Ám ảnh và trầm cảm
Chap 1: Ám ảnh
Hôm nay thời tiết không được đẹp cho lắm. Trời mưa tầm tã, tiếng mưa hòa lẫn với tiếng chuông báo thức điên thoại thật nhức đầu, dù vậy Tiểu An Cũng chẳng buồn tắt đi. Người đàn ông duy nhất mà cô yêu thương giờ đã bỏ cô mà đi với người con gái khác. Cô luôn mơ về hắn, mơ về thời trẻ con của hai đứa, mỗi lần cô bị đám con trai bắt nạt hắn đều đứng ra bảo vệ cô. Mơ về 3 tháng 5 ngày trước cô trao cho hắn nụ hôn đầu của mình, cho dù có chút phần gượng gạo nhưng cô sẽ không bao giờ quên nụ hôn đó. Mơ về cái ngày định mệnh đó, hắn đã đá cô không một chút hối hận, cô đã khóc hết nước mắt. Dù vậy, Tiểu An vẫn muốn sinh sống trong giấc mơ của chính mình. Mỗi lần thức dậy, cô đều tìm cách ngủ lại bằng cách uống thuốc ngủ. Cô đang muốn trốn tránh thực tại, trốn tránh sự thật phũ phàng ngay trước mắt. Thuốc hôm nay đã dùng hết. Tiểu An mệt mỏi đứng dạy, bước ra khỏi giường. Để mặc đôi mắt đỏ hoe và bộ quần áo ngủ xộc xệch, cô vội mặc tạm chiếc áo khoác đi ra hiệu thuốc. Trên đường đi, cô thấy một đôi uyên ương đang tí tởn vui vẻ lắm. “Mạc Hải ?”cô nói. Người con trai khi nghe thấy tên mình vội quay sang hướng của Tiểu An. Tiểu An hét lớn:
-Mạc Hải! Chính là anh rồi!
Song, cô chạy ngay tới ôm chầm Mạc Hải, hắn bị bất ngờ sau đó đẩy cô ra.
-Tiểu An…anh với em đã kết thúc rồi. Hắn phũ phàng nói.
Tiểu An giật mình, như thói quen trước kia mỗi lần nhìn thấy Mạc Hải cô đều chạy đến ôm chầm lấy hắn, lúc ấy hắn cũng vui vẻ ôm lại cô. Nhưng giờ với một thái độ khó chịu, bực bội trái ngược hẳn với ngày ấy. Cô gái đứng bên cạnh hắn lẽ nào là bạn gái mới của hắn, cô tự hỏi. Nữ nhân này thật sự rất đẹp, vậy ra đó chính là lí do hắn bỏ cô mà đi. Tiểu An căm hận người phụ nữ này, nhất là khi trông thấy cô đang tay trong tay với Mạc Hải.
-Bà cô này là ai vậy Mạc Hải !?
Bà cô ? Tôi và cô chắc cũng trạc tuổi nhau mà cô nói vậy ư… Tiểu An thầm nghĩ.
-“Chúng ta kệ bà ta đi thôi anh” cô gái nói.
-Anh không được đi !
Tiều An liền chạy đến níu tay Mạc Hải lại, không cho anh ta đi tiếp.
-Buông tôi ra !
Mạc Hải hất tay ra làm cho cô ngã uỵch xuống đất
-Con đàn bà dai như đỉa đói! Sao trước kia tôi có thể hẹn hò với cô được nhỉ !?
Nói xong, hắn quay lưng lại
-Loại người như cô nên chết hết đi cho rồi
Thật thảm hại, cô câm nín không thốt lên lời. Tại sao hắn có thể đối xử với cô như vậy chứ, hắn không hề hay biết tình yêu mù quáng mà cô dành cho hắn ư?. Cô lại bật khóc, dưới sự đàm tiếu chỉ trỏ của người xung quanh càng làm cô thêm tổn thương. Cô quay lại khu trọ của mình. Kiếm một cái dao tem và bước vào phòng tắm.
-Mạc Hải, đây là điều cuối cùng em sẽ làm vì anh…
Tiểu An bắt đầu tự cứa cổ tay của mình, cô đang tìm lối thoát trong ngõ cụt của chính mình. Kì lại thay, cô chẳng hề thấy chút đau sót cô cảm thấy chán ghét chính bản thân mình, cô quá yêu hắn dần dần đánh mất ngay chính mình. Mắt cô bắt đầu mờ đi, sự kết thúc sắp cận kề… cuối cùng cô ngã xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại, sức lực dần cạn kiệt đi.
-Cái cuộc sống chó chết này, ta chẳng thèm
Chương Tiểu An giờ đã chết.
(còn tiếp)
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!