Anh đồng tính nhưng lỡ yêu em mất rồi! - chương 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
317


Anh đồng tính nhưng lỡ yêu em mất rồi!


chương 3


Sáng.

Cường nằm ngủ gà ngủ gật trên ghế sô pha sau bữa tiệc đêm qua và lăn đùng xuống nền gạch đau nhói, lúc này anh chợt bừng tỉnh.

– Mấy giờ rồi ta?

Anh chòm tay lấy điện thoại xem giờ.

– 9 giờ rồi hả, trời ơi mình ngủ kiểu gì vậy không biết?

Cường đứng vùng dậy, để gọn những cái gối lại mà anh đã đá văng xuống sàn. Nhìn thấy đống hỗn độn ở phòng khách là không muốn dọn rồi, nào là chén, dĩa, lon bia, đồ ăn thừa tùm lum tùm la làm anh muốn điên cả người rồi.

– Hôm qua con bé nó không dọn phòng hay sao vậy trời? Còn con bé kia nữa, cũng ngủ lại đây nữa ta?

Cường thấy Ngân cũng ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế đệm dài một cách ngon lành, anh cũng chẳng dám đánh thức.

Anh đi lên phòng của Duy để kêu Duy dậy, gọi Nhi tới dọn dẹp trước khi mẹ của Duy tới. Vừa lên đến phòng, thấy đóng cửa, anh lấy điện thoại ra gọi điện.

Bên trong phòng, Duy và Nhi ôm nhau ngủ trong chiếc chăn ấm áp không biết trời đất là gì. Đến khi có điện thoại kêu lên inh ỏi, cả hai tỉnh giấc nhưng cảm thấy khó chịu vì bị làm ồn. Duy với tay lấy điện thoại tắt nó đi rồi ngủ tiếp vì cảm thấy hơi mệt còn Nhi thì vẫn cứ thế ôm lấy Duy mà ngủ chẳng biết gì.

Cường đứng bên ngoài gọi điện không thấy bắt máy, đi tới cái tủ bên cạnh để lấy chìa khóa mở cửa vào. Anh vừa bước vào thì thấy quần áo vứt tứ tung dưới sàn và rồi anh ngớ người khi thấy cảnh tượng không nên thấy, anh nói lớn:

– Hai đứa bây đang làm gì vậy hả?

Lúc này, Duy và Nhi gượng người tỉnh giấc khi nghe tiếng nói thất thanh vang vảng ở đây.

– Cái gì mà ồn ào vậy trời?

Nhi nhíu mày càm ràm khó chịu khi có người làm phiền còn Duy thì vẫn nằm đó có chút bực mình.

Lần này thì Cường thật sự nổi cáu mà nói lớn hơn:

– Hai cái đứa này thật tình, dậy đi!

– Phiền phức!

Duy gằn giọng nói rồi tỉnh dậy, ánh mắt vẫn còn lim dim nhưng anh chợt cảm thấy lạ, hình như có người đang ôm anh thì phải. Anh vội nhìn lại thì thấy Nhi đang ôm anh ngủ, Nhi cũng vừa tỉnh giấc mở mắt nhìn anh, hai ánh mắt mang hai cảm xúc khác nhau. Lúc này, cả hai mới nhận ra trên thân thể mình trần như nhộng vội buông ra ngay tức khắc. Nhi hét lớn lên:

– A…

Cô vội kéo hết tấm chăn sang chỗ mình để che chắn cơ thể, Duy cũng thế kéo lại che cho mình.

– Trời, mình đã làm gì vậy không biết?

Duy nhíu mày, chẳng nhớ gì chuyện đêm qua.

Cường thì bực bội đi lại đánh nhẹ vào vai Duy một cái nói:

– Hai đứa bây thật tình, chuyện này để ba mẹ mày mà biết thì chết chắc đó!

– Tao nhớ tao cũng không uống nhiều đâu mà sao con nhỏ kia lại ở đây cơ lại?

Duy nói rồi đưa ánh mắt sắc lạnh còn có cả sự nghi ngờ nhìn Nhi làm cô vội lên tiếng phân bua:

– Này đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi cũng không biết tại sao tôi lại ở đây nữa mà còn trải qua đêm tình với anh cơ lại, chắc lần này mẹ mà biết cạo đầu tôi luôn quá… ZÁ…

Nhi vò lấy đầu tóc của mình, giãy dụa liên tục.

– Hai người thay đồ vào đi, mẹ mày sắp qua rồi đấy!

Dứt lời, Cường vội lấy quần áo đưa cho Duy.

Ngân từ đâu đi vào còn ngáp ngủ, do thấy có tiếng la hét tò mò đi vào thì cô chợt thét lên khi thấy Nhi đang ở trên giường cùng với Duy nhìn vào cũng biết là ngủ chung rồi.

– OH MY GOD!

– Ngân!… Tiêu rồi!

Nhi bối rối khi để Ngân nhìn thấy cảnh này.

– Duy, con có trong phòng không?

Mẹ Duy đang kêu ở ngoài.

– Chết, mẹ mày về rồi kìa! Để tao ra ngăn mẹ mày lại, mày lo thay đồ đi ra nhanh đi!

Cường cuống cuồng kéo tay Ngân đi ra khỏi phòng làm cho Ngân chẳng kịp phản ứng gì. Duy vội với lấy đồ thể thao mặc nhanh vào còn Nhi thì lấy kéo lấy chăn quấn cơ thể lại cầm lấy đồ đi vào phòng tắm để thay.

Cũng may Cường vừa ra khỏi phòng Duy kịp lúc để ngăn mẹ Duy lại không thì lớn chuyện.

– Cô Phương! Duy đang thay đồ bên trong đó cô!

– Ừ, cô chỉ muốn nói nó có gì phụ giúp con bé Nhi dọn nhà thôi mà, để mình con bé dọn thì tội nghiệp.

Bà nhẹ giọng nói và mỉm cười tỏa nắng.

– Có con giúp Nhi này cô, con là bạn của Nhi.

Ngân vội lên tiếng và gượng cười.

– Thôi, giờ cô có việc rồi, có gì kêu Duy bữa khác cô ghé nha con.

Nói rồi mẹ Duy rời khỏi, làm Ngân và Cường thở phào nhẹ nhõm. Duy và Nhi thay đồ xong đi ra khỏi phòng. Nhi vội đi tới ôm Ngân khóc như mèo, than thở:

– Làm sao đây Ngân, mẹ mình mà biết chắc giết mình luôn quá!

– Mẹ tao đi rồi hả?

Duy nhẹ giọng hỏi.

– Ừ, mẹ mày đi rồi! Này, giờ mày kể lại chuyện tối qua tao nghe coi!

Cường lo lắng hỏi cảm thấy thắc mắc vô cùng, một người như Duy không dễ gì uống say mà không ý thức được như vậy. Duy đứng tựa vào thành lan can, thở nhẹ một cái:

– Mày xuống dưới lấy cái laptop mở những gì camera quay lại xem thử, chuyện gì đã xảy ra. Chứ giờ tao không nhớ nổi thứ gì hết.

Nghe vậy, Cường đi xuống dưới phòng khách để lấy laptop mang lên. Cả 4 con người đều ngồi lại xem đoạn camera ghi lại đêm hôm qua. Coi một hồi, họ chợt nhận ra thủ phạm của việc này là ai.

– Bảo Long, không ngờ nói lại làm vậy luôn! Hại con bé Nhi như thế này…

Cường nói khẽ chỉ đủ để cho Duy nghe thấy.

– Chậc! Chắc tao điên quá mày!

Duy cảm thấy rối khi mọi chuyện đã lỡ như thế này.

Nhi và Ngân coi rồi chỉ biết Nhi uống phải chai rượu bị bỏ thuốc rồi vào phòng của Duy và cả hai đã ân ái với nhau trong cái đêm đó.

– Đúng là Nhi xui quá rồi, không sao đâu mình sẽ giấu kín chuyện này không nói với mẹ Nhi đâu.

Ngân khoác vai Nhi an ủi, biết cô đang cảm thấy rối ren trong người. Nhi chỉ biết ngồi thẩn thờ, rơi nước mắt không biết làm gì bây giờ. Cho dù Ngân không nói nhưng lỡ một ngày nào đó mẹ cô mà biết sẽ thất vọng về cô rất nhiều, mọi người sẽ dè bỉu cô là đứa con gái hư này nọ.

Duy và Cường đều để ý thấy Nhi khóc nhưng biết làm sao được khi mọi thứ đã lỡ rồi.

Cường thấy vậy đành lên tiếng:

– Giờ hai người tính sao?

Duy chần chừ im lặng suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, ánh mắt khẽ nhìn qua Nhi:

– Chuyện cũng đã lỡ rồi dù lỗi không phải tại ai. Chuyện này coi như chưa biết gì, đừng để phụ huynh hai bên gia đình biết, tạm thời cứ như vậy đi rồi chọn lựa thời điểm thích hợp để nói.

– Vậy cũng được! Dù sao thì cũng thấy tội nghiệp con bé, ngây thơ vô số tội, chỉ vì trót uống hết chai rượu có bỏ thuốc mà bị mất đi cái trong trắng của con gái. Mày còn đỡ, dù gì mày cũng là thanh niên trai tráng, không bị đánh giá gì nhiều. Chứ em nó là con gái, người ta dị nghị ghê lắm mày.

Cường nói giọng đều đều, ánh mắt nhìn cả Duy và Nhi. Chính phát ngôn của anh làm cho Nhi gào khóc thật to, nước mắt chảy giàn giụa, cô nói nói với giọng như uất nghẹn:

– Làm con gái thật khổ mà, tại sao mình lại làm giúp việc trong cái nhà này chứ? Hai người yêu nhau để rồi người khác bị liên lụy.

Thế là, Nhi đứng dậy lũi thủi ôm cái mặt như con mèo đi ra khỏi nhà Duy để về nhà, có lẽ chuyện này đối với cô là một cú sốc lớn.

Tại căn hộ chung cư.

“Cốc… Cốc…”

Long đi ra mở cửa, ánh mắt trợn tròn ngạc nhiên khi thấy Duy đứng trước mặt mình, miệng thốt lên:

– Duy! Cậu tới đây làm gì vậy?

Duy tỏ ra lạnh lùng với nét mặt vô cùng nghiêm túc, anh trầm giọng nói:

– Tại sao làm như vậy? Cái thủ đoạn của cậu thật bỉ ổi đấy!

Long có chút lúng túng khi nghe Duy nói, vẻ mặt ái ngại khi ánh mắt sắc bén chứa đựng cảm xúc tức giận của Duy đang nhìn trừng vào mình, nhưng chính điều đó khiến tim Long đau lắm vì sự lạnh nhạt của Duy danh cho anh, dù sao lúc trước hai người cũng rất là thân thiết với nhau để bây giờ nghe chính Duy nói lời chia tay khiến anh cảm thấy đau lòng. Anh rươm rướm nước mắt nhìn Duy, tiến sát lại gần Duy khẽ ôm lấy anh, nhẹ giọng nói:

– Tớ làm vậy chỉ muốn chiếm lấy cả thân xác lẫn tâm hồn của cậu mà thôi! Tớ xin lỗi, nhưng tớ thật không thể sống thiếu cậu được… Tớ yêu cậu thật lòng mà, sao cậu lại trở nên lạnh lùng với tớ như vậy?

Duy buông Long ra một cách phũ phàng, nói giọng dứt khoác:

– Nhưng tôi không còn yêu cậu. Tôi với cậu đã chia tay rồi còn gì, làm ơn đừng gây ra những chuyện phiền phức nữa. Tôi và cậu tốt hơn không nên liên lạc gì với nhau nữa.

Dứt lời, Duy quay lưng định rời khỏi đây thì bất ngờ Long ôm chầm lấy anh từ phía sau, nhỏ vài giọt nước mắt thấm vào áo anh, nói giọng nghẹn ngào:

– Đừng đi, đừng bỏ rơi tớ, xin cậu đấy! Cậu hãy chờ mình phẫu thuật chuyển giới, lúc đấy tớ sẽ trở thành người phụ nữ xinh đẹp thuộc về cậu, nha Duy. Làm ơn đấy! Tớ biết cậu còn yêu tớ mà phải không Duy, ánh mắt cậu cho tớ thấy điều đấy…

Nhưng dường như những lời nói của Long chỉ vô tác dụng khi Duy chẳng để tâm gì, anh hất mạnh tay Long ra đi khỏi đây một cách lạnh nhạt. Đúng là anh vẫn còn còn chút tình cảm với Long nhưng anh chọn cách buông tay vì muốn tốt cho cả hai và anh cũng vì mẹ của mẹ, anh không muốn bà ấy thất vọng với đứa con trai bị đồng tính như anh.

Long chỉ biết đứng đơ người rồi gục xuống ngập tràn trong nước mắt, thật sự quá đau khổ đối với anh nhưng anh nhanh chóng gạt đi nước mắt vô nghĩa này, thầm nói: “Đức Duy, hãy chờ đó, tớ sẽ hoàn toàn thay đổi để có thể đem cậu trở về bên tớ.”

Nguyên cả ngày hôm nay, Nhi nhốt mình ở trong phòng không thèm bước chân ra khỏi, cũng không qua nhà bên kia làm việc chỉ nằm trên giường vùi mình trong chăn khóc thút thít đến khan cổ.

– Có chuyện gì xảy ra với Nhi hay sao mà thấy nó cứ trong phòng không chịu qua kia dọn nhà gì hết trơn vậy? Con có biết chuyện gì không Ngân?

Bà Như nhìn Hân hỏi khi không thấy động có gì đó kì lạ của Nhi.

Ngân ấp a ấp úng một hồi không biết trả lời sao, ánh mắt nhing tứ phía rồi nhanh chóng lấy lại bình thường, nở nụ cười gượng gạo nói:

– Dạ con cũng không biết nữa, chắc tại sắp thi rồi mà bài tập giải không xong nên Nhi ở trong phòng làm đấy bác, chắc vậy đó, con cũng không biết nữa… hihi…

– Cái con bé này, suốt ngày vùi đầu vào học… Phải chi nó được một nửa như con thì giờ đã không phải khổ rồi, sao đầy ngành chọn cứ lao đầu theo y chi cho mệt không biết. Mới nãy qua bên nhà Duy thấy đống lộn xộn chưa dọn, để cô vô lôi đầu nó dậy.

Nói rồi, bà Như mở cửa phòng đi vào hất tung cái chăn ra, kéo Nhi dậy làm cô giật cả mình mà cằn nhằn:

– Mẹ làm cái gì vậy? Con đang ngủ cơ mà!

– Giờ này còn ngủ gì nữa, đã là chiều tối rồi đấy biết không? Mau qua nhà thằng Duy dọn dẹp đi, khéo nó qua càu nhàu bây giờ, đi nhanh đi!

– Mẹ!

– Đi đi… mau lên…

Nhi mặt mày nhăn nhó, ngậm ngùi đi khỏi phòng, miệng lầm bầm: “Muốn ở nhà cho yên cái thân cũng không được nữa, lúc nào cũng phải vác xác qua đó làm… khi nào mình thi đỗ Đại học đừng có mơ mình nhà bên đó, thật là nhục nhã mà…”

Tại nhà của Duy, Nhi cứ cắm cúi lau dọn bãi chiến trường bừa bộn sau bữa tiệc đêm qua này, cô hì hục cầm cay lau sàn lau một vòng rồi rửa cả mớ bát đĩa, nét mặt thì đượm buồn và cô đã khóc sưng cả mắt vì nghĩ đến cái đêm qua là cô chỉ muốn lao đầu vào tường chết đi cho rồi.

Cô sấp một đống bát rồi bắt ghế đứng lên để sắp vào kệ tủ, nhưng chẳng may cho cô khi vừa định nhấc chân bước lên ghế thì lại bước trúng vào chỗ nước lênh láng dưới sàn, trượt chân ra sau và cô chỉ hét lên một tiếng rằng: “Ôi mẹ ơi…”, mắt nhắm nghiền lại.

“Choang”

Xốc bát rơi xuống sàn vỡ tan tành tạo nên tiếng rõ to, làm tim cô như muốn vun vỡ theo chúng.

“Sao mình lại không có cảm giác đau gì hết vậy nhỉ? Có cái đó êm êm dưới lưng” Nhi đang lơ tơ mơ chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.

– Này, cô mau đứng dậy đi, định đè lên người tôi luôn sao?

Lúc này Nhi mới chợt bừng tỉnh, tá hỏa khi mình lại đè lên người Duy, nhưng cũng may có Duy nếu không cái cột sống với bàn tọa của đi tông rồi. Cô vội đứng dậy với nét mặt có chút ngại ngùng và xấu hổ.

– Sao cô hậu đậu thế? Bê có sắp bát cũng không xong nữa.

Duy càu nhàu, tay sờ lấy vùng cột sống phía sau mà cảm thấy đau dữ dội vì vừa rồi anh đỡ Nhi, không kịp giữ thăng bằng nên ngã xuống đập mạnh lưng xuống nền khiến cột sống đau dữ dội.

– Cám ơn đã đỡ tôi. Để tôi dọn đóng này!

Nhi ngượng ngùng nói, vôi cúi xuống lúi húi nhặt lấy đóng bát vỡ vụn.

– Á… Đau quá…

Vì sự hấp tấp của mình mà Nhi bị mảnh vỡ cứa vào ngón tay khiến nó rỉ máu, nét mặt nhăn lại vì đau đột ngột, nó làm cô thốn tới tim.

Duy thấy vậy vội kéo tay Nhi lại, vớ lấy cái khăn giấy trên bàn chậm vào thấm máu, anh nhíu mày, thở phắt một cái trầm giọng nói:

– Sao cô bất cẩn, hậu đậu quá vậy hả? Đứng lên, ngồi yên ở đây để tôi lấy băng cá nhân và thuốc cho cô, còn đóng này để tôi dọn.

Dứt lời, Duy đi lấy những thứ cần thiết với dáng vẻ tuy lạnh lùng nhưng vẫn có chút gì đó quan tâm. Nhi đi lại kéo ghế ngồi xuống, Duy mang đồ đi tới kéo ghế ngồi bên cạnh cô, cô có thể ngửi thấy mùi hương rượu volka nhẹ thoang thoảng, anh tỉ mỉ bôi thuốc rồi dán miếng băng cá nhân lại. Cô chăm chú nhìn từng cử chỉ anh làm, công nhận nhìn cận mặt của Duy mới thấy được rõ vẻ điển trai của anh, khiến trái tim cô loạn nhịp.

– Xong rồi!

Duy nói, ngẩng đầu lên chạm mặt Nhi khiến cả hai như đứng hình, hai ánh mắt nhìn nhau với cảm xúc khác nhau.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN