“Được, tôi không cản nữa, nếu đây thật sự là điều cô muốn”
“Nhất Hàn mày điên rồi! Bác sĩ tâm lý cái thá gì!”
Hàn Tư Phong tức giận, mất kiểm soát mà lao đến nắm cổ áo bác sĩ tâm lý ấy.
Một giọng nói cất lên khiến anh buông tay và quay lại.
“Hàn Tư Phong, anh lấy tư cách gì mà nói Nhất Hàn? Hôm nay không ai cản được tôi đâu”
Nói xong cô lại trở lại gương mặt tươi cười và nhìn từng người một.
“Nhất Hàn, Bạch Lộc, khoảng thời gian tôi mang thai thật sự cảm ơn hai người rất nhiều.
Nhờ đứa bé mà tôi đã có động lực để sống một chút.
Biết gì không, khi đó tôi đã nghĩ ra tên của đứa bé rồi đó.
Nếu là con trai nó sẽ tên là Khải Nguyên, còn con gái thì sẽ tên là Vân Hạ.
Dù là trai hay gái, tôi đều mong nó sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, không như người mẹ vô dụng của nó.”
Cô thở dài và ngẩn mặt nhìn bầu trời xanh.
“Nhưng có lẽ tôi và nó không có duyên với nhau.
Hoặc có lẽ ông trời nghĩ rằng tôi không xứng làm mẹ của nó nên đã đem nó đi.
Tôi biết hai người vẫn luôn tự trách bản thân không bảo vệ được đứa trẻ.
Đừng như vậy nữa vì mọi lỗi lầm là do tôi.
Là do tôi không biết bảo vệ bản thân, là do tôi ngu ngốc nên bị kẻ khác hại.
Tôi đã làm mọi người phiền lòng, xin lỗi.”
“Trường Cửu, cô không có lỗi.
Cô chưa bao giờ có lỗi, là thế giới này có lỗi với cô”
Bạch Lộc trầm trọng, đôi mắt đau xót và sợ hãi nhìn cô gái đang đứng trên bức tường sân thượng.
“Cảm ơn anh đã an ủi.
Nhất Hàn, Bạch Lộc…Tôi thật lòng cảm ơn hai người, kiếp này hai người đã giúp tôi rất nhiều rồi”
Cô cúi người làm động tác cảm ơn của một nàng công chúa.
Từ nhỏ Thiên Trường Cửu đã luôn muốn trở thành một cô công chúa như trong truyện cổ tích.
Thiên Trường Cửu đã trở thành công chúa từ lâu rồi, nhưng tất cả chúng ta đã quên một điều.
Làm gì có cô công chúa nào trong truyện được sống một cuộc sống yên bình.
Đến Bạch Tuyết đang yên ổn vẫn bị truy sát rồi hạ độc kia mà.
Nhất Hàn và Bạch Lộc quay mặt để che đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, cắn chặt răng để kìm chế cảm xúc.
Cô lại nhìn sang Dĩ Dương.
“Chị biết em thích chị.
Nhưng Dĩ Dương, trái tim chị đã khoá lại từ lâu rồi.
Chị xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của em.
Hãy sống thật tốt, tìm một cô gái khác xinh đẹp và tốt bụng.
Chăm sóc cho cô ấy thật tốt.
Chị không mong em giàu sang hay gì hết, chị chỉ mong em có thể sống một cuộc sống hạnh phúc mà em mong muốn”
“Cuộc sống mà em mong muốn…là cuộc sống mà có chị ở bên.
Chị Cửu, xuống đây đi…em sợ lắm…”
“Đúng là tiểu mít ướt”
Dĩ Dương đã không kìm được mà khóc nấc lên từng cơn, run rẩy nhìn cô.
Trường Cửu thì thở dài và mỉm cười nhìn cậu.
Cô lại nhìn sang Nam Phong.
“Anh…tuyệt đối đừng theo em.
Em chắc chắn chị ấy vẫn ở đâu đó bên kia cầu Nại Hà chờ anh nên đừng lo.
Hãy cố sống, sống luôn cả phần của em.
Nam Phong nhớ lấy, trừ khi vì tuổi già, nếu không thì tuyệt đối đừng đến gặp bọn em”
Nước mắt làm nhoè đi đôi mắt đen sâu thẳm ấy.
Nam Phong có cảm giác như cổ họng bị ai đó bóp nghẹn đến không nói nên lời.
Cô lại nhìn sang chàng trai cô đã từng yêu suốt mười tám năm thanh xuân kia.
“Hàn Tư Phong, tôi không dám yêu anh nữa.
Không chỉ kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa.
Đời đời kiếp kiếp, tôi đều không muốn yêu anh nữa.”
Cô bắt đầu rơi nước mắt, giọng nói run rẩy, nụ cười trên môi cô cũng chẳng giữ nổi.
“Chúng ta vốn dĩ ngay từ đầu đã không nên gặp nhau.
Hàn Tư Phong, tôi không yêu nổi nữa.
Vạn kiếp cũng không muốn gặp lại anh”
“Nhưng anh thì muốn! Thiên Trường Cửu, kiếp sau anh sẽ đến tìm em.
Có phải chịu bất cứ đày đọa gì anh cũng sẽ tìm em.
Những thứ anh nợ em, anh nguyện dùng vạn kiếp để trả.
Thiên Trường Cửu em-“
“Vẫn là thôi đi, tôi sợ lắm, tôi không dám yêu nữa.
Hàn Tư Phong, coi như tôi dùng chút tình nghĩa ba năm làm vợ anh mà nói.
Chúc anh hạnh phúc và quên tôi đi”
Nước mắt vẫn rơi trên gương mặt tái nhợt của cô.
Thiên Trường Cửu nhắm mắt mỉm cười mà chúc phúc.
Cô lại nhìn mọi người một lượt.
“Cảm ơn và tạm biệt”