Vài ngày sau, Hàn Tư Phong trở lại.
Anh bước vào phòng nhìn cô gái đang ngồi trên giường bệnh.
Đôi mắt hướng về nơi ánh sáng phía cửa sổ.
“Em cảm thấy sao rồi.”
“Yên tâm, chưa chết.”
Thật sự cô cũng chả muốn trả lời tên đó đâu nhưng Trường Cửu đang mang thai.
Sợ rằng nếu cô vẫn cứng đầu thì sẽ bị anh đánh mất.
“Sao hôm nay Hàn tổng lại có nhã hứng đến thăm tôi vậy? Bạch nguyệt quang bé nhỏ của anh đâu rồi?”
Trường Cửu cười khinh, dùng chất giọng mỉa mai hỏi anh.
Tư Phong nắm chặt tay lại để không làm cô bị thương.
Hàn tổng? Xưng hô xa lạ như vậy khiến tim anh nhói lên.
“Ủa Tư Phong đến chơi hả? Của cô nè Trường Cửu.”
Bạch Lộc mở cửa tay cầm tô súp bước vào bất ngờ khi thấy Hàn Tư Phong.
“Lại súp…tôi ăn nó mấy ngày rồi đó…”
“Bớt nhõng nhẽo, bụng yếu mà đòi hỏi gì? Gà KFC à?”
Trường Cửu phụng phịu nhìn Bạch Lộc, thái độ khác hẳn khi nói chuyện với Hàn Tư Phong.
Thích thì thích thật nhưng ba bữa ngày nào cũng súp thì ai mà chịu nổi.
Tư Phong cũng bất ngờ mở to mắt nhìn cô.
Hình như cô cũng đã từng dùng giọng điệu trẻ con ấy nói chuyện với anh nhưng là khi nào?
“Tư Phong lần này cấm tuyệt nha.
Mày mà làm đau Trường Cửu lần nữa thì tao không cứu sống được đâu.
Cơ thể cô ấy ngày càng tiều tụy đó.”
Bạch Lộc đặt tô súp lên bàn và dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn anh.
Tư Phong cũng chỉ biết im lặng cúi mặt nhìn xuống đất.
“Nóng!”
Trường Cửu vừa cầm tô súp liền đặt mạnh xuống bàn, hai tay xoa xoa vào nhau.
Thấy vậy tư Phong cũng vội đi đến cầm lấy tay cô.
Ánh mắt dịu dàng ấy khiến Trường Cửu k.inh t.ởm.
Cô rút tay về và quay mặt đi, một chút cũng không muốn nhìn anh.
Bạch Lộc thở dài nhìn hai người sau đó rời đi để lại Tư Phong ngồi cạnh Trường Cửu.
Ngồi một lúc, anh lại cầm tô súp lên thổi và nhẹ nhàng đút cho cô.
“Quay mặt qua đây.”
“Tôi không què.”
“Im lặng và ăn đi.”
Đối mặt với dáng vẻ kiên định của Tư Phong, Trường Cửu chỉ có thể ngoan ngoãn để anh đút từng muỗng súp.Giả vờ thương hại hay gì? Đóng vai người chồng quốc dân chắc.
Hàn Tư Phong trầm ngâm nhìn cô ngoan ngoãn ăn từng muỗng do anh đút, cảm giác yên lòng liền loé lên.
Tuy cô vẫn không cho anh một nụ cười hay cảm xúc gì nhưng hôm nay Thiên Trường Cửu khác hẳn ngày thường.
Không còn phản kháng, la hét hay tự làm đau bản thân nữa.
Ăn hết tô súp, Tư Phong nhẹ nhàng hôn lên trán cô, dịu dàng xoa đầu.
Anh dùng ánh mắt dịu dàng thương yêu mà trước đây chưa từng có nhìn cô.
“Có muốn ra ngoài không?”
Ra ngoài? Trường Cửu ngẩn mặt nhìn ra cửa sổ.
Hẳn chủ động như vậy liệu hôm nay trời có mưa không? Hoặc có khi là bão giật cấp 8,9? Trường Cửu im lặng nhìn anh.
Trả lời làm gì, một khi Tư Phong đã muốn thì câu trả lời như nào cũng vậy.
Hàn Tư Phong vén chăn ra và bế cô đưa đi.
Khi vừa ra khỏi bệnh viện liền đụng mặt Nhất Hàn.
“Đi đâu vậy? Cho lão tử đi ké được không?”
“Nếu mày không ngại làm bóng đèn.”
“Không ngại!”
Nhất Hàn cũng mặt dày thật.
Vợ chồng người ta đi chơi mà lại muốn theo làm kì đà cản mũi.
Vị bác sĩ tâm lý quay sang nhìn Trường Cửu.
Cô từ vô cảm sau khi thấy Nhất Hàn ánh mắt liền hiện lên chút cảm giác an tâm và mỉm cười với anh.
Tài xế lái xe mà toát hết cả mồ hôi, không khí trong xe ảm đạm quá, chẳng ai nói gì.
Còn đáng sợ hơn những lúc là Hàn tổng tức giận khi vụt mất hợp đồng quan trọng.
Nhất Hàn yên tĩnh ngồi ở ghế phụ bấm điện thoại.
Hàn Tư Phong cùng Trường Cửu ngồi ghế sau, cô mãi mê nhìn phía bên ngoài mà nào biết đang có một ánh mắt đau thương và si mê nhìn cô.
Tài xế thấy Nhất Hàn ra hiệu liền mở cửa sổ bên Trường Cửu.
Làng gió mát mẻ đột ngột thổi vào khiến cô mở to đôi mắt, vô thức vươn tay ra chạm vào cơn gió trong lành.
Một nụ cười bình yên hiện lên khuôn mặt đầy thương tích của cô.
Tư Phong nhìn đến ngây người.
Thiên Trường Cửu cũng có lúc xinh đẹp như vậy sao?
Lúc sau mọi người đến một công viên giải trí.
Trường Cửu xuống xe ngẫn người nhìn xung quanh.
Cô chưa bao giờ đến nơi nào đẹp như vậy, có rất nhiều thứ cô chưa từng thấy qua.
Trường Cửu thật sự muốn bay nhảy khám phá mọi thứ nhưng vừa bước chân liền rụt lại.
Liệu Tư Phong có nghĩ rằng cô muốn chạy trốn không? Thiên Trường Cửu nắm chặt vạt áo mình, cúi mặt không dám di chuyển, dáng vẻ hớn hở khi nãy cũng biến thành lo sợ.
Tư Phong đi đến vỗ vai cô khiến cô giật mình theo bản năng giơ tay phòng thủ.
Anh đau lòng nhìn cô vợ bé nhỏ của mình, rụt tay và lùi lại một bước.
“Muốn đi đâu trước tiên?”
Thiên Trường Cửu hạ tay xuống, cô cũng không biết cô muốn gì nữa.
Nhìn dáng vẻ ấp úng của Trường Cửu, Nhất Hàn liền hỏi.
“Bộ cô chưa bao giờ đến đây?”
“Tôi từng đến rồi”.
Nhất Hàn đã mong cô sẽ nói như vậy nhưng không.
Trường Cửu cúi mặt khẽ lắc đầu.
Từ nhỏ đến giờ cô làm gì có tiền mà đến những nơi như vầy..