Ánh Dương Tàn
Phần 16
– Ngọc, ý tôi không phải là như thế, ý của tôi là…
Chú nói đến đây, vội đưa bàn tay cầm lấy tay tôi định nói tiếp thì bỗng dưng chuông điện thoại đổ lên từng hồi liên tục, chẳng cần nhìn chúng tôi cũng biết là ai gọi tới. Khoảnh khắc đó, tiếng chuông đã thành công phá vỡ đi bức tường mờ ám giữa tôi với chú, thành công lấy lại lí trí của tôi, thành công để tôi nhận ra rằng mọi chuyện hồi nãy chỉ là do mất kiểm soát, nên đã vội vàng lùi lại, lúng túng.
– Chú… Chú nghe điện thoại đi chú, chắc cô Nguyệt gọi chú đấy.
Tôi không dám nhìn chú nên cứ cúi gằm mặt xuống, mười đầu ngón tay nắm chặt lấy vạt áo đến nhăn nhúm tưởng chừng chỉ cần hơi dùng sức chút nữa thôi là nó sẽ rách toạc ra thành từng mảnh. Tôi chỉ biết đứng trong bóng tối nơi cạnh giường, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh chỉ vì sợ khi chú nhấc máy cô Nguyệt sẽ nghe thấy, lúc ấy há chẳng phải bản thân mình lại gây ra cho họ những muộn phiền rắc rối hay sao?
Tiếng chuông vẫn kêu đều, chú thì lại dường như không có ý định nghe, điều ấy càng lúc càng khiến cho tôi thêm khó hiểu. Còn đang định ngẩng đầu nói với chú trả lời đi thì ngay lập tức trông thấy chú ấn ngắt kết nối cuộc gọi, không nói không rằng tiến lên ôm lấy mặt tôi ép đôi môi mình xuống lần nữa. Nụ hôn lần này, còn mạnh bạo hơn, cuồng dã hơn, chiếm đoạt hơn, tưởng chừng chỉ muốn nuốt gọn tôi vào trong lòng của mình.
Chú ôm tôi rất chặt, từng bước từng bước ép sát tôi vào tường, không cho tôi có một cơ hội phản kháng hay mở miệng nào hết. Bàn tay to lớn của chú nắm chặt lấy eo tôi, răng môi hòa vào nhau, lưỡi cuốn vào nhau, từng chút từng chút khiến trái tim tôi lần nữa trở nên mềm nhũn, khiến lí trí tôi lu mờ.
Chú không hút thuốc, nên miệng chú rất thơm chẳng hề có mùi, đôi môi cũng mềm làm tôi càng thêm chao đảo say trong men tình chẳng tìm được lối thoát.
Trong bóng tối lờ mờ được hắt ra bởi ánh đèn điện thoại, tôi với chú điên cuồng quên đi hết mọi rào cản, điên cuồng trao nhau những cái ôm siết chặt, điên cuồng trầm luân vào nụ hôn ướt át mời gọi, chẳng ai muốn dừng một chút nào.
Tôi không biết tôi với chú đã như vậy bao lâu, tôi chỉ biết rằng đến khi có điện, căn phòng trở lên bừng sáng, chú mới nhẹ buông tôi ra, nhưng không có buông hẳn mà gục đầu xuống cổ tôi mút từng tấc da thịt, thở dốc kìm nén.
Chúng tôi, không ai nói với nhau một câu gì, cứ mặc kệ thời gian trôi đi từng giây từng phút. Trên giường, điện thoại vẫn nhấp nháy cuộc gọi đến của cô Nguyệt, một lần, hai lần, ba bốn lần rồi tắt ngủm, phút chốc trả lại không gian yên ắng cho căn phòng.
Ngoài kia, mưa vẫn rả rích rơi, sấm vẫn ầm ầm rền vang cả một vùng trời, những tia chớp nhập nhằng lóe sáng đối với tôi lúc này cũng chẳng còn sợ hãi. Tất cả cũng chỉ vì một điều, tôi hiện tại có chú ở bên.
– Ngọc…
Chú lên tiếng phá tan đi bầu không khí yên lặng bủa vây lấy chúng tôi, nhẹ giọng gọi tên tôi đầy yêu thương, dẫu chẳng biết sẽ đi về đến đâu nhưng lúc này thật sự tôi hạnh phúc lắm. Hạnh phúc đến mức nước mắt cũng chảy ra ứa trên khuôn mặt, chỉ biết gật đầu nói trong tiếng nghẹn, chẳng hiểu sao lại nói hết ra nỗi lòng của mình.
– Chú… tại sao chúng ta lại trở nên như thế này, sao lại như thế này hả chú. Chú là chú của cháu, là chồng sắp cưới của cô Nguyệt, sao cháu với chú lại có thể xảy ra cái chuyện hồi nãy.. Sao chú…
Nghe được câu hỏi của tôi, chú im lặng rồi một lúc, sau đó cúi xuống nhìn vào đôi mắt của tôi, không đưa tay lau lại như mọi lần mà là dùng miệng hôn lên đó, nói.
– Ngọc… chuyện đó… chú cứ nghĩ rằng chỉ cần bản thân mình ít gặp cháu đi một chút, chỉ cần bản thân đừng nói chuyện với cháu nữa thì nhất định chú sẽ trở lại là con người của chú trước kia. Nhưng cháu biết không, so với suy nghĩ đó tự mình trải qua lại thật sự rất khó chịu, rất đau đớn mệt mỏi.
Nói đến đây, chú chợt dừng lại vì bên ngoài kia đã bắt xuất hiện tiếng nói thì thầm cùng với cười đùa của các phòng bên cạnh. Đến khi họ đi xa rồi, chú mới lại quay người vuốt nhẹ lên mái tóc của tôi, nói tiếp.
– Bảy năm tôi không xuất hiện, nhưng tôi vẫn âm thầm nhìn cháu lớn lên, âm thầm nuôi dưỡng yêu thương từ lúc nào không biết. Tôi với Nguyệt, thật sự không giống như cháu nghĩ đâu, có một số chuyện tôi không thể nói ra nhưng hãy tin tôi, tôi chỉ muốn mọi thứ tốt nhất cho cháu.
Từng câu từng chữ chú nói tôi đều nghe rõ hết không thiếu sót một từ nào, vốn dĩ đã muốn vui cuối cùng lại chẳng thể nào vui nổi. Tôi yêu chú, tôi không phủ nhận điều ấy, chú cũng thừa nhận chú có cảm giác với tôi. Nhưng như thế thì đã sao, như thế giải quyết được gì chứ. Tôi với chú, cũng đâu có đến được với nhau, chúng tôi cũng đâu có thể yêu nhau công khai. Chú vẫn đi bên chị Nguyệt, họ vẫn là đồng nghiệp và là chồng sắp cưới, còn tôi, vẫn chẳng là gì hết, có chăng, họ cũng gán ghép tôi với cái tên “ người thứ ba “, “ kẻ giật chồng”.
Tôi ngước lên nhìn chú, cảm xúc chẳng thể kìm được sau những suy nghĩ vẩn vơ ấy, tay chân luốn cuống ra sức thoát khỏi vòng tay đang ôm lấy mình, cố lấy lại giọng bình tĩnh nhất có thể, nói trong tiếng nấc nghẹn.
– Chú… chuyện đó… Chuyện hồi nãy, cháu với chú coi như chưa hề xảy ra đi, coi như nó không hề tồn tại đi, có được không hả chú.
Nói ra mấy từ này, trái tim tôi đau lắm, thật sự rất đau nhưng tôi bắt buộc phải nói. Không phải vì tôi sợ tôi bị người khác nói là người thứ ba, tôi sợ chị Nguyệt ghét tôi, mà tôi sợ sự nghiệp của chú vì tôi mà ảnh hưởng. Bởi vì tôi vẫn không quên, và chưa bao giờ quên, tôi là một người vẫn đeo trên người tiền án tiền sự, là một người cho dù bảy năm qua đi, vẫn nằm trong tầm ngắm của Bộ Công An.
Tôi đủ hiểu biết để hiểu những lời chú nói, bảy năm qua chú không xuất hiện trước mặt tôi, nhưng chú vẫn âm thầm theo dõi và quan sát tôi xem tôi có lầm lỡ sa vào tệ nạn hay không. Chỉ là số phận trớ trêu biến chú với tôi từ mối quan hệ tội phạm và công an thành mến nhau từ lúc nào không rõ, yêu nhau từ lúc nào không hay. Rồi đến bây giờ, khi không thể nào dấu được nữa, chúng tôi mới vỡ lẽ ra hết mọi chuyện, mới hiểu rõ được lòng của nhau.
Trước những lời tôi nói, chú vẫn giữ im lặng, không có ý định trả lời hay gì khác. Còn tôi, thì lại chẳng thể điềm tĩnh được như chú, vẫn liên tục nói không ngừng nghỉ, chủ yếu là những lời ép chú quên đi mình. Rõ ràng là yêu, nhưng lại không dám yêu, rõ ràng là đau lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì. Tôi thật sự thất bại quá.
– Chú về đi… không cô Nguyệt tìm đến đây thì mọi chuyện sẽ rối tung lên đó. Dù sao hai người cũng sắp kết hôn rồi, đừng để mọi chuyện vì cháu mà đổ bể, cháu… cháu không thích điều đó chút nào.
Tôi vừa dứt lời, bả vai lại bị chú bóp lấy siết chặt, cảm tưởng như từng khớp xương có thể vỡ vụn ngay trong tích tắc. Chú gằn thấp giọng trong giận dữ.
– Ngọc, cháu không hiểu hay cố tình không hiểu những gì tôi vừa nói… Nếu cháu không hiểu thì để tôi nói lại cho cháu lần nữa, người tôi yêu là cháu, người tôi muốn ở bên cũng là cháu, chứ không phải là Nguyệt.
– Không… ( Tôi dồn hết sức vùng vẫy khỏi chú, nước mắt trong phút chốc đã giàn dụa đầy trên gò má hao gầy, lắc đầu thật mạnh).. Cháu không muốn ở bên chú, cháu không yêu chú, người cháu yêu không phải là chú.
Giây phút đó, nói ra những lời nói ấy, tim tôi đau lắm, lòng siết lại như có trăm nghìn con kiến lửa thi nhau chen chúc cắn từng miếng từng miếng. Tôi muốn bên chú, nhưng tôi không thể, vì nếu chú yêu tôi, thì sự nghiêp của chú nhất định sẽ phải dừng lại, chú nhất định sẽ phải đổi nghề. Màu áo ấy, công việc ấy, là điều chú tự hào nhất, tôi sao có thể nhẫn tâm cơ chứ, sao có thể chỉ vì bản thân mà không nghĩ tới.
Tôi lùi người cách chú một khoảng, chú lại vội vàng muốn đưa tay ôm lấy tôi, nhưng vì từng lời nói vô tình mà tôi vừa nói nên lần này đến giữa chừng chú đã khựng lại, khóe môi kéo lên nụ cười đắng ngắt hỏi lại tôi.
– Những lời cháu nói, là thật sao Ngọc. Cháu thật sự không hề có tình cảm gì với tôi đúng không, thật sự không hề yêu tôi, đúng không?
– Đúng, cháu không yêu chú, người cháu yêu là người khác.
– Được rồi, đúng như ý cháu, những chuyện hồi nãy, tốt nhất coi như nó chưa hề xảy ra, coi như chưa từng tồn tại. Cháu không yêu tôi cũng không sao, tôi không ép cháu phải lựa chọn… Chỉ có điều.. ( Chú quay người nhìn tôi, môi mím lại trầm tư suy nghĩ, rồi sau cùng nói tiếp )… Mà thôi bỏ đi, những điều ấy cũng không quan trọng nhiều lắm.
Nói xong với tôi, chú lúc này mới đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại của mình nhét vào túi áo, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài mặc cho trời vẫn còn mưa lớn và chưa sáng hẳn. Sấm chớp ầm ầm, mưa vẫn to đến mức táp vào da thịt đến lạnh buốt, dưới ánh đèn những con đường nước đã dâng cao đến tận đầu gối, nhìn đi nhìn lại vẫn biết lúc này di chuyển thì vô cùng nguy hiểm. Vậy mà người đàn ông trước mặt vẫn có ý định đi, điều ấy làm tôi chẳng thể chịu được những lo lắng trong lòng nên vội kéo tay chú lại, ngập ngừng.
– Chú, trời mưa lớn lắm, chú ở lại đi… Đợi nước rút rồi hãy về.
Chú ngạc nhiên quay lại nhìn tôi, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng đến cùng lại lảng tránh.
– Không sao, cơ quan ngay đây, tôi ra cơ quan luôn chứ không trở về nhà, cháu đừng lo lắng quá.
– Nhưng…
Tôi chưa kịp nói xong, chú đã mặc áo mưa chỉnh tề sau đó tháo đôi giầy với tất của mình cầm trên tay lội xuống dòng nước lạnh, từng bước lặng lẽ đi rời khỏi cổng, trước khi đi vẫn không quên nhỏ nhẹ nói với tôi một câu rằng “ cháu vào nhà đi không lạnh”.
Nhìn theo hình bóng ấy, tôi bất giác nhớ lại thời gian mấy chục phút trước, lúc chú đến tìm tôi, tôi vì vui mừng quá nên chẳng để ý đến ống quần chú ẩm ướt, vì trời tối nên cũng chẳng biết nước dâng cao. Đến tận lúc này, tôi nhận ra sự thật, thì chú cũng khuất dạng sau bức tường cao lớn của chủ nhà mất rồi, lặng lẽ lội mình đi dưới cơn mưa tầm tã.
Lúc ấy, tôi đã có suy nghĩ muốn đuổi theo chú, muốn ôm chú thật chặt để bảo với chú rằng tôi yêu chú, tôi cũng yêu chú nhiều lắm, chẳng hề khác gì chú yêu tôi đâu. Nhưng rồi tôi lại không làm được, vì như thế, thì chính tôi sẽ hại chú mất. Hại chú mất việc, hại chú bị mọi người chỉ trích vì cưới cô Nguyệt, tôi sao có thể nhẫn tâm nhìn chú như thế được.
Thần người đứng đó rất lâu, đến khi cả ống tay áo bị mưa hắt vào ướt sũng tôi mới quay người đi vào trong phòng thay quần áo. Đồng hồ đã chỉ 6 giờ sáng, nhưng vì thời tiết mưa bão nên bên ngoài vẫn âm u chẳng có chút ánh sáng nào, nước lại chưa rút nên mọi người cũng cứ ngồi lì ở trong phòng chẳng ai đi ra ngoài, đến anh chủ nhà cũng không thấy đi xuống nhắc nhở mọi người thu dọn đồ đạc.
Mưa lớn kéo dài cả ngày, nước cũng chẳng rút mà vẫn dâng cao hơn, tôi đến cùng vẫn là tự cho mình cái cớ nghỉ học, cả ngày chỉ ngồi lì trong phòng không đi đâu. Mấy cuốn bài tập, mấy bức tranh vẽ được tôi lôi ra trải đầy trên giường, nhưng chẳng hiểu sao nhìn chúng tôi lại không còn hứng thú, còn tỉnh táo để mà làm, để mà vùi đầu vào.
Ngày hôm sau, mưa tạnh, nước rút, tôi cũng mệt mỏi từng bước tới trường sau mấy ngày nghỉ không phép. Lúc vừa đặt chân vào lớp, cũng giống như lần trước, tất cả bọn họ đều nhìn tôi với ánh mắt không thể ngờ được, chỉ có điều lần này, là họ biết tôi bị hiểu lầm, nên chẳng ai mở miệng ra khích bác hay gì khác. Cái Nhung cũng nằm trong số đó, cũng không mở lời với tôi cho đến khi tôi trở về bàn ngồi, nó mới len men đổi chỗ cho một bạn nam ngồi cạnh tôi, lí nhí xin lỗi.
– Ngọc, bà còn giận tôi à.. Tôi xin lỗi mà, thật ra tôi cũng muốn lên tiếng bênh bà, nhưng mà bà thấy đấy, dư luận đông như vậy, mình tôi sao có thể…
Tôi lắc đầu đáp trả cái Nhung, vẻ mặt tỏ ý không quan tâm nhưng thật chất lại quan tâm nhiều lắm, vì nếu không quan tâm tôi sao có thể ngẫm nghĩ những lời nó vừa nói cơ chứ. Chỉ là tôi cũng thấy bản thân mình thật buồn cười, tôi với nó, cũng đâu được coi là bạn thân, có coi cũng chỉ là tôi coi nó chứ nó có coi tôi hay không thì ai mà biết được. Tôi giận nó không bênh tôi, giận nó để tôi chịu trận, nhưng lý do gì để nó bênh tôi đây. Nó nói đúng, dư luận đáng sợ như vậy, nó bênh tôi, rồi nó cũng bị như tôi, thì tôi có giúp được nó không. Tất nhiên là tôi chẳng thể giúp được nó rồi.
– Không đâu, tôi giận gì bà đâu cơ chứ, bà nói đúng chứ có sai tí nào đâu… Bỏ đi, đừng nghĩ đến nó nữa nhé.
Cái Nhung thấy tôi nói vậy thì cười nhẹ, chẳng còn e dè như hồi nãy nữa mà rất tự nhiên ôm lấy tay tôi, nói tiếp.
– Ngọc, thế bà với ông chú kia là chú cháu thật à…
Tôi nhíu mày, quay sang hỏi Nhung.
– Bà nghe ở đâu cái thông tin này thế…
Cái Nhung sửng sốt, nó lôi chiếc điện thoại của nó ra đưa trước mặt tôi, lướt lướt một hồi rồi dừng lại cái trang mà phốt tôi về tấm ảnh đợt trước. Vẫn là bài đó, nhưng mà dòng trạng thái đã được thay đổi bằng một đoạn giải thích nói tôi với chú với cô Nguyệt thật sự không hề có xích mích, và tôi cũng là cháu gái của chú nên mong mọi người share mạnh tay để giải oan cho tôi.
– À ừ, đúng là chú cháu, họ hàng xa ở dưới quê.
Tôi miễn cưỡng nở nụ cười đáp trả Nhung sau đó tiếp tục chúi đầu với bài học suốt mấy ngày tôi bỏ dở, mặc kệ nó có hỏi thêm những điều khác cũng không mở miệng. Đến cuối cùng, thấy tôi không có ý định trả lời nên Nhung cũng không có lải nhải hỏi nhiều nữa, đành im lặng trả lại yên bình cho đôi tai của tôi.
Thời gian cứ thế trôi đi, mang tiếng nhà trọ gần khu Bộ Công An nhưng tôi với chú vẫn không gặp lại nhau kể từ đêm mưa hôm ấy, cũng không có nhìn thấy cô Nguyệt nên tâm tôi càng thêm đeo gánh nặng. Tháng bảy đi qua, tháng tám cũng tới, cái tháng mà chú ấy với cô Nguyệt chuẩn bị làm đám cưới, có lẽ họ tất bật với công việc mời khách lắm nên đâu còn thời gian như trước đi làm nhiệm vụ đâu, chính vì thế tôi không gặp họ cũng không có gì ngạc nhiên. Chỉ là, sao tim tôi lại đau đớn như thế này.. Rõ ràng quyết định ở tôi, rõ ràng tôi là người từ chối…
Cứ đứng thần người ở bên kia đường nhìn vào trụ sở Bộ Công An, tôi chẳng biết mình đã đứng từ bao lâu,tôi chỉ biết rằng lúc tôi chuẩn bị quay người, cũng là lúc chú với cô Nguyệt đi từ bên trong đi ra. Bọn họ, vẫn khoác tay nhau như lần trước, vẫn rất là đẹp đôi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!