An Nhiên - Chương 16: Thế giới 2 - Chương 1: La Belle et la Bête
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
54


An Nhiên


Chương 16: Thế giới 2 - Chương 1: La Belle et la Bête


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Loa kèn đỏ phủ kín áo choàng

Maleen nhảy cùng lưu li

Lọ lem hôn đóa trà mi

Rapunzel với nhánh thủy tiên

Người đẹp cùng nhành hoa hồng

Sói xám độc ác

Ăn thịt

Khăn đỏ ngây thơ

Hoàng cung nguy nga

Hủy hoại

Nàng tiên cá đáng thương

Hoàng hậu

Cầm theo trái táo độc hãm hại

Bạch Tuyết xinh đẹp ~

————————————————–

Mạc Nhiên bị tiếng hát khe khẽ đánh thức. Sau đó có một bàn tay chạm nhẹ vào má cậu, rất nhanh bàn tay ấy lại rụt về rồi lại vươn tay ra chạm vào. Chủ nhân của bàn tay có vẻ rất thích thú với sự tiếp xúc này vì vậy hắn lặp đi lặp lại không biết chán.

Tay rất nhỏ… da cũng rất mềm…

Mạc Nhiên thầm nghĩ rồi lại ngủ tiếp. Lần thứ hai tỉnh dậy Mạc Nhiên đã tỉnh táo hơn trước và cũng nhanh chóng nhận ra sự khác thường của cảnh vật xung quanh mình.

“Tỉnh rồi à? Cậu đã ngủ một ngày một đêm.”

Một giọng nữ vang lên. Tiến vào phòng là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc nâu được tết hai bên và được cố định bởi hai sợ ruy băng màu xanh. Nàng mặc bộ trang phục mà lần đầu hai người gặp mặt, một bộ váy xanh lục cùng chiếc tạp dề màu trắng. Không khó để nhận ra nàng là ai vì vậy sau 3 giây suy nghĩ Mạc Nhiên đã nhớ ra tên nàng:

“Belle?”

“Đừng bày ra vẻ mặt bất ngờ như vậy. Sau khi xong việc ta sẽ thả ngươi ra.” – nàng rũ mắt nhìn người trên giường thầm đánh giá. Tóc nâu mắt xanh? Không có gì đặc biệt. – “Ta chỉ thắc mắc vì sao nó lại chú ý đến ngươi.”

Excuse me? Toingumotgiacvisaothegioidadoithay?

Xem nhẹ sự mờ mịt của người trước mặt, thiếu nữ tên Belle liếc nhìn đồng hồ sau đó quay lưng bỏ đi. Căn phòng lúc này chỉ còn lại Mạc Nhiên vì vậy cậu bắt đầu sắp xếp lại các sự kiện trong mấy ngày hôm nay.

Theo như thông tin của hệ thống thì thế giới này là thế giới cổ tích. Tất nhiên với trình độ bẻ lái của “Trò chơi”, cậu có thể chắc chắn nó sẽ chẳng cổ tích được lâu đâu. Ha ha.

Quay lại vấn đề chính, trong thế giới này cậu mang tên Soi và là hoàng tử của vương quốc Lavandula nhỏ bé. Vì cha mẹ mất từ khi còn nhỏ nên Soi rất ngỗ nghịch và vô tâm, cậu chẳng buồn quan tâm ngôi vị của cha mẹ mình đang bị người chú giả nhân giả nghĩa chiếm mà chỉ chuyên tâm ăn chơi nhảy múa. Vào năm Soi 19 tuổi, chú cậu quyết định ép Soi liên hôn với một bà nữ hoàng đã có một đời chồng. Tất nhiên vị hoàng tử này đời nào chịu chơi máy bay thời thế chiến, cậu ta quyết định bỏ trốn cùng người hầu thân cận. Nhưng vì thiếu kỹ năng sống nên hoàng tử Soi đã bị té sông mà chết đó cũng là lúc Mạc Nhiên xuyên đến. Cậu bơi vào bờ rồi bất tỉnh sau được cứu sống bởi Daniel, hoàng tử tài ba của vương quốc Rhododendron lớn mạnh. Và trùng hợp là Daniel chính là nhân vật chính của thế giới này.

Sau một thời gian tiếp xúc, Mạc Nhiên nhận ra tên Daniel này cũng không hoàn hảo như lời đồn, ngược lại hắn còn khá ngây thơ. Mục tiêu duy nhất để hắn đi ra ngoài chính là giải cứu những nàng công chúa mà hắn đọc trong một cuốn sách cổ. Mang tinh thần nghĩa hiệp ấy ra khỏi thanh mà không cần một người hầu nào đi theo, Daniel nhanh chóng bị lừa hết tiền. Vì đảm bảo tính mạng cũng như tâm hồn đấy trong sáng của vị hoàng tử mang khuôn mặt nam chính Shoujo này, Mạc Nhiên đành phải trở thành bạn đồng hành của hắn. Hơn nữa theo như thiết lập của “Trò chơi”, đi cùng nhân vật chính của mỗi thế giới sẽ có cơ hội được hoàn thành nhiệm vụ phụ hơn. Nhắc đến nhiệm vụ phụ, Mạc Nhiên hốt hoảng bắt đầu lục tìm trên người mình.

“Phù~” – Cậu thở phào nhẹ nhõm nhìn 5 lọ thủy tinh nhỏ trên tay mình.

Theo như hệ thống thông báo, thế giới này xảy ra lỗi nên tất cả nhiệm vụ phụ đều xuất hiện cùng lúc và chúng chính là 5 lọ trên tay của Mạc Nhiên. Công việc của cậu chỉ cần thu thập đồ vật mà “Trò chơi” yêu cầu là được. Sau đó không để Mạc Nhiên kịp hiểu gì, hệ thống liền biến mất để lại một mình cậu đơn phương độc mã làm nhiệm vụ.

Nói đến cô gái vừa rồi, nàng tên Belle, là một thôn nữ trong làng. Theo như cuốn sách do thằng hâm hấp nào đó viết ra thì cô thôn nữ xinh đẹp nhất vùng này sẽ bị một con quái vật gớm ghiếc bắt và nhốt vào trong lâu đài của hắn cùng một đống đồ vật có thể nói chuyện. Nghe sơ qua cậu cũng đoán được đây là câu chuyện “Người đẹp và quái vật” nhưng không nghĩ tên ngốc Daniel vừa nhìn thấy Belle liền nhận định nàng chính là cô thôn nữ trong truyện. Sau đó hắn liền bắt Mạc Nhiên cùng mình thay phiên quan sát Belle. Vào một ngày đẹp trời, gió thổi hiu hiu, nắng vàng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống thị trấn yên bình này, Mạc Nhiên đang tiếp tục sự nghiệp stalker của mình thì bị ăn một gậy vào đầu. Điều duy nhất cậu nghĩ đến trước khi ngất chính là chửi tên hoàng tử tóc vàng mắt xanh kia: Phắc diu Daniel!

Trong lúc vị hoàng tử Lavandula đang lôi cả dòng họ Rhododendron ra hỏi thăm thì cửa phòng im lìm lần nữa bật mở. Đầu tiên chỉ là một bóng dáng nho nhỏ thập thò bên ngoài sau đó một cái đầu bắt đầu thò vào.

“Hello?” – Mạc Nhiên thu lại vẻ mặt hung tợn mỉm cười vẫy vẫy người ngoài cửa.

Người kia có vẻ bị hành động của cậu làm cho giật mình vội rụt đầu lại nhưng ngay sau đó hắn lại đẩy cửa ra dùng đôi mắt đỏ hồng của mình mà len lén nhìn Mạc Nhiên.

“Tôi không làm hại cậu đâu. Mau lại đây.”

Chàng trai tóc nâu mỉm cười đầy vô tội. Nhìn nụ cười tươi rói của cậu, người ngoài cửa cũng dần buông lỏng cảnh giác từ từ tiến lại gần cậu.

Qủa nhiên như mình đoán.

Mạc Nhiên nhìn chằm chằm thiếu niên. Dưới ánh sáng của nến, dù không quá rõ nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy từng đường nét của thiếu niên. Khác với người bình thường, thiếu niên sở hữu một mái tóc trắng, mái tóc rất dài, ngay cả tóc mái cũng lòa xòa che gần hết khuôn mặt. Dưới mái tóc trắng bao phủ gương mặt như tấm vải voan kia có thể mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt màu đỏ nhạt. Đôi mắt ấy rất đẹp, dù sâu trong ánh mắt ấy là sự tự ti nhút nhát, chừng ấy thôi cũng đủ những kẻ nhìn vào cũng nảy sinh ham muốn bảo vệ người này.

“Xin chào?” – Mạc Nhiên giơ tay chào với thiếu niên.

Thiếu niên nhìn chằm chằm tay cậu rồi ngập ngừng vươn ra. Đến khi tay hai người chạm vào nhau thiếu niên liền mỉm cười ngọt ngào.

“Ấm!”

Mạc Nhiên bị thiếu niên chạm vào có chút không biết làm sao, cậu định thu tay lại nhưng thiếu niên đã đan chặt tay hai người lại với nhau, chặt đến nỗi Mạc Nhiên phải nhăn mặt vì đau. Cuối cùng cậu không thèm thương hoa tiếc ngọc nữa mà trực tiếp dứt tay ra khỏi thiếu niên. Thiếu niên tóc trắng mất đà ngã xuống thảm lông cừu. Hắn ngồi trên thảm đen đối lập hoàn toàn với làn da cùng màu tóc của hắn, thiếu niên vẫn duy trì tư thế như vậy mà mờ mịt nhìn Mạc Nhiên.

Cái ánh nhìn quá đỗi ngây thơ ấy đã khiến Mạc Nhiên dần cảm thấy tội lỗi. Trên đời này một trong những thứ khiến cậu vô pháp chống cự chính là trẻ con. Được rồi, dù thiếu niên trông đã khoảng 15, 16 tuổi nhưng cái vẻ mặt mờ mịt ấy luôn khiến công dân tốt luôn kính trên nhường dưới như Mạc Nhiên cảm thấy tên nhóc này nhỏ hơn cái tuổi thực của hắn rất nhiều.

Khi Mạc Nhiên muốn đứng dậy đỡ thiếu niên thì hắn đã bật dậy trước nhìn Mạc Nhiên bằng ánh mắt như hiểu ra vấn đề rồi bỏ chạy ra ngoài.

Mạc Nhiên: …

Có phải cậu dọa sợ con nhà người ta rồi không?

Nhưng không để cậu đoán già đoán non nữa, thiếu niên tóc trắng đã quay lại ngay sau đó kèm theo một khay đồ ăn.

“Mau ăn.” – Thiếu niên đặt khay đồ ăn vào tay cậu rồi chống cằm nhìn chằm chằm Mạc Nhiên.

Cậu nhóc, tôi cũng không phải mấy con vật trong sở thú. Cậu nhìn tôi làm giề?

“Cậu bạn nhỏ, có muốn ăn không?” – Mạc Nhiên đưa một chiếc bánh mì ra trước mặt cậu, che đi tầm mắt nóng rực đang chĩa thẳng vào mình.

Thiếu niên hơi ngẩn người sau đó liền lắc đầu rồi tiếp tục sự nghiệp nhìn chàng trai tóc nâu một cách công khai. Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía phòng Mạc Nhiên, thiếu niên liền đứng lên rồi chạy mất.

“Ngươi đã gặp nó rồi phải không?”

Belle bước vào với khuôn mặt lạnh tanh. Mạc Nhiên chợt nhớ đến vẻ mặt nàng ở trên thị trấn, trong chiếc áo trắng dài tay được cột ruy băng ở cổ cùng làn váy màu lục, nàng niềm nở giúp đỡ mọi người và sẵn sàng dạy học cho mọi cô bé trong thị trấn. Xem ra đây mới chính là bản chất thật của nàng.

“Ngươi không tò mò vì sao ta lại bắt ngươi và về cả đứa trẻ với màu tóc và màu mắt dị hợm kia sao?”

“Tất nhiên là có rồi.” – Đặt miếng bánh ăn dở vào khay, Mạc Nhiên nhún vai trả lời. – “Chỉ là vì quá đói nên tôi không có sức để hỏi thôi.”

“Bị bắt cóc mà ngươi vẫn còn bình tĩnh như vậy.” – Thiếu nữ mắt xanh nhếch môi nhìn xuống một bên chân bị xích vào chân giường của cậu. – “Đơn giản vì nó nhìn ngươi.”

“Nó? Ý cô là thiếu niên vừa rồi.”

“Đúng vậy, từ lúc nó tỉnh lại dù có nhìn thấy bất cứ người nào, nó cũng chưa từng để ý nhiều đến như ngươi. Nó quan sát ngươi cả ngày thậm chí quên ăn quên ngủ. Nó là thành phẩm đẹp đẽ nhất của ta tất nhiên ta không hi vọng nó sẽ bị hủy hoại bởi kẻ ngoại lai là ngươi.”

Quan sát cậu sao? Xem ra căn phòng này nằm dưới ngôi nhà của Belle. Cậu có thể nhờ thiếu niên để lại vài kí hiệu nhắc nhở Daniel đến cứu mình.

Dường như đoán được suy nghĩ của chàng trai, thiếu nữ liền bày ra vẻ mặt khinh thường mà nhắc nhở cậu:

“Đừng hi vọng tên ngốc kia có thể cứu ngươi. Ở trong đây ngươi chỉ có thể nhìn ra ngoài nhưng người bên ngoài sẽ không biết đến sự tồn tại của ngươi cho dù ngươi có gây ra bất cứ tiếng động nào cũng không thể lọt đến tai hắn được. Hơn nữa hắn đã bị ta lừa đi lên thị trấn phía trên từ sáng nay rồi.”

Qủa nhiên… Dù đã biết tên ngốc chỉ biết lý thuyết trên sách kia sẽ chả giúp gì được nhưng Mạc Nhiên vẫn thầm phỉ nhổ Daniel.

Cuối cùng Mạc Nhiên cũng thỏa hiệp với Belle:

“Được rồi dù sao ở đây cũng không mất miếng thịt nào, cô có thể làm mọi điều cô muốn miễn là không ảnh hưởng đến thân thể cùng đạo đức của tôi. Nhớ đúng hạn thả tôi là được.”

Sau đó chàng trai thoải mái ngả người ra đắng sau.

“Ngươi rất thức thời…” – Belle dùng ánh mắt phức tạp nhìn Mạc Nhiên. Sau đó nàng đứng dậy chuẩn bị bước ra ngoài. – “Sáng mai ta lại đến thăm ngươi. Có gì bất tiện có thể gọi nó đến. Nó rất thích ngươi, chắc chắn sẽ không từ chối mọi yêu cầu của ngươi đâu.”

“Cậu nhóc tên gì vậy?”

Belle hơi khựng lại. Nghĩ một lúc nàng buông ra một cái tên “Wittchen” sau đó bỏ ra ngoài.

Wittchen sao?

Mạc Nhiên thầm nghĩ rồi tiếp tục nhìn trần nhà. Xem ra cậu phải ở đây một thời gian dài rồi. Hy vọng tên Daniel không chọc phải cái gì phiền phức.

——————————-

*La Belle et la Bête tiếng Pháp của Beauty and the Beast aka Người đẹp và quái vật.

**Shoujo: Thể loại truyện tranh giành cho những cô gái vị thành niên. Thể hiện mối quan hệ lãng mạn giữa các nhân vật nam và nữ. 

***Lavandula là hoa oải hương. Oải hương tượng trưng cho sự thanh thuần, duyên dáng.

****Rhododendron là hoa đỗ quyên. Đỗ quyên tượng trưng cho sức mạnh, sự giàu có.

(Nguồn RDVN.)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN