Trường Cửu, sau khi rời đi liệu em có hạnh phúc không? Còn anh thì nhớ em sắp phát điên rồi.
Sau khi hoả táng, anh thật sự rất muốn giữ em lại, nhưng anh sợ.
Anh sợ rằng em sẽ không vui nên dù không muốn một chút nào nhưng anh vẫn giao em cho Nam Phong.
Em có vẻ rất tin tưởng cậu ta.
Em đi được hai ngày, Nam Phong đã xây cho em một ngôi mộ nhỉ.
Anh cũng muốn dù chỉ là góp sức, nhưng cậu ta nhất quyết không muốn anh chạm vào.
Đây đều là do anh đáng đời nhỉ? Anh đã làm tổn thương em không biết bao nhiêu lần thì giờ đây anh lấy tư cách gì để xây mộ cho em chứ.
Một năm trôi qua, anh nhớ em quá.
Suốt thời gian qua anh không làm việc thì sẽ uống rượu, đến sáng thì dạ dày anh đau giống như bị cắt ra vậy.
Nhưng nó vẫn không đau bằng tim anh.
Ngày ngày anh đều cắm đầu làm việc đến gần hai mươi bốn tiếng chỉ để mong nỗi đau có thể nguôi ngoai đi phần nào, nhưng không được rồi.
Em biết không đã có một đêm anh mơ thấy em đó, nhưng anh càng chạy đến thì em lại càng xa cách anh.
Tỉnh giấc cơ thể anh liền run đến không kiểm soát được.
Trường Cửu, anh nhớ em quá.
Hai năm trôi qua, anh nghe nói rằng Dĩ Dương đã cưới vợ rồi, còn là một cô gái xinh đẹp và tốt bụng.
Nhưng em biết không, sao anh thấy cô ta xấu quá, một chút cũng không đẹp bằng công chúa của anh.
Chắc có lẽ do trong mắt anh chỉ có mình em nhỉ? À đúng rồi, Nam Phong cũng có nhận nuôi ba đứa bé đó, hình như là hai nữ một nam.
Trường Cửu em biết không, cái con bé đó tên gì nhỉ? À Vân Hạ, nó giống em lắm đó, y như đúc em hồi còn nhỏ.
Dễ thương, hồn nhiên và trong sáng, anh cứ nghĩ là do em chuyển sinh không đó.
Dạo này Bạch Lộc nói sức khỏe của anh đang đi xuống nên đừng uống rượu nữa.
Nhưng biết làm sao giờ, anh nhớ em, anh muốn gặp em, chỉ khi say đến cỡ đó anh mới có thể nhìn thấy em.
Thiên Trường Cửu, anh sắp phát điên rồi.
Ba năm trôi qua, em còn nhớ Mộc Liên Hoa không? Lần đó anh đã móc đôi của cô ta sau đó trả lại cho em.
Cô ta còn dám mắng em nữa, nghĩ mình là cái thá gì? Ăn nói khó nghe quá nên anh đã cắt lưỡi cô ta rồi.
Sau đó thì anh bán cô ta cho chợ đen, sống chết không rõ nhưng chắc chắn là hơn cả địa ngục.
Nhưng sau tất cả những gì cô ta đã làm với em thì như vậy có là gì đâu đúng không? Mới vừa qua anh nghe nói người ta phát hiện ra thi thể của một cô gái trong một con hẻm, có vẻ là của cô ta.
Thôi thì đây cũng là do cô ta đáng chết nhỉ?
Bốn năm trôi qua, Nhất Hàn nói anh phát điên rồi.
Nhưng anh thấy bản thân vẫn bình thường mà, chỉ là lâu lâu đang làm việc lại nhìn thấy bóng hình của em đang ngồi trên sofa nhìn anh làm việc thôi.
Anh đâu có điên, anh vẫn ổn, vậy mà tên đó cứ một hai nói anh điên.
Năm năm trôi qua, anh vừa cho tất cả người làm trong nhà nghỉ hết rồi.
Cảm thấy họ ở lại cũng chẳng làm được gì nên anh cho họ một khoảng tiền rồi đuổi hết rồi.
Dạo gần đây số lần anh nhìn thấy em ngày càng nhiều đó.
Cứ sáng sớm tỉnh giấc thì anh lại thấy em ở dưới bếp nấu cả bàn đồ ăn chờ anh, nhưng chạm vào thì em liền tan thành mây khói.
Anh đau lắm.
Em còn nhớ cái khu vui chơi mà anh và Nhất Hàn từng đưa em đến không? Anh đã đến đó, đang đi thì lại gặp một bà lão kì lạ.
“Hết duyên rồi, cậu và cô ấy hết duyên rồi…”
“Bà nói vậy là sao?”
“Hai kiếp trước, hai người từng yêu nhau sâu đậm nhưng lại chẳng thể bên nhau.
Lần nào cũng có nhân tố xuất hiện khiến hai người âm dương cách biệt.
Cái cô gái đó, lần nào trước khi uống canh Mạng Bà đều dập đầu một vạn lần chỉ để mong có thể lại một kiếp nữa gặp lại cậu.
Dây tơ hồng đã đứt rồi.
Có lẽ lần này cô ấy sẽ không cầu xin được gặp lại cậu nữa…”
Anh chả tin ba cái chuyện tâm linh hay luân hồi chuyển kiếp gì đó đâu.
Nhưng nghe bà ta nói vậy anh đột nhiên lại cảm thấy nực cười.
“Thì sao? Đứt thì tôi đại náo nơi Nguyệt Lão ở, bắt ông ta nối lại”
Ngày hai mươi bốn tháng bảy, anh đã bàn giao lại công việc cũng như từ chức, công ty ấy sẽ do một người khác lãnh đạo, anh mệt rồi.
Ngày hai mươi lăm tháng bảy, hôm nay là ngày sinh cũng như ngày tử của em.
Anh đến cầu hôn em lần nữa nè.
Em im lặng nghĩa là đồng ý gã cho anh rồi đó.
Bây giờ thì anh đến tìm em nha.
Thiên Trường Cửu, chờ anh…
…
…
…
“Á!”
“Ơ mình xin lỗi cậu có sao không?”
“Không sao”
Hai người hai ngã, cứ thế rời đi.
Bản thân lần đầu gặp mặt nhưng sao tim lại nhói đau đến lạ.
“Dực Phong, mày khóc à? Bộ quen cô ấy hả?”
“Khóc? Tao đâu có quen cô ấy đâu…Nhưng sao tao thấy khó chịu quá…”
“Hạ Vũ, sao cậu lại khóc vậy?”
“Mình không biết…Mình chưa bao giờ gặp cậu ta nhưng sao…mình đau quá…”
Bạn có tin vào luân hồi chuyển kiếp không?