Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích - Chương 13
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
143


Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích


Chương 13


“Thiên Anh cô thật sự vì tôi mà đối đầu với hắn sao?”

Đi được một đoạn, Băng Thanh không nhịn được khẽ cất lời, thật sự cô đã sớm bị hành động “nữ hiệp ra oai” của Thiên Anh làm cho cảm động rớt nước mắt rồi.

Lòng trắc ẩn của Thiên Anh khiến cô vô cùng hoài nghi, mười vạn câu hỏi vì sao đến bao giờ mới được giải đáp đây?

Nở nụ cười thay cho câu trả lời, Thiên Anh quét mắt nhìn Băng Thanh một lượt.

“Cô nhìn tôi làm gì?” Băng Thanh chun mũi, vẻ mặt cực kỳ bất mãn. Rốt cuộc đến bao giờ cô mới hiểu được con người trước mắt? Đôi lúc cô tưởng chừng mình sắp chạm tới nhưng hóa ra mọi thứ lại ở vạch xuất phát xa xôi như chưa từng tồn tại. Con người như gió như mây khó hiểu một cách kì lạ!

Người nào đó không thèm đếm xỉa đến Băng Thanh nhàn nhã bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của nữ chính.

Băng Thanh tức khí gào lên theo bóng lưng ai đó: “Này này cô còn chưa trả lời tôi sao lại bỏ đi? Có biết là bất lịch sự lắm không hả?”

Thiên Anh đột ngột dừng lại thân hình cao gầy thu hút cả một vùng ánh sáng, Băng Thanh chắc mẩm giọng nói của mình thực sự đã phát huy tác dụng ít nhất cũng đã lay chuyển được con người lạnh lùng kia! Cô ấy có biết cứ lạnh băng như thế rất dễ ế chồng không nhỉ?

“Cô không muốn đi?” Thiên Anh hờ hững cất tiếng, tư thế vẫn đứng nguyên tại chỗ khiến Băng Thanh nhất thời khó hiểu, không nhịn được mà khẽ hỏi:

“Đi đâu?”

“Thư viện.”

Thư viện? Cô ấy muốn đi thư viện tìm tài liệu sao?

“Còn tiết học?”

Thiên Anh đột nhiên quay phắt người lại, ánh mắt chợt tối, khẽ mở miệng, “Cô vẫn muốn quay lại đó?”

Đương nhiên là không rồi! Cô đâu có ngốc đi làm kẻ thu dọn tàn dư chứ? Nhất định mỹ nam sâu bọ ấy đã càn quét cái lớp thành bãi chiến trường rồi cũng nên, tốt nhất là nên tránh mặt để khỏi chuốc thêm họa vào thân! Băng Thanh đương nhiên lĩnh hội rất nhanh hậu quả của nó, nở nụ cười tươi rói cô nhanh chân đến quàng tay Thiên Anh rất tự nhiên mà bước đi… Vậy là tuần đầu tiên đi học Băng Thanh nhà ta được đội sổ đen rất lẫm liệt vì tội trốn tiết…

Người nào đó chợt ngẩn người, nhìn cánh tay kia đang nằm gọn trong tay mình đáy mắt hiện lên tia dịu dàng khó tả nhưng rất nhanh sau đó liền bị dấu đi, khóe môi nhếch lên nở nụ cười vui vẻ…

***

3 ngày sau đó, Băng Thanh cảm thấy có một sự việc rất lạ, lạ đến nỗi cô cứ ngỡ rằng sự việc xảy ra ngày hôm trước chỉ là một cơn mơ. Trong khi cô như “kiến bò trong chảo nóng” vì không thể chứng minh mình trong sạch thì mọi người vẫn bàng quan xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Và đáng kinh ngạc hơn là giờ học của vị giáo sư đó không hề đả động gì đến việc Băng Thanh phải đối mặt ngày hôm trước.

Cô nàng nào đó mặt mày như khỉ ăn phải ớt thi thoảng đứng đứng ngồi ngồi như trúng phải gai. Mọi người bị mất trí hết rồi sao? Việc này không truy cứu đối với Băng Thanh là chuyện tốt nhưng cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra thì đúng là vô cùng bất bình thường…

“Sinh viên Băng Thanh lên giải bài này cho tôi!”

Băng Thanh suýt cắn phải lưỡi, cô làm gì để người ta phải kêu thẳng tên ra thế này. Nước mắt lưng tròng đứng dậy, ôm một bụng nghi vấn lê từng bước lên bục giảng…

“Chúc mừng sinh viên ấn tượng nhất năm.”

Vừa đi được vài bước Băng Thanh đã nghe tiếng nói đầy châm chọc từ phía sau, không thèm đếm xỉa mà bước tiếp vô cùng hiên ngang. Còn ai trồng khoai đất này nữa chứ, tên đó một ngày không gây sự với cô chắc hắn ăn không ngon ngủ không yên thì phải!

Thái độ của Băng Thanh làm mỹ nam tức muốn xịt cả khói, nhếch mép nở nụ cười thâm sâu hắn chống cằm nhìn theo tấm lưng gầy đang từng bước tiến lên bục giảng…

3…2…1 người nào đó đắc ý đếm ngược thời gian.

Một bao ni- lông từ đâu bay tới rất chuẩn xác trúng ngay chân Băng Thanh, cô đứng hình nhìn xuống gót giày mới biết rằng không thể tránh được cái thứ quái quỷ đang ngáng đường kia…

“Rầm”

Tiếng động long trời lở đất ngân lên, Băng Thanh nằm một đống giữa nền nhà, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn…

Chiếc ghế cạnh cửa sổ bị đẩy ra, người nào đó theo phản xạ đứng bật dậy…

Đập vào trăm con mắt là hình ảnh Băng Thanh nằm sõng soài giữa sàn, không một âm thanh, chỉ có sự im lặng đang ngấm ngầm lên ngôi. Trên bục giảng vị giáo sư trố mắt nhìn đánh rơi cả viên phấn trong tay…

“Hahaha…” Tiếng cười như sấm rền đồng loạt vang lên, mang theo bao nhiêu phấn khích vọng cả lớp học… Cười như chưa từng được cười, cười đến độ chảy cả nước mắt…

Băng Thanh thản nhiên chống tay đứng dậy, đôi môi mím chặt đến bật máu đột nhiên cô xoay người, từng bước… hướng người kia mà tiến.

“Chát!!!”

Âm thanh rất bắt tai vang lên. Mọi người đánh rơi cả nhịp thở, tim ngừng đập quên cả nhiệm vụ truyền máu, họ chỉ ước giá như bây giờ mắt họ bị mù đi cứ xem như chưa trông thấy gì cả, vị giáo sư trên bục giảng đã sớm phồng mang trợn má kinh ngạc không thể thốt nên lời. Ôi ôi, nửa cuộc đời đi dạy của ông,chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh tượng này…

Thời gian như ngưng lại, Băng Thanh mặt trắng bệch nhìn người trước mắt. Trên gương mặt tuấn lãng kia năm dấu tay đang nở hoa trông thật sinh động!

“Băng….Thanh!!!” tiếp đó tiếng gầm rú rít lên, sự tức giận của chủ nhân được thể hiện qua từng tiếng kèn kẹt ở kẽ răng.

“Vũ Đình Luân! Tôi khinh thường cậu!!!”

Dứt lời, Băng Thanh nghiến răng quay người bước đi, phớt lờ luôn cả ông thầy giáo đang đứng ngây như phỗng trên bục giảng đến lúc hoàn hồn mới lên giọng quát lớn: “Sinh viên Băng Thanh đề nghị quay lại ngay!!!”

Đáp trả ông là sự im lặng, dường như người kia sớm đã xem ông là không khí từ lâu.

“Em dám bước thêm một bước nữa, ngày mai tôi sẽ đề nghị nhà trường đuổi học em”

Lời vừa thốt ra, thật sự rất hiệu nghiệm. Băng Thanh hơi ngừng lại sau đó lại bước đi, căn bản không để tâm những lời vị giáo kia vừa nói.

Tất nhiên hành động ngạo nghễ đó làm vị giáo sư già ôm tim suýt nôn ra máu, ông không ngừng la lớn, “Em dám…”

“Thầy bình tĩnh lại đi, tuổi cao sức yếu không tránh được tổn hại”

Thiên Anh mở lời ngăn cản, lời nói tuy rằng rất kính cẩn nhưng ngữ khí lại không hề kiêng dè người trước mặt chút nào.

“Sao ngay cả em cũng…” Vị giáo sư già thoáng sửng sốt. Rốt cuộc gia thế Băng Thanh ấy thế nào mà khiến đại tiểu thư tập đoàn đá quý Thiên Ân ra mặt nói đỡ?

“Xin phép thầy!”

Để lại vị giáo sư kia ngàn dấu hỏi to đùng, Thiên Anh hướng về phía cửa phòng học mà bước đi.

“Vũ Đình Luân, em cũng muốn đi nữa sao?”

Vừa ngoảnh lại đã thấy Đình Luân đứng dậy, vị giáo sư nọ trợn mắt nhìn. Giờ giảng của ông thành cái chợ từ bao giờ thế này? Sinh viên bữa nay tư cách đâu hết rồi?

“Em xuống phòng y tế”

Ầm! Lớp học chấn động. Họ vừa nghe thấy gì thế này? Hoàng tử Thanh Du yếu ớt đến nỗi vì cái tát của một nữ sinh chân yếu tay mềm mà phải xuống phòng y tế á? Chúa ơi, hãy nói đây không phải là sự thật…

“À, vậy em đi đi…” – Vị giáo sư nào đó hoàn hồn cứ ngỡ tai mình bị lãng…

Đình Luân một tay bỏ vào túi quần dáng đi rất ngạo mạn, nhấc chân đá luôn cánh cửa đang chắn đường hắn, mọi người lại được một phen hú vía, tim gan phèo phổi như muốn lộn ngược cả lên…

Khi chỉ còn lại những hạt bụi đang lượn lờ trong không khí, người người nhà nhà mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra sống với những người nổi tiếng thường xuyên sản sinh ra cảm giác đau tim thường trực thế này. Ôi cứ tiếp diễn thế này chưa già họ đã đau tim mà xuống hoàng tuyền sớm mất!

“Tớ không đành lòng nhìn hoàng tử của mình trở nên như thế đâu!” – Một nữ sinh ôm mặt la toáng lên, vừa hay lúc ngẩng đầu lên nhận được bao nhiêu cái lườm nguýt muốn cháy mặt của nhóm nam sinh.

“Tớ thề sẽ cho con nhỏ đó nếm mùi hậu quả, dám làm bẽ mặt hoàng tử Thanh Du” Nữ sinh B dứ dứ nắm đấm trên không trung, ánh mắt bừng bừng sát khí… Nhóm nam sinh chép miệng.

“Được rồi, lần này không cho nhỏ một bài học tớ không xứng đáng là sinh viên của Thanh Du” Nữ sinh C oanh liệt lên tiếng, xung quanh có tiếng cười chế giễu phát ra.

“Các cậu cười cái khỉ mốc gì? Đã không giúp lại còn ‘đổ thêm dầu vào lửa’ bộ muốn chúng tớ lăng trì xử tử cùng con nhỏ đó các cậu mới hài lòng sao?” Nhóm nữ sinh liếc nhóm nam sinh quát lớn không hề nể nang gì.

“….”

Cứ thế cô một câu, cậu một câu, lớp học chả khác gì ong vỡ tổ khiến vị giáo sư đang đứng trên bục giảng kia sau một lúc đứng hình chợt sực tỉnh, kịch liệt đập bàn, rít mạnh qua từng kẽ răng: “Các cô các cậu im hết cho tôi…!!!” Sau đó, ôm tim bất tỉnh nhân sự…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN