trầm ấm phía sau Quỳnh Nhi vang lên, vang vọng tận sâu trong trái tim của Quỳnh Nhi.
“Tại vì cô ấy sẽ chơi trò này với tôi…Cô ấy là…bạn gái của tôi”
~~~~~~~ai chờ ai, đợi ai~~~~~~~
“Mẹ, từ trước đến nay mẹ là người hiểu con nhất. Con đã quyết định thì không bao giờ thay đổi”
Nói rồi, Tử Hạo không nhìn mẹ mình một lần nào nữa. Trực tiếp cầm tay Khánh Vy kéo cô đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng.
Đằng sau, mẹ Tử Hạo tức giận đến nỗi người run bần bật, bà đập bàn mạnh một cái, hét to:
“Tử Hạo, đứng lại”
Nhưng Tử Hạo vẫn chẳng coi ai ra gì, chân anh vẫn cứ bước, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên cười lạnh một tiếng.
“Tử Hạo, sao anh lại có thái độ vô phép đối với mẹ anh như vậy”
Anh vẫn mặc kệ, vẫn tiếp tục kéo Khánh Vy.
Khánh Vy quay đầu lại, thấy khuôn mặt khó coi của Nhật Vy. Mặt cô ta hơi nhăn nhúm nhưng sau đó cô ta bỗng mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Khánh Vy. Cô ta cười gằn một tiếng, khẽ nói một câu, thành công khi làm đôi chân của Tử Hạo khựng lại.
“Hạo, anh vẫn còn yêu em đúng chứ?. Vì vậy mà anh mới chọn một cô gái tên Vy làm bạn gái. Có phải vậy không? “
Tử Hạo mặt không biểu cảm, còn Khánh Vy thì giật mình, mặt mũi tái mét, cô nhìn anh như cầu xin, cầu xin anh nói “không phải” đi. Nhưng Tử Hạo chỉ đứng im một lát, sau đó không nói gì kéo Khánh Vy đi thật nhanh ra khỏi nhà hàng.
Mẹ Tử Hạo vẫn ngồi im bất động. Bà hơi liếc mắt đến khuôn mặt tái xanh của Nhật Vy bên cạnh. Đúng là bà hiểu con trai mình nhất, nó đã nói không còn tình cảm gì với Nhật Vy thì chắc chắn là sẽ không còn.
Khi ra đến cửa nhà hàng, Khánh Vy bỗng giật tay mình ra khỏi tay Tử Hạo, ánh mắt cô lạnh lùng quét qua khuôn mặt đẹp trai của Tử Hạo. Cô cười chua chát nói:
“Tôi thật không ngờ….và cũng không thể tin được trong cuộc đời đại học của mình, tôi lại yêu nhầm phải người không khác gì cầm thú như anh”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!