Dù gì cũng là lần đầu được người mình yêu đút cho ăn Thiên Trường Cửu hơi ngại ngùng cúi mặt xuống.
“Anh đã đưa em đến bệnh viện hả…? Cả-“
Còn chưa nói hết câu thì cô bị Hàn Tư Phong đ è xuống giường và bóp chặt cổ.
“Đừng có ngu ngốc nghĩ rằng tôi yêu cô, nếu để cô chết dễ dàng như vậy thì ai sẽ bù đắp cho những gì mà tiểu Hoa phải gánh chịu?”
Trường Cửu nắm lấy tay cậu và vùng vẫy.
“A hức…làm ơn thả em ra…”
Một cú tát mạnh khiến cô hộc máu.
“Còn sức để phản kháng à? Vậy là từ hôm qua đến giờ cô chỉ giả vờ bất tỉnh để tôi rủ lòng thương xót?”
“Em không có…làm ơn…” Trường Cửu càng ngày càng khó thở.
“Không có?”
Anh xé rách bộ đồ trên người cô và hôn sâu, luồng lưỡi vào và vét sạch mật ngọt trong miệng cô.
Bàn tay anh cứ tiếp tục di chuyển nơi tư m@t của cô và đột nhiên đẩy thẳng vào bên trong.
Trường Cửu run cả người lên phần vì kh0ái cảm phần vì các vết thương khiến cô đau đớn.
Tư Phong vẫn tiếp tục dùng tay ra vào liên tục khiến cô không ngừng r.ên r.ỉ.
Cứ liên tục như vậy cho đến khi cô xu.ất ra, hắn rút tay ra để lại bên dưới cô đang chảy thứ nước d.âm th.ủy như suối.
Tư Phong thấy vậy bèn lau tay rồi rời đi, là vì cô bị bệnh nên hắn đã buông tha cho cô phải không?
Lúc sau y tá đến dọn dẹp phòng của cô, có lẽ y tá cũng đã biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chỉ có thể im lặng và đưa cô bộ đồ mới.
“Tại sao nhất quyết phải là hắn?” cl
Cô vừa định nằm xuống thì nghe tiếng người ở cửa, là Bạch Lộc!?
“Vì yêu…tôi yêu anh ấy tôi muốn ở bên Tư Phong”
Trường Cửu mỉm cười nói với Bạch Lộc.
“Yêu đến nổi sẵn sàng từ bỏ sự tự do?”
Đúng rồi…tự do.
Cũng đã ba năm rồi cô chưa được nhìn ngắm thế giới bên ngoài.
Nhớ lại khi xưa cô là một cô gái năng động, patin, trượt ván, lướt sóng, không môn thể thao nào mà cô không biết.
Nhưng chỉ vì nghe nói rằng anh thích cô gái thục nữ nên cô cũng dần thay đổi.
Thay đổi style từ quần áo năng động sang váy vóc thục nữ, tập đi nhẹ nói khẽ để trông trưởng thành hơn.
Nhìn ra ngoài cửa sổ có đàn chim đang bay, đôi cánh của chúng dang rộng và tự do bay lượn trên bầu trời xanh.
Hình như…cô đã tự cắt đi đôi cánh của mình chỉ để được ở bên anh.
“Tự ngẩm lại đi cô có thật sự muốn bên cạnh Tư Phong hay không hay muốn tự do?”
Từ câu nói của Bạch Lộc đánh thẳng vào tâm lý của Trường Cửu.
“Anh muốn bạn thân của mình mất vợ à?” Cô cười nhếch mép và nhìn thẳng vào người bác sĩ ấy.
“Bộ tên đó từng coi cô là vợ?”
Câu nói khiến cô bừng tỉnh, cô cúi mặt xuống và suy nghĩ.
Hắn chưa bao giờ coi cô là vợ, chưa một lần đứng ra bảo vệ cô, chưa một lần…yêu cô.
Trường Cửu như điên như dại cười lớn và nhìn Bạch Lộc.
“Chỉ cần ngày mai là đủ”
Cô định làm gì vậy? Bạch Lộc là người có IQ cao thấy cô cứ mãi nhìn ra cửa sổ có lẽ một phần cũng đoán được cô định làm gì.
Thôi kệ, để xem cô gái đó sẽ làm gì đây.
“Tôi sẽ không nói với Tư Phong đâu”
Bạch Lộc nói xong liền rời đi.
Thật không hiểu sao một người như Bạch Lộc lại có thể làm bạn thân của tên ác quỷ Hàn Tư Phong nhỉ? Trường Cửu ngồi một mình suy tư, có lẽ 3 năm qua cô đã tích đủ thất vọng rồi.
Không biết từ bao giờ cô lại sợ hãi và mong muốn tránh xa Tư Phong, không còn cảm giác trông mong đợi anh về.
Không còn cảm giác muốn đến gần anh nữa suy cho cùng thì…
Cố chấp ôm lấy cây xương rồng chỉ có thể nhận lại nỗi đau…
Trường Cửu nghĩ thông rồi…cô sẽ không yêu Tư Phong nữa, cô sẽ tìm lại đôi cánh của mình.
Có lẽ vì mệt mà Trường Cửu ngủ li bì mà không hay biết rằng tối đó Tư Phong đã đến và khẽ hôn cô không lúc Trường Cửu đang ngủ
Sáng, Tư Phong vẫn như thường lệ đem cháo đến cho Trường Cửu.
Vừa mở cửa thì anh đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết đứng còn cháo thì đổ đầy sàn.
“Trong vòng 1 tiếng, phải tìm ra Thiên Trường Cửu ngay lập tức cho tôi nếu không thì các người mau chết đi!!”
Tư Phong như phát điên lên ra lệnh cho cấp dưới của mình.
Thiên Trường Cửu biến mất?? Bị thương nặng như vậy thì có thể đi đâu? Dù sao thì ẩn sâu bên trong Trường Cửu là một cô nhóc tinh nghịch ham chơi.
Vì vậy dù có bị thương nặng cỡ nào, cô vẫn bất chấp bay nhảy để thoả mãn niềm vui của mình.
Trường Cửu đang dần tìm lại đôi cánh của bản thân
Trường Cửu đang chơi vui vẻ bên ngoài trong khi đó Tư Phong thì đang phát điên lên, điên cuồng đập phá đồ đạc vì sự bất tích của cô.
“Đập thì đền nha, mày ghét Trường Cửu như vậy thì giải thoát cho cô ấy đi, cũng như giải thoát cho chính mày”
Bạch Lộc khoanh tay tựa vào cửa nhởn nhơ nói với anh.
Tư Phong dùng ánh mắt sắc lạnh đầy căm phẫn nhìn cậu trai tóc bạch kim đang cười ở cửa.
“Là mày thả Trường Cửu ra?”
“Làm ơn đi, tao có biết gì đâu, từ nhỏ Trường Cửu đã có bản tính nghịch ngợm trốn nhà đi chơi mày biết mà”
Vị bác sĩ nhún vai với giọng điệu thản nhiên, còn Tư Phong thì mất kiểm soát, anh như muốn lật tung cả trái đất lên để tìm cô.
Bênh phía Trường Cửu, có lẽ vì bị thương nên chỉ trượt ván một lúc mà cô đã mệt lã và ngồi xuống góc tường chợp mắt một chút
“Tìm thấy phu nhân rồi”.