Anh Ấy Còn Yêu Tôi?
Chương 4: Vừa lòng em rồi chứ, cô gái anh yêu
Đơn giản là thế, nhưng ông trời trêu tôi, đùa cợt tôi, cho tôi hi vọng rồi lại thổi tắt hi vọng đó đi. Anh ấy like ảnh thì đã sao, kết bạn thì đã sao, nó chẳng chứng minh được gì, không chứng minh được anh ấy còn yêu, còn quan tâm đến tôi…
Bạn đừng cho rằng tôi đang có cơ hội, anh ấy cũng like ảnh cho rất rất nhiều cô gái khác, list friend của anh ấy có đến hơn 3000 bạn và tôi chỉ là 1 trong số đó… Quan trọng hơn là, hôm ấy, tôi và anh ấy gặp được nhau trong 1 hoạt động giao lưu của trường với trường Đại học **, trong không khí ngột ngạt đó, tôi phát hiện rằng trong đôi mắt của anh ấy không hề có tôi… Anh ấy tươi cười trò chuyện với mọi người cho đến khi gặp lại cô ấy, Ma Kết, là 1 trong những sinh viên đến trường chúng tôi giao lưu học hỏi, bỗng nhiên tôi thấy mặt anh ấy trắng bệt, có vẻ như là rất đau buồn nhưng lại không muốn chia sẽ cùng ai. Khi kết thúc hoạt động này, tôi vô tình nhìn thấy 2 người bọn họ nói chuyện với nhau, và tôi nghe được câu nói ấy, câu nói xuất phát từ miệng anh ấy dành cho Ma Kết làm tôi đau khổ hơn bao giờ hết, đau hơn khi chúng tôi chia tay, đau hơn khi tôi gửi 500 tin nhắn không nhận được 1 lời đáp trả, đau hơn rất nhiều, anh ấy nói:”Anh vẫn còn yêu em, mình quay lại được không? Anh xin lỗi vì mọi chuyện trước đây”.
Anh ấy nói xin lỗi, anh ấy muốn bên cô ấy lần nữa, có lẽ anh ấy sẽ không biết và không bao giờ hiểu những lời nói yêu thương mật ngọt mà anh ấy dành cho cô ấy đã làm tôi đau thế nào, nghe được những lời ấy, tim tôi như thắt lại, đôi mắt rưng rưng. Tôi luôn mong câu nói đó dành cho tôi, là anh ấy dành cho tôi. Tôi không cần anh ấy nói xin lỗi, chỉ cần anh ấy nói muốn quay thôi là cũng đủ để tôi ôm chặt lấy anh ấy và nói:” Vậy thì quay lại đi”.
Nhưng giờ tôi mới biết, người thực hiện những mong muốn của bản thân mình thì chỉ có thể là chính mình, sẽ không bao giờ có cái kết tốt đẹp cho tình đơn phương. Khi quay lại phòng giao lưu để dọn dẹp, tôi nghe anh ấy với bạn của anh ấy trò chuyện, Người bạn đó nói:
~ Thế nào? Cô ấy đồng ý không?
+ Không, sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa, nhục chết đi được.
~ Ok ok.
Nhục? Vậy là cô ấy từ chối? Anh ấy không muốn ai nhắc đến chuyện này vì sợ bản thân đau đớn sao… Sao cô ấy lại làm tổn thương anh ấy cơ chứ, anh ấy đã muốn quay lại, chẳng nhẽ cô ấy không còn yêu anh ấy nữa? Mà thôi, tôi quan tâm vậy cũng không ai biết, vậy nên không quan tâm anh ấy nữa, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ làm được… Sẽ được thôi… Tôi nhanh chóng làm xong mọi công việc được phân rồi nhanh chóng rời đi, tôi nghĩ là từ giờ tôi nên giữ khoảng cách với anh ấy. Tôi đã lập nên 1 kế hoạch mang tên:”Hành trình giúp ta quên người ấy”, kế hoạch này không có số bước nhất định, số bước sẽ kéo dài cho đến khi tôi quên được anh ấy.
Bước 1: Xóa hết mọi hình ảnh, tin nhắn, nhạc của anh ấy trong điện thoại, laptop, ipad,…
Bởi vì các thiết bị này đều có thể khôi phục nên tôi đã không ngần ngại mà xóa, thực nực cười nhỉ, muốn quên nhưng lại nghĩ đến cách khôi phục, tôi không quyết đoán, tôi thừa nhận.
Bước 2: Cách xa anh ấy trong bán kính 500m.
Thật ra thì, tôi đã không thể làm được, ngày nào cũng phải tìm cho được anh ấy nên tôi…
Để hoàn thành bước 2 tôi mất khá nhiều thời gian…
Ngày thứ nhất:
Tôi gặp anh ấy ngay cổng trường, chúng tôi đi ngang nhau, chỉ có điều là không nói chuyện, anh ấy làm tôi mất tập trung trong cả buổi học ngày hôm ấy. Tối về tôi đã suy nghĩ và quyết định rắng tôi sẽ đi học sớm hơn, tôi đánh dấu thời gian bước vào cổng trường và không để lặp lại khoảng thời gian đó nữa.
Ngày thứ hai:
Tôi đi sớm hơn hẳn 10 phút, tôi không gặp mặt anh ấy, tưởng chừng sẽ tránh được nhưng không, vào giờ ra chơi, tôi phải xuống phòng giáo viên và đã gặp mặt anh ấy. Rõ ràng là đã trốn kĩ như vậy, không ngờ lại gặp mặt. Nhưng xem ra, cứ đi học vào khung giờ này thì tôi đã có thể trốn được rồi.
Ngày thứ ba:
Tôi không gặp anh ấy ở cổng, mà gặp ở bồn rửa tay khi tôi giặt khăn để lau bảng, còn anh ấy thì mới đi từ nhà vệ sinh ra. Tình huống khắm thật, cứ thế này thì tôi không thể tránh mặt anh ấy được…
Tôi cứ tránh mà gặp thì vấn gặp, trước đay tôi phải tìm mới thấy anh ấy, còn bây giờ thì khác, tôi không cần tìm mà anh ấy cứ xuất hiện trước mặt tôi… Mãi đến ngày thứ 23 tôi mới có thể tránh anh ấy hoàn toàn, đêm hôm đó, vô tình tôi đọc được 1 status từ anh ấy:”Nếu em đã không muốn gặp thì anh sẽ không xuất hiện nữa”. Thật sự là có 1 chút chột dạ, nếu không phải nghe những lời anh ấy nói với Ma Kết thì có lẽ tôi đã rung động 1 lần nữa, tôi rõ rằng tus này không dành cho tôi. Sang ngày thứ 24 tôi vẫn không gặp được anh ấy dù tôi không tránh, tối hôm ấy, anh ấy đã… Đã đăng 1 status:”Vừa lòng em rồi chứ, cô gái anh yêu”.
Tôi… Tôi… Thật sự là…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!