Ấm Áp Vương Tử, Lãnh Băng Tiểu Thư - Chương 1: Lần đầu gặp anh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
110


Ấm Áp Vương Tử, Lãnh Băng Tiểu Thư


Chương 1: Lần đầu gặp anh


Hè qua thu lại đến, từng chiếc lá vàng trên cây bắt đầu rơi xuống trên con đường kia. Con đường mà kể từ giờ phút này cô sẽ tạo ra những điều thú vị trong những năm phổ thông. Đứng dưới sân trường, giọng thầy hiệu trưởng vang lên dõng dạc:
“Xin chào tất cả các em. Lời đầu tiên, tôi xin được chúc mừng những học sinh năm đầu tiên – những người đã phải rất cố gắng và chăm chỉ trong những năm cấp trung học vừa qua để có thể vào được ngôi trường chỉ dành cho những thiên tài – Blue Sky. Và tôi chúc tất cả các em trong năm học này sẽ giành được thật nhiều con số tuyệt vời, những cống hiến to lớn thật nhiều cho trường lớp. Tôi xin hết”.
” Vâng, cảm ơn lời động viên của thầy hiệu trưởng. Bây giờ tôi xin mời bạn có số điểm cao nhất trong kì thi tuyển vừa qua – bạn Hạ Khánh Mi lên phát biểu” – tiếng chị hội trưởng hội học sinh nhẹ nhàng cất lên.
Từ phía sau cánh gà, một người con gái với mái tóc màu bạc pha trộn chút màu tim tím, để xõa ngang lưng, ánh lên vẻ lung linh huyền ảo. Đôi mắt màu tím trong vắt, sâu thẳm như đang hướng về một phía vô cùng xa xôi toát lên sự huyền bí khó tả. Khuôn mặt nhỏ nhắn, dễ thương cộng thêm làn da trắng hồng khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy sai đắm a. Cô gái bước đi dứt khoát không hề một sự run sợ hay nhút nhát mà vô cùng tự nhiên. Khánh Mi đứng lên trên bục, phát biểu:
” Xin chào mọi người, tôi là Hạ Khánh Mi. Tôi tuyên bố với mọi người rằng mình sẽ là người có điểm số cao nhất không chỉ là những môn chính mà những môn khác cũng vậy toàn trường. Còn lại mong mọi người giúp đỡ. À quên, không giúp đỡ cũng chẳng sao. Tôi xin hết “. Nói xong Khánh Mi nhẹ nhàng đặt micro xuống và bước đi lịch sự xuống dưới.
Cả trường như kiểu vừa bất động xong. Cái gì mà nhất toàn trường ? Cái gì mà tất cả các môn ? Đùa nhau à ? Hứ, cái thể loại kiêu căng. Mới có chút điểm đó mà cũng lên mặt rồi sao ? Trời ơi, cô ấy đùa à ? Làm thế khác nào tuyên chiến với cả trường đâu. Nhưng chắc cô ấy chỉ nói cho kiểu mình đây cũng kinh lắm thôi, làm sao mà thắng được anh Thiên chứ ! Thật ngông cuồng! – Mọi lời nói bàn tán, xôn xao xì xào của mọi người cứ thế vang lên. Người thì cảm thấy khó chịu, bực tức vì Khánh Mi làm như vậy. Người thì cũng cảm thấy cô thật bạo dạn và thật sự là quá ngông cuồng.
Trong căn phòng nọ, một người đàn ông trung niên hay là nói nhân vật thầy hiệu trưởng của chúng ta sau khi nghe xong lời tuyên bố đầy hùng hổ của Khánh Mi thì ông tự nhiên bật cười xa xả. Nghe cứ như thằng điên vừa mói trốn trại ý. “Thật thú vị. Mới vào đây thôi mà đã tuyên chiến rồi. Gan lớn lắm! Rất được, ta rất thích những con người thông minh và gan cũng không phải dạng vừa”. Nói rồi, ông cười một cách đầy ma mị cùng thêm sự cao quý, lịch sử của mình.
Đứng dưới gốc anh đào, một người con trai khẽ nhếch môi cười mỉm. Hai tay đang đút trong quần. Cậu khẽ nói:” Thật thú vị” .

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN