Âm Mưu Thay Não
Âm Mưu Thay Não - Chương 11
23 giờ 7 phút. Ngày 22/6. Sân bay Nội Bài.
Pu-vek nhúng tay lại bờm tóc loăn xoăn trên đỉnh đầu rồi nắn thẳng cravat chuẩn bị cho chuyến bay về nước sớm hơn dự định. Trong khi hắn đã lập một chiến công không tưởng thì tại cùng thời điểm đó, trên quê hương hắn, Hà Phan đang rối bời về cách thức làm sao để đột nhập nhà xác Viện quân y Sisowath.
Bệnh viện mang tên một vị vua nổi tiếng trị vì trong những năm đầu thế kỉ 20 này được xây dựng ngay sau khi Siem Reap được giải phóng khỏi tay Khơ Me Đỏ bằng các nguồn viện trợ dồi dào từ các nước trong phe Xã Hội Chủ Nghĩa. Hà Phan đã nghe danh viện này từ hồi còn là lính và suýt nữa anh cũng đã vào đây do đạp phải chông của địch.
Khi đặt những viên gạch xây móng cho công trình này, quân lính được ùn ùn điều về để bảo vệ thi công, đã có lúc lực lượng lính gác còn áp đảo số lượng công nhân trên công trường. Sau khi khánh thành năm 1985 và đi vào hoạt động, những trận đánh liên miên của đám tàn quân và các phe phái chống chính phủ lâm thời của Heng Samin đã làm tòa bệnh viện khổng lồ này không còn một giường trống.
Là lính trinh sát đặc công, anh được đào tạo để làm thế nào tiếp cận mục tiêu nhanh nhất mà không bị phát hiện bất chấp đó là công sự hay bộ chỉ huy đầu não địch. Trong mọi hoàn cảnh và tình huống, anh đều có giải pháp cụ thể để dành chiến thắng.
Giờ đây, việc này khá thuận lợi vì lúc chiều anh đã biết cái xác ấy giấu ở đâu và lực lượng nào bảo vệ. Nhìn dãy tường bao cao hơn hai mét có chăng thép gai và dây điện, anh nhớ lại khi xây bệnh viện này nghe đâu có rất nhiều tù binh là sĩ quan Khơ me Đỏ được chữa ở đây. Để tránh chúng bỏ trốn nên các kiến trúc sư đã thiết kế riêng hệ thống tường bao công trình theo bản thiết kế của một… nhà tù. Hà Phan hơi hoài nghi về thông tin này nhưng anh cũng không có ý định kiểm chứng đường dây cao áp trên tường kia có điện thật hay không.
Xem như cách sáng nay tổ bảo vệ chăm sóc anh từng bước là biết mức độ an toàn của bệnh viện dành cho cấp tướng này cao đến đâu.
Tuy vậy, chỉ mất vài phút anh đã có mặt tại khu vực nhà xác bằng một xảo thuật khá trẻ con mà anh thường tiêu khiển thủa chăn trâu. Bám càng một chiếc xe tải. Anh biết cổng phụ phía sau là lối đi dành cho công tác hậu cần như chở trang thiết bị, lương thực phẩm, thuốc men và đôi khi chở tử thi nên nhiều xe tải ra vào. Anh đứng trong bóng tối chờ một chiếc xe tải đi vào và chỉ việc bám đuôi luồn người xuống gầm nhanh đến nỗi gã bảo vệ không hề thấy cái đầu anh cố tình thò ra để đếm chốt này có mấy người gác.
Thực ra anh có thể áp dụng hàng chục cách tương tự để tiếp cận ngài viện trưởng sáng nay để tránh lãng phí gần 3 tiếng đồng hồ quý hơn vàng. Nói không ngoa rằng, không quá 4 phút để anh có thể xuất hiệnngay trong phòng ngủ vị tướng này ngay bất cứ mọi thời điểm mà không cần mở bất kì một cánh cửa nào. Tuy nhiên đây không phải là cách gặp gỡ để làm việc giữa hai người tử tế với nhau trừ khi anh có điệp vụ là đi … ám sát ông ta.
Bệnh viện tọa lạc trên khu đất rộng 127 héc-ta ngoại ô Siem Reap và giáp biển hồ Tonle Sap để tận hưởng nguồn không khí trong lành quanh năm. Trong khuôn viên rộng lớn nhiều cây xanh này có vẻ như thưa thớt nhưng hàng ngày tiếp nhận hàng trăm ca bệnh của các binh lính lẫn dân thường từ trong khu vực.
Sau khi thành công bước tiềm nhập, anh ém người sau bụi cây trong khuôn viên phía bên trái nhà xác.
Từ đây, anh đã nhận ra chiếc BTR lù lù nằm trước nhà xác. Hai bóng người mang súng đang đi lại trước cánh cửa duy nhất ngôi nhà. Sự hiện diện của chiếc thiết giáp và hai lính gác như thách đố bất kì kẻ đột nhập nào, và dĩ nhiên nó nói lên rằng bên trong vẫn còn thứ đáng giá.
Hà Phan khom người rảo một vòng quanh ngôi nhà chữ T không cửa sổ mà chẳng phát hiện ra được kẽ hở nào để chui vào. Để đột nhập được vào trong không có cách nào khác là phải đi cửa chính trước hai họng súng AK. Lúc này anh mới ân hận cho sự kém nhanh nhạy trong giây phút hiếm hoi cận xác chết trên rừng. Giá như thay vì bẻ ngón tay trỏ, anh nhanh tay cấu một mẩu da thì giờ đây đâu phải chui rúc thế này. Sự chậm chạp đó nay phải trả giá cả một đêm dài đầy nguy hiểm.
Anh nấp sau một bụi hoa nhài để theo dõi quy luật của hai tên gác và tìm thời điểm chúng sơ hở. Cứ khoảng 5 phút một trong hai tên lại vác súng đi quanh một vòng rồi quay về vị trí. Trời về khuya, gió từ Biển Hồ mát rượi nhè nhẹ thổi, bất chấp đàn muỗi ngày càng đen đặc bám đầy tay và mặt nhưng mắt anh cứ như muốn ríu lại khi đã gần sáng.
Đang tính kế thì anh nghe một tên nói nhỏ với tên còn lại.
– Mày ngồi đây vài phút để tao đi vệ sinh một lát.
Tên kia nghe vậy liền giãy nảy.
– Mày đi tao sợ ma lắm. Tè đại ra bụi cây kia kìa. – Hắn ngoái lại ngôi nhà trông hệt một nấm mộ khổng lồ.
– Tao rửa luôn cái mặt cho đỡ buồn ngủ, chỉ hai phút thôi.
– Phải nhanh lên đấy.
Bằng lòng cho đồng đội đi, nhưng hắn cũng dời xa ngôi nhà một đoạn. Y ngồi xuống châm diếu thuốc đuổi muỗi. Cơ hội đây, Hà Phan nhổm dậy áp sát rồi bước vào hành lang trước. Ngồi thụp xuống quan sát kĩ cánh cửa đang hé mở rồi anh ném một cục đá nhỏ về phía nhà vệ sinh. Tên gác vội quay mặt về đó biếu không cho anh một cơ hội.
Một không gian lạnh buốt mở rộng trước mắt anh. Những cổ họng thổi hơi lạnh gắn trên trần và mùi forrmol từ những chiếc giường đựng tử thi trộn lẫn vào nhau tởm lợm như ngập đầy ruột gan.
Điều anh cảm thấy không như mong đợi là trên hàng chục chiếc giường trống được sắp san sát không có một thi thể nào. Hà Phan ngó nghêng xung quanh rồi tiến vào sâu. Anh bất chợt dừng lại khi nghe một âm thanh như người lầm rầm khấn vái vang vọng bên trong. Cúi thấp người, anh tiến vào góc tường sát cánh chữ T dõi mắt về phía phát ra âm thanh. Một nhà sư mặc đồ vàng cam đang đứng cúi đầu, chắp hai tay kính cẩn trước một chiếc giường. Ông ta đang làm lễ cầu siêu? Có lẽ vì thế mà cánh cửa nhà xác đang khép hờ dễ dãi.
Theo phong tục người khmer, khi chết, xác được mang lên chùa làm lễ rồi mang đi hỏa táng hoặc mai táng. Sự hiện diện một nhà sư đến đây có thể được hiểu người xấu số này sẽ không cần trình diện lên chùa nữa mà đi thẳng ra nghĩa trang.
Trong trường hợp này, gia đình thân nhân chưa được xác định nên vị nhà sư này được mới đến làm lễ cầu hồn cho hợp phong tục là điều dễ hiểu. Anh đang tìm cách tiếp cận gần thêm thì phải rúc ngay xuống gầm giường khi nhà sư đứng dậy.
Dường như xong lễ ông ta vái ba cái rồi khoác cái túi bước qua chỗ anh nấp tiến ra cửa. Anh rời chỗ ẩn dò sâu vào cái nơi ông ta vừa bỏ đi. Đó là chiếc giường có người duy nhất kê sát góc nhà. Anh lật tấm chăn để nhìn thi hài.
Tuy chuẩn bị trước nhưng anh vẫn bủn rủn chân tay khi nhận ra thi thể trần truồng không đầu. Anh lướt nhanh xuống bàn chân phải bị cắt cụt sát gót và nhận ra ngay đây là một dấu ấn của mìn k58. Một đặc sản của chiến trường K. Nạn nhân của loại mìn quái ác này quá nhiều. Nó chỉ lấy đi một phần nhỏ xác thịt nhưng lại gây kinh hoàng cho thương binh và cả tất cả ai chứng kiến.
Hà Phan đã bao lần tự hỏi rằng liệu cha đẻ của loại mìn cá nhân này có được phong tướng hay không khi phát minh và ứng dụng thành công nó đến vậy. Một thỏi bọc nhựa bằng ngón tay cái chỉ nhẹ nhàng xé nửa bàn chân nhưng đã làm chùn bước cả một đạo quân khổng lồ vốn được coi là thần thánh.
Nhìn lại tấm xác đầy sứt mẻ này anh không thể cầm lòng. Điều đáng chú ý là toàn thân đã cứng đơ nhấp nhóa chất bảo quản dưới anh đèn trắng nhạt, mùi hóa chất sắc sụa. Nước da nhăn nheo bủng dại như bị ngâm tẩm lâu ngày. Anh đang loay hoay chưa biết lấy mẫu chỗ nào cho thật nguyên chất thì một vệt đèn quét qu
Hà Phan rúc vội xuống gầm giường im thin thít, một giọt nước thẩm thấu qua giường rỏ xuống rơi trúng cánh mũi làm anh giật thót người. Anh đưa tay quệt khẽ thì cùi chỏ chạm vào chân giường buộc nó bất ngờ lăn khỏi vị trí. Nửa thân trên của anh bỗng dưng trơ hơ trên nền nhà. Đúng lúc đó tên lính gác từ ô bên cạnh bước sang. Sau nửa giây đần người hắn chĩa nòng súng vào anh. Nhanh như sóc, anh bật mạnh người lao ra cửa. Một viên đạn chỉ thiên réo lên, tên lính cắm đầu đuổi theo.
Bất chấp tên lính còn lại từ ngoài cửa xông vào, Hà Phan đâm sầm nhảy ra sân. Một tiếng thét vang phía sau.
– Bắt lại, bắt lại!
Hà Phan chạy về cổng phụ bệnh viện tuy anh biết ở đó có tới ba lính gác. Đây là khoảng cách ngắn nhất để ra ngoài. Anh tăng tốc định phi qua thanh barie thì 3 tên lính đồng loạt lao ra chặn ngang. Anh xoay ngang mu bàn chân hãm người đánh xoạt rồi quay lưng chạy ngược về cổng chính.
Tên bảo vệ đứng trước cổng phụ rút phắt máy bộ đàm báo động khóa chặt cổng chính rồi giật súng khỏi bao phối hợp với hai tên lính gác nhà xác tạo thành hai mũi truy kích.
Hà Phan chạy thục mạng nhằm hướng cổng chính đang mở toang. Từ khá xa anh đã thấy một chiếc xe cứu thương hú còi ầm ĩ đang chờ mở cổng đi vào. Cơ hội đây. Anh chạy nước rút, nhưng bất hạnh thay, chiếc xe vừa vào thì lộ nguyên hình năm bóng đen giương súng đứng lấp kín cổng. Hà Phan khự lại rồi quay người đuổi theo chiếc xe cứu thương đang chạy vào trong.
– Bắt nó lại, bắt thằng cao cao mặc áo xanh kia lại! – Đồng loạt trước sau đều vang tiếng hô hoán.
Chiếc xe rẽ trái, Hà Phan ngoắt sang định bám đuôi nhưng vội nhận ra chiếc xe đang hướng vào khu cấp cứu sáng choang đông nghịt người. Không ổn tí nào. Ba phía bị bao vây anh chỉ còn đường duy nhất quay ngược về bên phải rồi một sân chơi thể thao đột ngột hiện ra.
Không kịp suy tính, anh nhao vội vào sân dành cho thương bệnh binh đang nhốn nháo đủ các loại bóng trong giờ thể dục buổi sáng. Nhìn những bệnh nhân gầy gò đang hăm hở tranh nhau một quả bóng rổ ai đó vừa nép hụt, Hà Phan cũng vồ lấy bóng hệt như đang chơi với họ. Trò trà trộn này không lọt qua gần chục cặp mắt săn đuổi phía sau.
Một tiếng thét rất gần vang lên:
– Bắt thằng cao cao áo xanh kia lại…!
Anh thấy mình lạc lõng giữa rừng bệnh nhân cởi trần và mặc quần đùi. Thay vì đuổi theo quả bóng, toán cầu thủ nghiệp dư dường như tìm thấy mục tiêu sốt dẻo hơn để làm. Họ ùa vây lấy anh. Hà Phan bắt buộc phải mở đường máu để thoát. Húc đổ một ‘’vận động viên’’, anh băng ra ngoài.
Khuôn viện bệnh viện rất rộng và lối kiến trúc dài trải được nối với nhau bằng hệ thống hành lang dày đặc. Càng chạy càng bị để ý và mỗi lần quay lại anh lại thấy đám người đuổi theo ngày một đông hơn.
Cần phải có một rào cản nào đó để tách khỏi bọn họ. Ngước lên anh thấy một tấm biển đề ‘’ khoa chấn thương’’. Khu nhà 3 tầng nằm ngang trước mắt la liệt bệnh nhân chống nạng và đi xe lăn. Họ ngồi tràn ra hành lang để đánh cờ và hóng mát. Anh quyết định băng qua khu nhà này để cắt đuôi chúng.
Quả nhiên, đám người chống nạng và đi xe lăn không đủ khả năng ngăn anh. Tốp truy đuổi càng không dám lao bừa lên họ. Thoát ra sau khu nhà, anh vui sướng vì sau lưng chẳng còn ai.
Nhận ra nơi thích hợp để ẩn náu, anh lao vào một căn phòng đang mở cửa. Một nhóm đầu bếp tay búa tay dao đang hì hục xẻ đôi một con lợn thì giật mình khi anh đâm đầu vào. Hà Phan lại cuống quýt chạy trở ra.
Hà Phan lao ra đến cửa thì một tiếng súng vang lên. Nhóm bảo vệ và một đám bệnh nhân ùa đến sau lưng. Anh hú vía lao như điên dại về phía cuối hiên. Khi nhảy qua hàng lan can đầu hồi, một tốp người khá đông đang mang xô chậu tấp nập qua lại, anh nhận ra đó là khu vệ sinh công cộng.
Anh lao về phía khu vệ sinh nam, lúc đó một người đàn ông đi xe lăn đang hì hục với chiếc xe quá cỡ cản lối đi. Quá sốt ruột, Hà Phan đẩy giúp chiếc xe nhưng lại kẹt bánh vào khe cửa. Anh cuống cuồng giục anh ta nhưng vô hiệu. Cực chẳng đã, anh lao bừa vào khu vệ sinh nữ đối diện. May sao, không ai nhìn thấy anh và các buồng tắm đang đóng kín vang ra tiếng xả nước ào ào. Anh chạy tìm một buồng tắm đang mở cửa phía trong cùng thì một phụ nữ gần như trần truồng ở đó bất ngờ đi ra. Thấy người đàn ông, chị ta ôm ngực thét toáng lên:
– Ra ngay! vào đây làm gì hả?
Đồng loạt các cánh cửa hé mở, gần chục chiếc đầu ló ra nhìn anh.
Hà Phan chỉ có cách bưng mặt chạy vội trở ra. Rủi thay, ra đến cửa anh lại đâm sầm vào một cô gái đang bê một chậu đồ từ ngoài đi vào làm áo quần rơi tung tóe ra sàn.
– Này, thần kinh hả?
– Xin lỗi
Hà Phan cuống cuồng cúi xuống vơ một chiếc áo đút túi nhanh như nhà ảo thuật, đồng thời tay kia vơ nốt những thứ đang vương vãi trên sàn giúp cô ta.
– Không khiến anh nhặt, đưa đây!
Chị ta giật phắt chiếc áo hai mảnh trong tay anh. Không để lãng phí thời gian, anh lao ngay vào khu nam. Tại đây, khá đông đàn ông đang tắm truồng thoải mái trong nhà tắm tập thể. Anh chạy lướt qua rồi vào khu tiểu tiện nằm trong cùng. Đối diện với các bệ tiểu là một dãy buồng đi ngoài. Anh liếc thấy tất cả các buồng đều đóng cửa im ỉm, duy chỉ một buồng đang hé mở thì lại có chiếc xe lăn đặt chắn trước cửa. Đang không biết phải làm gì thì bỗng có một cánh cửa bật hé. May mắn quá, anh vờ ôm bụng lao tới lôi một trung niên đang cài khóa quần ra ngoài.
– Xin lỗi, tôi đau bụng! – Anh kêu khẽ.
Chui tọt vào sập cửa, anh thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc đó tiếng bước chân truy đuổi rầm rập sau cửa sổ. Bên ngoài lại vọng lên tiếng ’’bắt thằng cao cao áo xanh kia lại’’. Hà Phan cài chặt cửa rồi rút từ trong túi ra mảnh vải của cô gái lúc này. Anh vui sướng bao nhiêu khi đó là một chiếc áo cộc tay màu trắng.
Hà Phan mau lẹ cởi chiếc áo xanh nhét vào thùng nước bồn cầu rồi mặc chiếc áo trắng cộc tay. Tuy hơi chật nhưng độ co dãn vải cô-tông cũng làm anh hài lòng. Nhưng anh lại lo lắng, đặc điểm nhận dạng chính là người cao cao, với chiều cao 1,75 của mình, họ dễ dàng lọc ra anh ra khỏi nhóm người ở đây. Tháo ngay chiếc giày dưới chân, anh thấy mình vẫn thừa chiều cao.
Lúc này, bên ngoài khu WC, toàn bộ nhân viên an ninh bệnh viện đã quây kín. Một con kiến cũng không lọt ra mà không qua mặt họ. Một hàng rào bằng người cầm hung khí bao bọc và chỉ dành một lối ra duy nhất. Bất cứa ai đi qua kể cả phụ nữ đều được chúng soi kĩ. Những người đàn ông cao to mặc áo sẫm được chúng lùa vào một buồng kín để khám xét. Khi bên trong chỉ còn vài người, tốp lính quyết định đột kích.
Gã đội trưởng tuốt súng k59 khỏi bao lên đạn rồi hất hàm hai tên khác đi theo.
Vừa nhảy lên hành lang thì tên đội trưởng suýt đâm sầm vào chiếc xe lăn từ trong lăn ra. Hắn điên tiết vội tóm lấy cổ áo người đàn ông khốn khổ rít lên:
– Biến nhanh, bên trong còn ai không?
Ngước khuôn mặt tái mét nhìn tên sĩ quan đang hùng hổ, người đàn ông trả lời bằng giọng run rẩy.
– Có…hai… hai ba người đ
Gã buông người đàn ông, tay bóp chặt súng đạp cửa xộc vào.
Khu tắm nam không một bóng người, bỗng một tiếng kêu oai oái bên trong khu đại tiểu tiện. Chúng đồng loạt xông vào và một cảnh tượng khôi hài đến đáng thương đập vào mắt chúng. Một người đàn ông hai chân cụt đến đầu gối, hai tay đu lên thành cửa buồng, miệng ú ớ…
– Khốn nạn, trả lại xe cho tao…!
Bỏ mặc người đàn ông đang kêu ai ái. Ba tên điên cuồng lao vụt ra ngoài sân nhằm phía cổng nhưng gã đàn ông áo trắng đã biến mất. Cách đó không xa là chiếc xe lăn đỗ ngay ngắn cạnh gốc cây.
Hà Phan ung dung ra cổng chính gần như đang bỏ trống. Lại một lần nữa anh về tay trắng. Niềm an ủi duy nhất có lẽ là chưa bị tóm. Anh vẫn còn tự do để tiếp tục những công việc li kì mà biết trước là có thể vẫn trắng tay.
Nếu như trước đây mẹ anh khốn khổ vì anh bao nhiêu khi đàn trâu thất lạc do con trai mải chơi thì giờ đây vợ anh lại tủi thân bấy nhiêu khi có một người chồng xoay mãi không nuôi đủ hai miệng ăn. Nếu như ‘’Thằng ăn hại’’ là biệt danh mà mẹ anh đặt cho hồi xa xưa thì ‘’đồ vô tích sự’’ là từ mà vợ anh thường tru lên mỗi khi điện bị cắt hay tiền nhà bị thiếu. Chẳng sao.
Anh có thể là một đứa con hư, một thằng chồng tồi nhưng tuyệt nhiên không thể là một thám tử bất tài.
Sáu năm theo Trần Phách anh đã sắp chứng minh được điều đó. Điệp vụ ‘’Ổ buôn người’’ tại Quảng Tây đã làm cho Interpol Trung Hoa cúi đầu bái phục anh. Thế nhưng giáo sư Samdech sẽ ném một cái nhìn khinh bỉ vào anh nếu vụ đột nhập nhà xác hôm nay đến tai ông. Tai hại hơn, giả dụ ngày mai báo Pnompenh News đăng bài một nhân viên hội CTD quốc tế cướp xe lăn của người tàn tật thì không khác gì bôi tro trát trấu vào Hội và cả Sếp. Nếu vụ chùa Tây Lương làm ông xấu một thì vụ này sẽ làm ông mất mặt ngàn lần.
Để chuộc lại lỗi lầm đã qua, anh sẽ phải cố lên rất nhiều. Anh sẽ tiếp tục chứng minh.
Hà Phan tự hỏi rằng xác cụt đầu kia là ai mà hai lần từ chối anh? Viên bác sỹ quân y có thực sự khám nghiệm hay là một kiểu câu giờ với mục đích nào đó. Có lẽ Tôn Thất Sắc còn sống, chính viên bác sỹ cũng nói một câu lấp lửng như thế hôm qua. Nếu đúng thì ông ta đang bị giam ở đâu, cụ thể là nơi nào. Không lẽ suốt ngày anh chỉ loay hoay ở đây mà mất đi quỹ thời gian quý báu.
Đi đến cuối đường anh ngoái về phía sau, bệnh viện đã khuất sau cánh rừng thưa. Nếu không lấy được mẫu thì phải tìm theo sự chỉ dẫn của cái tin nhắnờ đó.
Anh rút chiếc điện thoại để báo cho Trần Phách thất bại đáng xấu hổ của mình.
– Báo cáo sếp, tôi rất tiếc là không hoàn thành nhiệm vụ.
– Tại sao?
– Tuy không lấy kịp mẫu nhưng tôi thấy trên thi thể một chi tiết mà sếp rất quan tâm.
– Gì thế?
– Bàn chân trái ông ta bị cụt hơn phân nửa.
– Thật sao, có đúng là chân trái?
– Đúng chân trái. Rất giống vết thương mìn K58, nếu thương binh Tôn Thất Sắc cũng cụt bàn chân trái thì đây chín mươi phần trăm là ông ta rồi.
– Cần nhưng chưa đủ. Nên nhớ không dưới mươi ngàn thương binh cụt chân trái ở ta và bạn. Cậu lên Anlong Veng ngay tức khắc, bức thư điện tử mô tả một hầm ngầm trên đó.
– Chính xác vị trí nào ở đó. – Anh hồi hộp hỏi.
– Thư này gửi qua mạng internet, máy chủ lại ở nước thứ ba. Không thể dò ra vị trí nơi gửi. Qua phân tích thuật ngữ trong thư thì có thể là núi Danggret. Cậu lên Anlong Veng chờ tôi ở đó. Tôi sẽ dò ra vị trí trong thời gian sớm nhất.
– Báo cáo sếp, tôi lên ngay bây giờ. Chờ tin của sếp.
Hà Phan nhớ lại cuộc thoại ngắn ngủi của Samdech và chỉ huy Heng Sovan. Họ có nói đến chuyện tấn công Anlong Veng, và không phải ngẫu nhiên họ lại tính chuyện vào đó. Anlong Veng một thời là sào huyệt Khơ Me Đỏ, là vị trí công khó thủ dễ. Và, mọi nẻo đường đếu dẫn đến Anlong Veng.
Tắt chiếc Gamin, anh vẫy ô tô theo hướng tây bắc.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!