Âm Thầm Yêu Anh
Chương 67: Thân phận bí ẩn
Sau buổi tiệc, Hào lái xe đưa Hạnh, Tử Nhiễm và Vi An về nhà, mà cậu không biết có hai đám người đang chạy đằng sau theo dõi cậu, một đám tất nhiên là người Quỳnh sai khiến âm thầm bảo hộ bọn họ từ xa, còn một đám tạm thời vẫn chưa xác định được là ai nhưng có vẻ là không có ý tốt gì. Tới một ngã rẽ, sau khi xe Hào vừa rẽ qua, đám người đó cũng theo sau chuẩn bị quẹo theo thì có một chiếc xe từ hướng khác phóng tới với tốc độ khá cao, chặn ngang ngay đầu xe, làm cho chiếc xe đó phải phanh gấp, bọn hắn hình như rất tức giận xuống xe chửi mắng. Từ trên chiếc xe sang trọng kia, một chàng trai lịch lãm nhưng lại trông rất vô lại, bất cần đời, vừa bước xuống xe đã nở nụ cười ngả ngớn:
– Có con chó nào đang sủa vậy bây? Thật ồn ào.
Bọn chúng rất tức giận, một trong số đó tức giận nhào lên chỉ thẳng vào mặt của chàng trai đó, quát:
– Mày nói gì?
Chặn ngang bước chân của tên đó, một chiếc xe khác lại vồ tới, xuống xe là Vũ Minh và Quỳnh, Quỳnh bước tới bên cạnh chàng trai, liếc mắt nhìn đám người đó, hỏi:
– Vân Long, đã có người hộ tống họ về nhà an toàn chưa?
– Vân Long mình làm việc mà cậu không yên tâm sao, bọn họ báo lại người đã về tới nhà – Vân Long vẫn cười vô lại như vậy, nghiêm túc nhưng cũng đùa giỡn, sau đó nhìn đám người kia, hỏi ý kiến của Quỳnh – Còn đám người kia cậu muốn sao đây. Giết từ từ hay trực tiếp chết?
Quỳnh nhìn đám người đó với ánh mắt tàn nhẫn, cả người toát ra sự lạnh lẽo đáng sợ, nụ cười của cô càng đáng sợ hơn, giọng nói quyết đoán:
– Cậu muốn làm sao thì làm, giữ lại người sống được rồi. Mình về tổng bộ trước – Nói xong Quỳnh lập tức quay người bước lên xe, Vũ Minh cũng theo sau, phóng đi.
Vân Long quăng lại một câu dặn dò rồi cũng phóng xe đi sau họ:
– Nghe theo tiểu thư phân phó, xử lý xong thì đưa người về tổng bộ.
Trong văn phòng của tổng bộ bang Thanh Long, Quỳnh và Vũ Minh đã ngồi trên ghế, Quỳnh nhâm nhi ly rượu trong tay, mắt nhìn xa xăm không biết đang suy nghĩ gì, thì Vân Long mở cửa bước vào, quen thuộc ngồi vào ghế, cũng rót một ly rượu nhâm nhi. Quá quen với hành động chẳng để ý đến ai này của Vân Long, Quỳnh giới thiệu cho hai người làm quen:
– Anh Vũ Minh, đây là bạn của em, là thiếu bang chủ của Thanh Long bang – Quay qua Long – Còn đây là người mà mình xem như anh trai, Trần Vũ Minh. Cậu nể mặt mình chút đi.
Nghe lời Quỳnh nói, Long hiểu Minh đối với Quỳnh là một người quan trọng nên cậu thu hết biểu tình coi thường, đứng dậy lịch sự chào hỏi, còn rót một ly rượu đưa cho Minh:
– Chào anh.
Cụng ly với Long nhưng lòng mang thắc mắc:
– Chào cậu – Minh chưa kịp hỏi gì thì có tiếng thuộc hạ báo lại:
– Thiếu bang chủ, tiểu thư, tôi là Vân Phi.
– Vào đi – Vân Long khôi phục sự nghiêm túc của mình, họ đều ngồi xuống, cả hai người đều toát lên vẻ lãnh tĩnh cao quý.
Vân Phi bước vào, cúi người chào hỏi:
– Chào thiếu bang chủ, chào tiểu thư – Quay qua nhìn Vũ Minh khó xử không biết là ai, Quỳnh lên tiếng giải vây cho cậu:
– Bạn của tôi, Trần Vũ Minh – Câu nói ngắn gọn đã giới thiệu tên với quan hệ hai người nhưng lại không nhắc đến thân phận của Minh, cô không muốn để Minh dính dáng quá sâu.
– Chào Trần thiếu gia – Biết rõ cách làm việc của Quỳnh, Vân Phi chỉ chào hỏi chứ không thắc mắc gì về thân phận, quay sang Vân Long và Quỳnh báo cáo – Trong số bọn chúng, có một tên nhận là Phó bang chủ của bang Hùng Ưng, hắn đe dọa nếu chúng ta không thả hắn ra thì Hùng Ưng nhất định sẽ san bằng bang Thanh Long của chúng ta.
Không để ý đến lời đe dọa kia, Vân Long cười khẩy:
– Hắn có là ông trời tôi cũng xử hắn chứ huống chi hắn chỉ là một Phó bang chủ nhỏ nhoi của Hùng Ưng. Mặc kệ hắn là ai bắt hắn khai ra cho tôi.
Quá hiểu ý của Vân Long, bang Thanh Long trước giờ chả hề sợ ai, cậu cũng chằng sợ những lời đe dọa của hắn, Vân Phi đã dùng nhiều hành hạ để cạy miệng hắn:
– Báo cáo thiếu bang chủ, tôi đã hỏi ra, có một người dùng số tiền lớn sai khiến bọn hắn phải cho Tổng giám đốc Bùi một trận, sau đó bắt cóc tiểu thư Bùi, còn lý do để làm gì thì bọn hắn không biết. Nhưng khi điều tra thân phận của người đưa tiền thì họ đoán rằng là vì cái ghế Tổng giám đốc của H&K.
– Cái ghế Tổng giám đốc của H&K? Người thuê là ai? – Quỳnh nhíu mày, thắc mắc.
– Báo cáo tiểu thư, là ông Phàn Bình, một trong những cổ đông lớn của tập đoàn H&K, ông ta đã nhiều lần xăm xoi chức vị Chủ tịch của ông Chính nhưng không làm được gì, gần đây thiếu gia Bùi còn giáng chức con ông ta khiến ông ta ghi hận nên âm mưu lật đổ thiếu gia Bùi – Vân Phi đáp lại bằng những gì cậu biết từ miệng tên Phó bang chủ kia.
– Phàn Bình? Phàn Bình? – Quỳnh lẩm bẩm cái tên đó, trong giọng nói đầy sự oán hận.
Bất chợt một tên thuộc hạ có vẻ rất hấp tấp báo:
– Báo thiếu bang chủ, tiểu thư, bang Hùng Ưng lấy tên thiếu bang chủ Hùng Ưng cầm đầu đang ở trước cửa khiêu chiến đòi chúng ta thả người, chúng đem đến rất nhiều người.
Không một chút lo sợ, Vân Long còn cười khẩy, giọng nói nồng đậm hứng thú:
– Thiên đường có lối bọn chúng không đi, địa ngục không lối lại cứ đâm đầu vào. Bữa nay một lần xóa sổ bang Hùng Ưng này.
Vân Phi nghe vậy cũng rất hào hứng, nhưng nhớ lại điều gì đó hơi khó xử hỏi:
– Nhưng bọn chúng đã nhiều lần khiêu khích chúng ta, bang chủ lại không cho phép chúng ta triệt hạ chúng vì bang chủ với bang chủ của bang Hùng Ưng có chút giao tình.
– Ngày xưa khác, hôm nay khác. Chút giao tình đó có là gì đâu. Có tiểu thư chúng ta ở đây thì mọi thứ ok – Miệng nói nhưng Vân Long lại cười cười, hơi hất mặt về phía Quỳnh, khẳng định nhưng cũng hỏi ý kiến của Quỳnh.
Quỳnh cũng cười, nhưng nụ cười này lại lạnh lẽo, đầy vẻ sát phạt, đồng ý:
– Vân Phi, anh ra ngoài chuẩn bị nghênh chiến đi, bên phía bang chủ tôi sẽ giải thích sau.
Đợi Phi ra ngoài, Vân Long mới hỏi:
– Cậu có tham gia không? – Vân Long chỉ hỏi cho có lệ thôi bởi đã từ rất lâu Quỳnh chưa bao giờ tham gia vào mấy việc trong bang phái này, không mấy người biết cô là tiểu thư của bang Thanh Long, thời gian trước đây khi Thanh Long bị các bang hợp lại chèn ép, Quỳnh đã được huấn luyện đặc biệt tuy võ nghệ không cao, tài bắn súng lại thượng thừa, khó gặp địch thủ, giúp Thanh Long đứng vững giữa giới giang hồ. Từ ngày bang phái lấy lại vị thế, Quỳnh cũng lui về sau, không tham gia nữa nên lần này cậu chỉ hỏi cho có lệ thôi nhưng Vân Long không ngờ Quỳnh lại đồng ý:
– Đi chứ sao không. Mình phải cho họ biết hậu quả của việc đụng vào người không nên đụng. Đưa đồ của mình đây.
Nghe vậy, Vân Long ngạc nhiên:
– Hả? Cậu nói gì? Nói thiệt hả?
– Bớt nói nhảm. Nhanh đưa súng cho mình – Quỳnh không có thời gian nói nhiều, chỉ đòi đồ của mình.
Trước ánh mắt ngạc nhiên và khó hiểu của Vũ Minh, Vân Long mở ra cái tử lâu rồi chưa mở, lấy một cái bao tay và cây súng lục quăng qua cho Quỳnh, cô rất quen thuộc lắp mở súng đạn, Vân Long cũng làm tương tự như vậy, chợt nhớ đến người nãy giờ vẫn không lên tiếng, chống lại ánh mắt bất ngờ của Vũ Minh, Quỳnh chỉ có thể nói – Anh Vũ Minh, để em xử lý xong việc này, em sẽ giải thích với anh mọi chuyện.
Biết lúc này nguy cấp, Vũ Minh gật đầu đồng ý và dặn dò:
– Em phải cẩn thận đó.
Quỳnh đồng ý, đi theo sau Vân Long ra ngoài.
Tiểu thư của bang phái giang hồ, Quỳnh thật sự không đơn giản, chuyện này sẽ có kết cục như thế nào?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!