Âm Mưu Thay Não
Âm Mưu Thay Não - Chương 45
Chiếc Mi- 8 tăng hết tốc lực xuyên qua lớp mây mù trên Biển hồ nhằm phía Quân y viện. Sau 15 phút bay, vị trí hạ cánh quen thuộc của nó phía dưới mặt đất đang hiện dần với những sự khác biệt rõ nét. Từ trên cao nhìn xuống, viên phi công đã nhận ra một chiếc băng- ca đặt giữa hai hàng người đứng ngay ngắn đang ngước ánh mắt lo lắng lên trời. Anh ta cố xua đuổi hình ảnh một đám tang vừa hiện lên trong óc rồi bẻ tay ga hạ cánh vào giữa khoảng trống mà đám người đang quây chặt. Khi chiếc cáng được các y tá khiêng xuống rồi đặt lên chiếc băng- ca, nó lăn như ma đuổi về tòa nhà cấp cứu. Viên phi công thở phào vì trút được tấn trách nhiệm xuống khỏi đôi vai mình, anh ta kéo tay ga rồi đạp pê-đan chống xoay, chiếc Mi-8 lập tức biến mất.
Khu vực cấp cứu đặc biệt dành cho các tướng lĩnh hôm nay được canh gác gắt gao đến nhân viên trong viện cũng không thể tự do đi lại mà không bị những toán lính lạ mặt hạch sách, xét hỏi. Dọc hành lang, cứ hai mươi mét lại có một người mang súng đứng gác. Mỗi cửa ra vào đều có hai lính bồng chéo khẩu tiểu liên như một chiếc kéo khổng lồ sẵn sàng cắt đứt đầu bất cứ kẻ nào. Chiếc băng -ca đi đến đâu, cửa phía sau lập tức khóa chặt.
Để đảm bảo an ninh cao nhất trong mọi trường hợp, bệnh nhân VIP sẽ tiếp cận từ cửa sau. Lối đi nội bộ này đã được làm sạch mọi nguy cơ an ninh nhỏ nhất để dẫn về bàn mổ một cách mau lẹ và kín đáo.
Trên đường đi họ phải cắt chéo qua sảnh đón bệnh nhân, nơi thường ngày tấp nập và chen chúc nhưng hôm nay chỉ có nhân viên y tế chuyên trách và một vài quan chức bệnh viện. Điều đáng chú ý nhất là một người đầu bạc đ
ã có mặt ở vị trí trung tâm này từ mấy chục phút trước. Ông ta có thể theo dõi mọi diễn biến bên trong lẫn bên ngoài từ sảnh lớn này.
Tuy an ninh đã được thắt chặt, nhưng điều đó không nói lên mọi rắc rối sẽ hết chỗ nảy sinh khi mà tử thần đang bíu chặt và tiếp tục thử thách viên tướng già.
Khi chiếc cáng chạy qua hàng quan chức, bất thần nhảy ra một người đàn ông tóc bạc như cước, ông ta đột nhiên thét vang khi lao vào đầu chiếc xe đang lăn.
– Đứng lại, có chuyện rồi…!
Những gì mà đám người xung quanh kịp phản xạ là nhìn vào ông ta. Dường như đôi chân không ứng kịp với phần thân đang bổ nhào, ông ta đâm đầu lên mũi băng- ca đang chạy. Để tránh một cú húc vào bệnh nhân, một nhân viên tháp tùng kịp thời dùng thân mình lao ra cản bước buộc người đàn ông bật ngược trở lại rồi ngã nga trên sàn nhà. Chiếc băng- ca mau chóng mất hút bỏ lại người đàn ông với dòng máu tươi đang bất động trên sàn.
– Cấp cứu! – Có tiếng thét lớn.
Lập tức, đám lính và vài nhân viên y tế mau chóng ập tới mang ông ta đi, không ai hiểu nổi hành động và lời nói của ông ta ngoại trừ một họng camera gắn trên trần.
Sau khi thoát khỏi chướng ngại vật sống, chiếc băng -ca lao với tốc độ nước rút. Chỉ còn vài chục mét nữa sẽ tới đích, nhưng đường đi của chiếc băng- ca đã biểu lộ sự bất thường. Khi đến trước phòng cấp cứu, thay vì đẩy vào, những người tháp tùng bất ngờ lái sang hành lang dành cho bác sĩ. Họ tiếp tục chạy hết hành lang dài hai mươi mốt mét tới một cánh cửa đóng kín nằm thụt vào trong như một chiếc kho nhỏ. Nơi đây không bóng người qua lại trong ngày thường, nhưng hôm nay hai lính vũ trang đã có mặt ở đó từ rất lâu để bảo vệ một cánh cửa thép có khóa số.
– Dừng lại kiểm tra.
Hai tên lính ra dấu cho bốn nhân viên tháp tùng lùi lại, một tên lại gần nhìn sát khuôn mặt bệnh nhân. Bất chấp dịch truyền đang cạn và chỉ số huyết áp đang lên cực điểm, hai tên lính quyết định không mở nốt cánh cửa cuối cùng mà liên lạc về cấp trên. Tuy nhiên chúng gặp một điều rất tồi tệ chưa bao giờ xảy ra ở đây, cả điện thoại lẫn bộ đàm đều mất tín hiệu.
***
Trong khi Heng Sovan chỉ huy mũi nhọn thứ hai bay về Viện Quân y thì trên trục đường 63 hướng vào Sisowath đã đầy rẫy những chiếc bọc thép của Bộ nội vụ cũng được lệnh cấp tốc phong tỏa khu vực.
Chiếc Panther của Heng sovan chạm đích chỉ đúng nửa phút sau khi chiếc Mi- 8 bỏ đi. Tất cả dường như quá muộn.
Chỉ còn hai sự lựa chọn, thuyết phục Samdech ra hàng hoặc đột kích giải cứu.
Các tay súng bắn tỉa, lính đặc nhiệm của Bộ quốc phòng và Bộ nội vụ hợp đồng ăn ý và mau lẹ triển khai ém quân vào các vị trí chiến thuật. Nhóm trinh sát đặc nhiệm đã thâm nhập vào các vị trí cốt yếu và lần tìm các ngóc ngách dẫn xuống đường hầm, nơi được xác định là Samdech sẽ ‘’phẫu thuật’’ cho vị Tư lệnh.
Bên ngoài, cảnh sát cơ động, lực lượng cứu hỏa và nhân viên y tế cùng hàng chục chiếc xe cứu thương xếp đuôi nhau vây quanh Quân y viện. Một cuộc sơ tán chưa từng có các bệnh nhân ra ngoài. Tất cả đã sẵn sàng chờ lệnh giải thoát con tin.
Trong lòng đất, Samdech phái xong chiếc xe cứu thương đi đón Tổng tư lệnh mà vẫn đứng ngồi không yên. Cuộc hẹn của ô bác sỹ riêng của Tư lệnh đã không diễn ra đúng giờ làm ông dấy lên nỗi lo ngại thực sự. Đã có thế lực nào đó ngăn cản. Samdech đứng dậy khỏi ghế tiến về cánh tủ rút một viên an thần nuốt khan. Không lẽ sự cố chiếc Mi- 8 và vụ tắc đường kia hoàn toàn do chủ ý? Ông đã không thể liên lạc được với tổ bay sau cú điện đàm duy nhất của cơ trưởng, anh ta nói chỉ là một sự cố nhỏ và quay về trong chốc lát. Phi vụ tung chiếc Mi-8 của ông coi như thất bại khi để sổng tên gián điệp nguy hiểm. Nếu tên pu-vek vì lí do nào đó mà rơi vào tay vệ binh thì nguy cơ bại lộ còn lớn hơn nhiều, và một mật lệnh thủ tiêu ngay hắn bằng độc dược được giao cho nhóm quân y.
Đến giờ này, ông tin vệ binh chưa khai thác được gì từ đám tù binh nhưng họ cho rằng phó thác một vị tướng đang thập tử nhất sinh cho một bác sỹ đáng ngờ là một việc cần phải ngăn chặn.
Phòng kiểm soát sáng rực bởi ánh đèn LED tương phản mạnh mẽ với ánh sáng mờ đục từ 6 màn hình kết nối với 6 camera truyền từ trên mặt đất buộc chủ nhân của nó thực sự lo ngại. Samdech như đang ngồi trên lửa khi không thể tiếp tục thực hiện các cuộc gọi điều hành từ điện thoại di động vì sóng bị nhiễu một cách đáng ngờ. Ông chỉ còn cách dùng điện thoại hữu tuyến nội bộ để chỉ huy các bác sĩ và nhân viên an ninh của mình.
Đứng hẳn người lên để tăng độ linh hoạt cũng như khơi thông các huyết quản đã ngấm đầy men Jaya, ông cảm nhận được dòng máu nóng của mình đang lan tỏa đến từng tế bào thần kinh với một cường độ rất mạnh. Vị bác sĩ cố gắng tập trung lên màn hình nhằm phát hiện những dấu hiệu bất thường để phán đoán sớm các nguy cơ có thể xảy ra. Thường ngày, công việc căng thẳng này thuộc về Tea Sech, nhưng hôm nay tên thủ lĩnh vắng mặt buộc ông phải trực tiếp điều khiển hệ thống.
Dù vậy, cho đến lúc này mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát.
Samdech hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài đảo mắt quanh các toa thí nghiệm, vạn vật như đang háo hức chào đón ‘’bệnh nhân thế kỉ’’. Samdech thích từ này và hay lẩm bẩm như thế để xốc lại tinh thần trước một ca mổ vĩ đại. Y văn của nhân loại lại đêm nay lại phải ghi thêm một trang vàng nữa.
Giáo sư samdech rảo nhanh quanh khu thí nghiệm để kiểm tra từng cỗ máy và lên giây cót cho từng bác sĩ. Không như trước đây, đêm nay ông thấy rất rõ nhưng nét căng thẳng lẫn những giọt mồ hôi ứa trên những khuôn mặt khô hanh của họ.
Họ đợi giờ phút này ư? Không. Họ sợ hãi. Samdech hiểu rõ họ rất sợ hãi. Tuy thời gian qua đã chứng minh rằng họ có sức chịu đựng tốt và tính chuyên nghiệp đáng khâm phục nhưng từ trong sâu thẳm của ánh mắt đến động tác lộ rõ nỗi hoang mang. Thực ra, áp lực của họ chẳng thấm gì so với ông. chục năm nay ông lao tâm khổ tứ cho trọng trách lịch sử đầy thúc bách đè nặng lên vai. Thành bại hay tồn vong của hậu Angka sẽ định đoạt bởi ê- kip này.
Giờ phút đó đang nhích đến từng giây. Tâm trạng như một đứa trẻ ngồi bên mâm pháo đón giao thừa, Samdech hồi hộp nhìn đồng hồ. Chỉ hai mươi phút nữa!
– Các người sẽ bắt tay vào công việc thiêng liêng nhất!
Ông đi hết từng ca-bin và bắt tay hết từng con người vốn đã quy phục và tận tâm với ông. Họ sẽ làm nốt sứ mạng cuối cùng trước khi chịu chung một số phận nghiệt ngã nhất. Đáng thương thay, không một ai trong số họ hề biết rằng, tên tuổi và ngày mất của họ đã được tạc lên một phiến đá quý mang từ Pailin như một sự tri ân khiêm nhường của Angka dành cho họ. Những con người không chung quốc tịch, không cùng dòng máu, trời phú cho họ tài năng, duyên nghiệp mang họ đến với nhau tại ‘’Đỉnh tri thức’’ trước khi hóa thân thành cát bụi. Và ngày đó rốt cuộc cũng đã đến. Chỉ một vòng quay đồng hồ nữa thôi, ngày những ‘’cha già’’ áo trắng vẻ vang ngã xuống cũng là ngày mà đấng quyền lực cao nhất sẽ chào đời. Tất cả đang trở thành hiện thực trước mắt ông.
Chuông điện thoại nội bộ từ xa vang lên. Samdech chặn đứng chuỗi tư duy lao về phòng kiểm soát chộp ngay tai nghe đồng thời mắt quét qua dãy màn hình và ông phát hiện đã có diễn biến mới.
– Alô, tôi đây!
– Thưa bề trên, bệnh nhân đã tiến vào bệnh viện!
– Gì lạ vậy? – Samdech thốt lên nhìn đồng hồ.
– Ông ta đến sớm hơn hai mươi phút, trực thăng của chúng ta đã có mặt vào phút cuối và đã làm tròn phận sự.
– Trực thăng?
Samdech há hốc miệng ngước lên camera số 1, vị trí đỗ trực thăng trên sân đang nhốn nháo người như vừa có một vụ va chạm trên phố. Ông lướt lên các màn hình tiếp theo và một hình ảnh đã kịp quét lên võng mạc của ông. Một chiếc băng-ca đã lướt qua cửa phụ. Vị giáo sư thở dốc, vậy là sắp trót lọt. Bên tai, giọng tên lính gác vang to hơn:
– Thưa bề trên, bệnh nhân đã vào viện.
– Tôi biết, tốt lắm! – Samdech đặt cạch máy xuống rồi chống nạnh tiến sát các màn hình, mắt không rời chiếc băng- ca chở bệnh nhân đang lướt ào ào bên trong.
Một tiếng thét đâu đó vang lên. Rất nhanh, Samdech nhìn lên màn hình số 3 và không tin nổi mắt mình. Vị tiến sĩ viện não người Việt trong vai quan sát viên phi thân vào chiếc băng- ca. Tiếng kê của ông ta làm Samdech ngớ người: ‘’Dừng lại..có chuyện rồi…’’ Câu nói này có đúng từ miệng của Nguyễn Khoa Học hay là ông nghe nhầm của một ai đó? Thật không thể ngờ nổi, hành động này cố tình giết hại nạn nhân đang nguy kịch.
Samdech vồ lấy máy bộ đàm để xác minh lại thông tin nhưng ông chợt nhận ra nó đã vô hiệu. Rất đúng lúc, một liên lạc viên chạy đến, họ là phương tiện liên lạc thô sơ của mọi thời đại.
– Thưa bề trên, rất đông binh lính lạ mặt đang bao vây bệnh viện, xin cho chúng tôi được ra tay.
Thực ra, Samdec đã nhận thấy một số xe cứu thương không thuộc viện quân y của ông đang vây lấy cổng chính nhưng vì tiếng thét của ‘’gã đầu bạc’’ làm ông phải bỏ qua chi tiết phụ này. Liếc sang camera bên cạnh và ông nhận ra có một xe bọc thép đang thò vào họng camera số 2.
– Không được manh động. Hãy ra ngoài tiếp tục theo dõi.
Tên lính vụt ra ngoài mà không kịp nhìn lại khuôn mặt phẫn khích của Samdech. Chẳng cần đến một viên đạn nào hết. Sức mạnh không đến từ bom đạn mà từ con người. Trong cảnh ngộ này, Samdech tự thấy câu này đúng từ nghĩa đen đến nghĩa bóng. Khi viên Tư lệnh nằm trong tay, cả giang sơn này sẽ phải cúi rạp đầu trước ông.
Samdech cảm thấy tiếc cho toán đặc nhiệm đang ẩn nấp xung quanh bệnh viện. Họ đã chậm một bước, đúng vậy. Giá như họ đến trước khi chiếc Mi-8 hạ cánh có lẽ tình thế đã đảo ngược.
Tên liên lạc vừa đi, đột nhiên Tea Sech xuất hiện. Nhìn thấy Tea Sech, Samdech sực nhớ mình còn có một con tin khá nặng kí đang nằm trong hầm nữa.
Ông hất hàm trong khi mắt không rời màn hình:
– Thằng kia vẫn sống chứ?
– Hắn có khẩu glock, hắn sẽ tự lên thiên đàng nếu hắn muốn.
– Cứ cho hắn rong ruổi dưới đấy, quên hắn đi.
– Bề trên quá chu đáo, theo tôi cứ vứt xuống Biển hồ để nuôi cá Trê thì ích hơn.
Tên thủ lĩnh chợt lạnh gáy khi phát hiện điềm gở đang hiện trên dãy màn hình. Giá như chiếc ‘’va-li thông tin’’ không bị cướp, hắn đã biết trước tình hình từ khi đang ở ngoài bãi sông và lẽ đương nhiên hắn chẳng ngu mà mò vào đây chờ chết.
– Chúng ta đã bị bao vây! – Hắn chỉ tay lắp bắp.
– Tư lệnh sẽ cứu ta! – Giọng Samdech đầy tự t
Samdech chỉ lên màn hình số 3 mà cách đây mấy phút chiếc băng- ca thoáng qua, đáp lại ông ta lúc này là những hình ảnh chết. Ông ta nhìn đồng hồ lo lắng, lẽ ra vị Tư lệnh đã xuống đến đây. Nếu có trục trặc khâu nào thì đó là hệ thống điện thang máy, nhưng mọi thiết bị vẫn hoạt động tốt. Không lẽ, Samdech chợt nghĩ đến những gì mà Nguyễn Khoa Học thốt ra.
– Tư lệnh đang ở đâu? – Tea Sech sốt sắng hỏi.
– Đang trong hành lang bác sĩ.
– Nhưng lí do gì mà ông ta lại chưa xuống?
– Đang bị kẹt lại vì lí do an ninh.
Có tiếng bước chân vọng từ ngoài vào, qua lớp kính, họ thấy một tên lính đang mang khuôn mặt tái nhợt chạy đến.
– Báo cáo bề trên, không lẽ chúng đã phản bội ta.
– Làm sao?
– Hai tên chặn thang máy, hiện chúng đang đòi gặp bề trên.
Samdech sởn gáy, không lẽ lính para cải trang đã chặn vị Tư lệnh lại thật sao. Chẳng lẽ bọn Heng Sovan lại tàn nhẫn đến mất trí khôn khi muốn bắt ông mà phó mặc cho vị Tư lệnh chết oan trước phòng cấp cứu thế này sao. Các đoạn băng từ camera sẽ là bằng chứng cho tội ác của hắn trước tòa.
– Có phải là Tự lệnh quân khu hay không? Hãy lên đó xem sao rồi quay về báo lại cho ta. – Samdech lệnh tên lính.
Tên liên lạc biến vào lối ra. Samdech đợi thêm vài phút nhưng không có chiếc băng -ca nào được chuyển xuống. Những giây phút căng như dây đàn sắp đứt, tên lính lúc nãy lại ập vào.
– Tôi phát hiện nạn nhân có khuôn mặt không giống ngài Tư lệnh.
– Thật sao? – Samdech chồm lên.
– Hai lính gác cũng không dám chắc, họ cần mang máy quét vân tay, hoặc đích thân giáo sư lên nhận dạng.
Samdech chột dạ, lẽ nào bệnh nhân kia không phải là tướng Hor Bunnarith? Ông bỗng rùng mình nhớ lại chiếc Mi- 8 đột nhiên bỏ đi và mới đây nhất là ‘’gã đầu bạc’’ đã gây một tai nạn khó hiểu.
Tuy nhiên nếu ông lên kiểm tra rất dễ rơi vào bẫy. Việc này phải để Tea Sech làm. Cũng có thể đấy chính là Tư lệnh Hor Bunnarith được chiếc Mi-8 kịp thời mang đến. Vệ binh muốn ngăn cản vị Tư lệnh vào đây nên đã cho đặc nhiệm lẻn vào viện phá hoại. Nhưng một nhận định khác mạnh hơn lại bật ra, chính chiếc băng- ca kia là đặc nhiệm trá hình. Hắn sẽ vồ ông nếu ông mon men lại gần. Samdech thúc giục tên liên lạc đang đứng run lẩy bẩy trước mặt.
– Hãy lui băng ca vào tầm quét của camera số 3 cho ta xem.
– Xin tuân lệnh. – Tên lính quay gót ra ngoài.
Samdech ngửng lên nhìn camera số 3 chờ đợi. Sau một hồi, khuôn mặt trắng bệch của tên liên lạc đang lôi băng -ca lù lù xuất hiện trên màn hình. Samdech nhìn chòng chọc lên bệnh nhân đang chạy các thiết bị hồi sức cấp cứu. Đầu được băng kín. Một nhân viên y tế lạ mặt giữ cố định các thiết bị hỗ trợ. Tất cả dấu hiệu nói lên bệnh nhân cực kì nguy kịch.
Vị giáo sư gốc Hoa này thà để cho bệnh nhân chết quách chứ không để lọt một tên cảnh sát xuống đây. Còn chúng định dùng cục mỡ này để nhử ông ra thì thật là trò trẻ con. Nhưng nếu là vị Tư lệnh thật thì đúng là cơ hội ngàn năm có một? Samdech nảy ra ý định xui Tea Sech thay ông lên đó.
Samdech bước ra tìm Tea Sech. Ông vô cùng khó hiểu trong khi nước sôi lửa bỏng này mà tên quản ngục lại đột nhiên vấn vương các tù nhân như thể các thành viên trong gia đình sắp đến giờ chia li. Cũng có thể hắn đã nhận ra những giờ phút vàng ngọc nên tranh thủ vĩnh biệt một kì quan trước ngày hủy diệt chăng?
– Tea Sech! – Samdech gọi giật hắn từ sau lưng. – Lên ngay hành lang kiểm tra lại bệnh nhân. Nếu chắc chắn tướng Hor Bunnarith thì dẫn ông ta xuống, nếu không phải thì tống cổ hắn ra ngoài.
Tên thủ lĩnh tuốt khẩu Kel- tec lao vào thang máy ấn nút. Chiếc thang máy như một đầu tàu điện ngầm cao tốc trôi vút trong lòng hang trước khi gập theo chiều thẳng đứng của một thang máy đúng nghĩa.
Samdech nhìn bao quát khu phẫu thuật não rộng lớn được cho là pháo đài bất khả xâm phạm. Dĩ nhiên, đề phòng trường hợp xấu nhất ập đến, một lối thoát hiểm là yêu cầu phải có của bất cứ công trình nào. Khi xây dựng boong-ke bí mật này, chính Samdech đã yêu cầu cho viên kiến trúc sư đặt 3 vị trí cửa thoát theo chiều ngang và một thang máy gấp khúc. Bốn điểm thoát hiểm này được dẫn ra các đường hầm nhiều tầng nấc về độ sâu và ăn thông với nhau thành một mạng lưới không gian ba chiều hư ảo trong lòng đất. Hệ thống này lại phân ra ba nhánh riêng dẫn ra ba vị trí khác nhau được ngụy trang dọc bờ Tonle -Sap. Ngay cả khi thuộc lòng sơ đồ, những tân binh của ông vẫn không ít lần lạc lối hay mặc kẹt trong đó hàng tuần. Còn đối với kẻ đột nhập thì không phải bàn cãi, đó là một cái bẫy, là nấm mồ của chúng. Samdech thường nói với Tea Sech và thuộc cấp rằng ông học được cách thiết kế địa đạo này là từ người Việt và tự hào khoe rằng đây là địa đạo Củ Chi thu nhỏ nhưng được bê tông và điện tử h
Mặc dù vậy, lối thoát tiện nghi trên không bao giờ dành cho đám nô lệ áo trắng. Mỗi cửa ra vào từ trung tâm luôn có hai lính vác AK với hai dây đạn vắt chéo đứng canh. Chúng sẽ chặn đứng sự đột nhập nào từ bên ngoài hoặc nổi loạn từ bên trong. Khi không chống đỡ nổi, các súng phun lửa tự động sẽ thực thi sứ mệnh hủy diệt toàn bộ sự sống bên trong. Samdech khá hài lòng vì trong mọi trường hợp xảy ra, ông và thuộc hạ vẫn an toàn tuyệt đối rời khỏi đây.
Samdech bước lại gần một tên lính gác cửa.
– Huy động thêm năm tên nữa xuống đây.
Tên này thoắt cái đã biến mất vào địa đạo.
Samdech rảo về phòng kiểm soát, ông tập trung thị lực vào chiếc băng- ca trên chiếc màn hình số 3. Tất cả lính hộ tống và y tá đã bỏ chạy chỉ còn trơ lại chiếc băng- ca với tấm chăn đang động đậy như một con vật đang trở mình.
Không máy bộ đàm, không điện thoại, ông buộc dùng phương pháp liên lạc kinh điển là người đưa tin. Rủi thay, số nhân viên liên lạc này đang bị kẹt bên trên hoặc không thể liên lạc với họ.
Các hình ảnh trên 6 màn hình tiếp tục làm vị bác sĩ choáng váng. Xe bọc thép vây kín quanh bệnh viện, các thuyền máy quân cảnh quần đảo trên Biển hồ nơi các cửa thoát ngầm. Samdech hãi hùng khi biết mình đã hết lối thoát.
Máy di động reo vang, Samdech ngạc nhiên vì sóng đã trở lại bình thường, ông vội nhấc lên và phát hiện số lạ. Một âm giọng quen thuộc đầu kia vang lên.
– Thưa ngài Samdech!
– Các anh đang làm cái quái gì đấy?
– Thế ông định làm gì với Tư lệnh quân khu?
Samdech lập tức báng bổ:
– Tướng Hor Bunnarith gặp tai biến rất nguy kịch. Tôi rất ngạc nhiên và nghê tởm sự can thiệp điên cuồng của các anh.
– Tôi biết những gì đang chờ tướng Hor Bunnarith dưới tầng hầm các ông. Hãy dừng tay lại!
Samdech chột dạ nhưng không nao núng buộc tội đối thủ.
– Tôi không hiểu anh đang nói gì, chính các anh đang cướp những hơi thở cuối cùng của tướng Hor Bunnarith. Hãy ngay lập tức để bệnh nhân vào.
– Tôi nghiêm cấm mọi sự can thiệp phi pháp lên thân thể Hor Bunnarith. Hãy buông ông ấy ra và đầu hà
– Cứu ông ấy là trách nhiệm của tôi, các anh không có quyền can thiệp và giải tán ngay lập tức. Các anh chịu hoàn toàn trách nhiệm đấy!
Samdech gầm lên rồi cúp máy, mắt chăm chăm nhìn các màn hình đã đen ngòm tự khi nào. Vậy là đã rõ, chính Heng Sovan đã chỉ huy cuộc bố ráp này. Tên vệ binh này nhìn thấu tim đen của ông. Samdech ngạc nhiên khi Heng sovan lại biết ông đang định làm gì đó ghê gớm với vị tướng. Không nghi ngờ gì nữa, chúng đã phản bội giao ước để lấy trộm thông tin trong chiếc đĩa cứng. Chúng chấp nhận hi sinh tên tù và dám coi thường ông. Mặt Samdech đỏ au như nổ từng mạch máu. Ông chỉ tay hai tên vệ sĩ quát:
– Chặt đầu tên tù kia rồi chụp ảnh lại cho ta.
– Rõ! – Hai tên khoác súng lao về phòng giam Hà Phan.
Samdech mường tượng đến hàng trăm họng súng đang sục sạo tìm ông. Sau vụ mất tích của Tôn Thất Sắc, đau đớn thay, chính ông đã bị đưa vào tầm ngắm chứ không phải phiến quân. Nếu ca phẫu thuật có thành công thì cũng trở nên vô ích khi họ sẽ biệt giam vị tướng sau khi xuất viện thay vì trở lại ghế chỉ huy. Siêu ý tưởng táo tợn biến vị Tư lệnh thành một thủ lĩnh Angka có thể thành công trong phòng mổ nhưng sẽ không có cơ hội trong thực tiễn khi bại lộ.
Giáo sư Samdech biết sự nghiệp của mình coi như đã kết thúc trong nhục nhã ê chề. Họ sẽ lôi ông ra vành móng ngựa vì âm mưu bắt cóc và hãm hại vị tướng. Sẵn sàng chấp nhận cho tình huống này từ lâu. Khi các lối thoát từ địa đạo bị đe dọa, ông vẫn có thể ung dung ra nước ngoài bằng đường không. Tất nhiên phải có Tướng Hor Bunnarith trong tay. May thay, hi vọng cuối cùng này chưa hẳn đã hết.
Samdech biết nếu không nhanh tay thì Heng sovan sẽ cướp con mồi ngay trước mặt, ông đang chiếm lợi thế khi chiếc băng- ca đã vào đến cổng thang máy. Samdec nhìn lên màn hình số 6 và thở dốc, chiếc băng-ca đang lao vào đường hầm nhằm hướng konpun-bannha.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!