Ấm Áp Vương Tử, Lãnh Băng Tiểu Thư - Chương 3: Lễ hội (1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
106


Ấm Áp Vương Tử, Lãnh Băng Tiểu Thư


Chương 3: Lễ hội (1)


“Hèm, hèm” – thầy chủ nhiệm hắng giọng một cái. Thầy nói: “Trường chúng ta sắp tổ chức một lễ hội. Đó là đã truyền thống của trường chúng ta hằng năm. Vì vậy, mỗi lớp cần phải tổ chức một thứ gì đó, chẳng hạn quán cafe, nhà ma hay đại loại vậy. Vậy, bạn nào có ý kiến thì giơ tay phát biểu đóng góp ý kiến cho cả lớp nhé!”.
Cả lớp đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu thì một bạn con trai giơ tay lên. Cậu ta là Hoàng, độ sát gái: max, người ngoài nhìn vào thì tưởng cậu ta như mặt trời, lúc nào cũng ấm áp, tỏa ra ánh hào quang. Cậu nói: “Thầy ơi, hay là lớp mình tổ chức quán cafe đi. Nhưng mà các bạn nữ phải trở thành hầu gái nha! Như vậy sẽ rất là lolita đó!”- nói xong cậu ta nháy mắt một cái. Ồi giời ơi! Lũ con gái như ngất ngây con gà tây, hai mắt cứ hiện lên hình trái tim. Và đương nhiên hầu hết bọn con gái đều đồng ý với việc này. Bọn con trai trong lớp cũng đồng ý vì được thấy bọn con gái mặc maid mà. Thầy chủ nhiệm thì cũng chỉ biết gật đầu đồng ý chứ còn cách nào khác đâu. Không cẩn thận đồng ý là chuẩn bị tinh thần bị đánh hội đồng đi là vừa :)) Xong chuyện này, thầy nói tiếp: “À mà các em cũng đề cử 5 bạn đi thi đấu đá bóng nữa nhé!”. “Thiên ạ”-“Ok”-“Hoàng nữa ạ”- “No problem”-“Long được không thầy ?”-“Được”-“Còn Thành thì sao ạ ?”-“Ừ”.
“Được 4 người rồi đó! Các em còn thấy bạn nào được nữa ? Mà con gái chơi cũng được đó nha!”-thầy nói. 
Nghe thầy nói vậy, hầu hết bọn con gái trong lớp đều giơ tay xin vào đội. Thực ra, bọn con gái không quan tâm đến vụ đi thi đấu cho lắm. Bọn nó chỉ muốn ở cùng với các soái ca thôi. Thầy thấy như vậy thì rất lúng túng, rồi thầy bảo: “Vậy 4 người các em: Thiên, Hoàng, Long, Thành. Các em chọn đi”. 
“Em đề cử Khánh Mi”- Thiên nói
” Khánh Mi”- Hoàng
“Bọn em cũng vậy”- Long và Thành đồng thanh
“Cô ấy là người có kĩ thuật tốt nhất trong chúng em”- Hoàng thừa nhận nói.
“Vậy được thôi, Khánh Mi em vào đội nhé!” – Thầy giáo nói
” Vâng ạ!” – Khánh Mi lạnh lùng nói. Ánh mắt như không quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra.
—————————————————————–
Tuần sau – ngày lễ hội diễn ra ( trong vòng 3 ngày)
Ngày thứ nhất: Tổ chức của các lớp
“Kaka, không biết bọn con gái mặc maid sẽ như thế nào nhỉ ?”, “Chúng ta sẽ ngắm thoải mái mà ta ?”, “Mong chờ quá đi!” – lũ con trai bệnh hoạn đang liên tưởng đến bọn con gái. 
Và cánh cửa phòng mở ra, bọn con gái xuất hiện. Đứa nào đứa nấy cũng chạy ra chỗ của 4 soái ca hỏi xem có đẹp không, thế này thế nọ, vân vân và mây mây. Đi ra cuối cùng là Khánh Mi, Khánh Mi vừa đi ra bọn con trai đã xịt máu mũi mất tiêu rồi. Khánh Mi hỏi người phụ trách may đồ, mặt còn lộ ra một rặng mây đỏ: “Chị ơi, hình như mặc bộ này hơi hở ?”. Chị phụ may đồ nói: “Không phải đâu. Đồ maid là phải như thế mà. Em mặc bộ này xinh lắm á! Dễ thương ghê à!”. Khánh Mi lẳng lặng cúi đầu. Bọn con trai từ đâu đi tới nói: “Khánh Mi-sama, cậu có việc gì hãy để bọn tớ giúp nhé!”. Khánh Mi “ừm” một tiếng nhẹ, bọn con trai thấy vậy thì kêu: “Kawaii” (dễ thương quá). 
Bỗng từ đâu, 4 chàng nhà ta xuất hiện.
Long bảo: “Cậu mặc bộ này dễ thương thật đấy!”
Hoàng vui vẻ tươi cười nói: “Ai cha, hiếm khi thấy Mi Mi ngượng ngùng như thế này đó. Bình thường luôn là một cô gái mang sắc vẻ lạnh lùng, vô tâm mà ha ?”- Hoàng vừa trêu chọc, vừa khen – khen trong lòng ạ!
Thành bình thường cũng lạnh lùng không kém thế mà hôm nay mặt tự nhiên ửng hồng nói: “Cậu đẹp lắm mà! Ngượng gì chứ ?”
Riêng Thiên: “Hể, tôi tưởng cô bảo là cô sẽ nhất toàn trường trong mọi việc mà. Vậy mà chỉ có mỗi việc là nữ hầu thôi mà làm cũng không xong. Không xứng tầm làm đối thủ của tôi!”
Khánh Mi liền kéo caravat của Thiên lại, mặt đối mặt nói: “Ai da, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Tôi sẽ ghi nhớ và anh hãy chuẩn bị tinh thần để xem xem tôi có xứng làm đối thủ của anh hay không hoặc là nói đúng hơn anh hãy xem mình có xứng làm đối thủ của tôi hay không đi ?” – ánh mắt của Khánh Mi tràn trề vẻ khiêu khích.
3 người kia phía bên ngoài nhìn 2 người kia rồi cười mỉm. Bỗng Hoàng ôm từ phía sau Khánh Mi rồi bảo: “Thôi nào Thiên, đừng khiêu khích Mi Mi nữa! Cậu mà cứ làm vậy thì máu nóng của Mi Mi sẽ bộc phát đó nha!”
Mặt Khánh Mi tối sầm, cô nói: “Hoàng à, cậu đang chạm vào cái gì vậy ?”. 
Còn ba người kia thì cười tủm tỉm. Hoàng không hiểu cậu nói: “Ể, tớ chạm vào cái gì à ? Mà sao nó mềm mềm, với lại bự bự thế nhỉ ?”- vừa nói cậu lại lấy tay mình bóp bóp mà mắt lại để đi đâu không biết. Vừa dứt lời xong, cậu cúi xuống thì thấy tay mình đang chạm vào ngực của Khánh Mi. Cậu hốt hoảng bỏ tay ra, ríu rít xin lỗi nhưng ôi thôi, đã muộn mất rồi. Khánh Mi liền quật ngã Hoàng bằng chiêu judo. Phía ngoài, ba người kia không thể nào nhịn cười được nữa. 
” Hoàng ơi là Hoàng”, “Sao mày có thể làm vậy chứ ?”, “Ê ẩm người chưa hả em ?” – Ba người kia cười đau cả bụng, nước mắt cũng tuôn ra lúc nào không biết.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN