Ai Lau Mắt Em, Khóc Mối Tình Đầu?
Chương 2
Tiết học đầu tiên của ngày hôm nay là tiết Anh Văn, thầy giáo cũ mấy hôm trước đã xin nghỉ không thời hạn vì căn bệnh Hở van tim tái phát phải lên thành phố điều trị trong thời gian dài. Hôm nay sẽ có giáo viên mới đứng lớp. Nghe nói là một giáo viên trẻ mới chuyển về đây công tác. Vậy nên càng phải dọn dẹp vệ sinh tươm tất hơn để lớp ghi điểm với giáo viên mới chứ… mà giáo viên vui cũng sẽ dễ được phê điểm A+ trong sổ đầu bài. Thiên Nhi thầm nghĩ rồi tự cười một mình.
Sau khi công việc vệ sinh lớp hoàn tất cũng là lúc trống báo bắt đầu 15 phút truy bài đầu giờ, các bạn trong lớp đã ổn định đầy đủ nhưng qua tận hai mươi phút sau vẫn không thấy thầy giáo bộ môn đâu cả. Lớp học bắt đầu trở nên ồn ào, các bạn tập trung lại bàn tán về giáo viên mới… vài bạn đứng lên đập bàn nói hôm nay trống tiết đầu xuống căng tin chơi thôi. Thanh – lớp trưởng đứng lên bảng ghi tên giữ trật tự và yêu cầu các bạn trong lớp im lặng, nếu mười phút nữa vẫn chưa có giáo viên lên sẽ cho lớp phó học tập xuống phòng giáo vụ hỏi thăm. Thiên Nhi đang đứng lên định phối hợp với lớp trưởng ổn định trật tự lớp thì một bạn ngồi bàn đầu cạnh cửa ra vào thét lên.
– Tới rồi. Thầy tới rồi.
– Là thầy giáo sao? – Thiên Nhi nghĩ thầm trong lòng. Bữa trước nghe giáo viên chủ nhiệm nói là cô giáo mới chuyển công tác về trường mà.
Người thầy giáo với chiếc áo sơ mi màu trời bước vào lớp. Lớp trưởng hô: “Học sinh”. Cả lớp đứng lên chào thầy. Thiên Nhi ngẩng đầu lên nhìn người thầy giáo với nụ cười tỏa nắng, vóc dáng quen thuộc, đến cả trong mơ cô cũng nhận ra, người thầy đang nói: “Cảm ơn cả lớp, các em ngồi xuống đi” kia mà chết trân tại chỗ.
– ôi. Chuyện gì vậy nè.
Thiên Nhi ngạc nhiên đến không thể ngồi xuống được dù cả lớp đã ngồi xuống hết rồi. Thiên Nhi vẫn đứng đó, mắt mở to đầy ngạc nhiên nhìn thầy giáo. Lúc này thầy giáo nở một nụ cười chào cả lớp, xong đưa mắt qua nhìn Thiên Nhi như cố bày tỏ cảm xúc gì đó trong lòng, nhưng cô hoàn toàn không có tâm trí để đọc dòng cảm xúc ấy. Thiên Nhi vội vàng ngồi bịch xuống ghế, gương mặt đỏ ửng. Trời đất ơi! Sao anh đang là thầy giáo trường cấp 2 mà lại chuyển qua đây dạy vầy nè. Bộ tỉnh hết giáo viên rồi hả. Sao tự nhiên anh Tuấn lại trở thành thầy của mình vậy???? Chuyện gì đang xảy ra vậy. Huhu…
Bốn mươi lăm phút trôi qua trong nặng nề. Cả tiết học ngày hôm đó thầy giáo mới giảng bài rất hay, rất sinh động; nhiều từ vựng mới, nhiều kiến thức mới nhưng Thiên Nhi không nghe lọt tai câu nào. Đầu óc cô cứ quay cuồng trong vô số suy nghĩ mơ hồ không định nghĩa được. Trống hết tiết vang lên, cả lớp đứng lên chào thầy; Thiên Nhi đi lên như một con robot, mở sổ đầu bài hướng dẫn thầy phê sổ và ký tên. Anh thầy giáo im lặng làm theo không hề nở ra nụ cười tỏa nắng như những chiều sóng đôi. Ký xong anh cúi chào cả lớp rồi bước ra khỏi phòng.
Sau khi thầy giáo đi khuất, cả lớp bắt đầu bàn tán:
– Thầy ấy đẹp trai quá mày ơi.
– Ừ nhìn thầy Hoắc Kiến Hoa quá đi.
– Không, tao thấy thầy giống Jang Dong-Gun hơn
– Tụi bây là một đám mê trai, háo sắc. Mà giọng thầy cũng ấm, giảng dễ hiểu nữa.
– Thầy phát âm tiếng Anh chuẩn ghê, từ vững mới lại nhiều.
– Hôm nào rủ thầy đi uống nước tụi bây ơi.
Đám con gái trong lớp bắt đầu nhao nhao bàn tán, vài đứa con thách nhau cua thầy, xin yahoo của thầy; hay nói thầy giống anh chàng phim điện ảnh này, ca sĩ thần tượng kia. Chỉ riêng Thiên Nhi là vẫn im lặng. Đứa bạn ngồi bên cạnh quay sang nói với Thiên Nhi:
– Nhi sao vậy? Sao cả tiết học cứ ngồi thừ ra như người mất hồn thế?
– à. Không có gì đâu, tại hôm nay thức sớm nên nãy Nhi hơi mệt.
Vì cô bạn này biết tình trạng sức khỏe đặc biệt của Thiên Nhi, nhìn gương mặt đỏ ửng của bạn mình nên đưa tay lên trán Thiên Nhi kiểm tra nhiệt độ.
– Có hơi nóng một tí, nhưng Nhi có mệt không? Mệt thì để tôi dìu xuống phòng y tế nghỉ tí.
– Cảm ơn bà nhé. Nhi không sao đâu. Nhi ngồi chút là ổn thôi. May là dạo này bệnh suyễn của tôi đỡ rồi, tim cũng ổn định hơn… chứ không nãy giờ bệnh tim tái phát mất.
– Bộ bệnh tim của Nhi lại phát hả? Có đem theo thuốc trợ tim không? Uống ngay đi. Có mệt thì nói xin nghỉ nhé.
– Không, không phải ý này… mà….
– Mà gì? – Rồi như hiểu ý gì đó… cô bạn nở nụ cười lém lỉnh, đá mắt với Thiên Nhi. Ra vẻ đã thông – Cũng cảm nắng ông thầy tiếng Anh kia rồi chứ gì. Kaka..
– Đừng nói lung tung, thôi lo chuẩn bị tập sách cho môn tiếp theo đi.
Nói xong Thiên Nhi cúi xuống bàn tránh cho cô bạn thân nhìn thấy gương mặt đỏ như quả cà chua của mình. Thấy thế, cô bạn cạnh bên cũng không có ý tiếp tục trêu chọc Thiên Nhi nữa mà cũng bắt đầu lấy tập vở môn thứ hai ra.
Bốn tiết học còn lại lặng lẽ trôi qua, sau giờ ra chơi Thiên Nhi cũng dần ổn định lại tâm lý, cô bình tĩnh hơn. Nhưng trong những lúc vô tình vẫn có những suy nghĩ lung tung khiến cô khó chịu. Buổi chiều sau khi hết giờ học, Thiên Nhi vẫn đạp xe trên con đường đầy hoa Hoàng Hậu cô yêu, vừa đạp xe vừa thẩn thờ một nỗi buồn man mác.
– Nhi ơi!
Lại là giọng nói quen thuộc, cách gọi trìu mến của anh. Nó khiến cho Thiên Nhi giật mình như người vừa bước ra khỏi cõi mộng.
– A, anh… – rồi như nhớ ra gì đó nên cô đổi lại – em chào thầy ạ!
– Sao tự nhiên hôm nay lại chuyển sang kêu anh là thầy vậy?
Thiên Nhi im lặng không nói gì, như đang hờn dỗi với lời trêu chọc của anh. Tuấn thấy vậy cười cười thả chậm ga vừa chạy xe song song với Thiên Nhi vừa giải thích:
– Anh tốt nghiệp sư phạm cấp 3 chứ không phải cấp 2. Nhưng lúc đó tỉnh dư giáo viên nên anh mới tạm bị chuyển xuống cấp 2 công tác. Nay thầy Dương vì lý do bệnh tình phải về hưu non, bên sở Giáo dục mới chuyển công tác của anh. Lúc thi công chức chính thức anh cũng chọn thi vào trường Chuyên cấp 3 Nhi đang học mà.
– Vậy chúc mừng thầy về đúng phân công. Từ nay về sau trở thành thầy của em rồi.
Nghe đến đây Tuấn đã cảm nhận được chút hờn mác, trách móc của Thiên Nhi nên cười nói:
– À thì ra có người giận anh. Anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho Nhi thôi. Cho anh xin lỗi vì không báo trước nhé.
– Thầy có làm gì sai đâu.
– Thôi mà, bỏ qua cho anh nhé. Ở trên lớp thì anh là thầy em là trò. Nhưng sau giờ học anh vẫn sẽ gọi em là Nhi, em vẫn gọi anh là anh Tuấn nhé.
Thiên Nhi cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa. Nhưng cô thấy trong lòng dịu vợi một chút mất mác khó hiểu. Thiên Nhi hoàn toàn không hề mong muốn việc anh Tuấn – người đàn ông với chiếc áo sơ mi màu cô yêu, người vẫn luôn là bạn đón đưa cô sau giờ tan học trở thành thầy giáo của cô.
– Nhi cố gắng học tốt Tiếng Anh, sẽ tốt cho em sau này lắm. Phần nào không hiểu cứ hỏi anh.
– Em biết rồi ạ.
Tuấn còn muốn nói thêm: “Anh không nhận dạy thêm tại nhà. Vì em đặc biệt nên anh sẽ hướng dẫn riêng”. Nhưng nhìn qua thấy Thiên Nhi im lặng, anh cũng im lặng theo.
Buổi chiều tan học hôm nay hai người không còn chạy sóng đôi huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất như mọi ngày. Thiên Nhi lặng lẽ cảm nhận dường như giữa hai người có một khoảng cách mơ hồ nào đó dần xuất hiện. Nhìn sang người mặc áo sơ mi màu trời nay trở thành thầy giáo của mình vẫn đang chạy xe bên cạnh. Anh vẫn đang nở một nụ cười ấm áp với Thiên Nhi… nhưng sau nụ cười vô tư ấy hình như cũng che lấp chút nỗi đau mất mác giống Thiên Nhi. Dường như anh đang cố giấu cảm xúc và suy nghĩ trong lòng mình… có một điều gì đó anh muốn nói, rồi lại thôi.
Hoa vàng trải dài dưới con đường xinh đẹp, những cánh hoa rơi lả tả trong chiều. Sắc trò, sắc Hoàng Hậu… những màu sắc đan xen bay bay trong gió, phủ một lớp bụi mờ ảo trong lòng. Ngày trước Thiên Nhi luôn cảm thấy bình yên vui vẻ khi đi trên con đường này, từ khi bắt đầu có người đàn ông trung niên này làm bạn chung đường về thì con đường ngắn đến lạ thường. Nhưng hôm nay, cô lại cảm thấy đoạn đường này trở nên dài hun hút, những sợi gió heo may như đang đùa nghịch cùng nắng nhạt khiến lòng cô rối bời.
Anh vẫn đưa Thiên Nhi về đến đầu hẻm nhà cô rồi mới ra về. Thiên Nhi vào nhà, chào bà xong đi thẳng lên phòng mình ngồi thừ trên bàn học được đặt sau ô cửa sổ. Cô nhìn nhưng bông hoa Hoàng Yến màu vàng được trồng trước sân nhà cũng đang bung nở. Chút nắng chiều leo lét chưa kịp tắt. Lúc sao cô mở tủ lấy quyển nhật ký ra viết vào đó tâm trạng hôm nay.
Ngày… tháng… năm…
Gặp mặt vô tình, trong hoàn cảnh không mong muốn. Anh Tuấn bỗng trở thành thầy giáo dạy tiếng Anh lớp mình. Phải làm sao? Nên vui hay buồn?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!