Ánh Dương Tàn
Phần 2
Cả người tôi bị chúng ghì lấy, miệng thì cũng bị bịt chặt nên chẳng thể kêu gào hay ú ớ được điều gì, chân tay cũng không phản kháng lại được. Tuy mới chỉ có mười tuổi, nhưng tôi cũng đủ nhận thức được việc tôi đang bị những người này bắt cóc, và chúng có ý định muốn bán tôi đi nơi khác. Nhưng là bán đi đâu, bán cho ai, tôi cũng không biết được, bởi vì một lúc sau đó, tôi đã bị chúng lấy chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt miệng lại, rồi bóng tối từ đó cứ thế đưa đôi mắt tôi, nặng trĩu nhắm lại.
Tôi khi ấy, chỉ là một đứa nhỏ, chẳng đủ sức lực để chạy trốn, chẳng đủ khôn ngoan để tìm đường trở về nhà, cũng chẳng biết nơi tôi đang ở thực sự ở nơi nào, huyện nào hay tỉnh nào. Tôi chỉ biết duy nhất một điều, tôi đã bị bán sang Trung Quốc mà thôi.
Chúng bán tôi cho một người đàn ông đã qua tuổi tứ tuần người Trung Quốc, làm nghề chăn vịt ở một rìa sông, sống cùng với ông ta là người vợ cũng già không kém. Họ đều là nông dân, nhưng lại không chất phác như những người nông dân nơi đất nước chúng tôi, không thật thà như thế. Vợ chồng nhà này, khuôn mặt thì lúc nào cũng hằm hằm giận dữ, hơi một chút thì quát tháo trợn mắt làm tôi sợ rúm người, sợ đến mức tim cũng muốn bật ra khỏi lồng ngực, toàn thân run rẩy như người ăn phải bả mèo bả chó.
Tôi vẫn nhớ, lúc tôi tỉnh dậy, mấy tên đó đã đưa tôi qua biên giới. Lý do tôi biết đó là biên giới là vì, lúc đi ngang qua những con đường đất, tôi có nhìn thấy tấm biển ghi chữ Trung Quốc. Chúng lội đèo vượt suối, rồi đi bộ một quãng đường rừng, rồi lại đi xe máy một khoảng xa lắc xa lơ trên con đường đất bẩn tưởi, gập ghềnh khúc khuỷu.
Điểm đến của chúng là ngôi nhà chăn vịt của đôi vợ chồng già này, lúc tới nơi, tôi vẫn không dám mở mắt vì sợ, chúng thấy thế càng được đà chửi lớn tôi.
– Con này, dậy, dậy mau.
Chúng bỏ tôi vào chiếc bao vác trên vai như vác con lợn, xong đến nơi thì vất bịch tôi xuống chẳng thèm để ý tôi có đau đớn hay không, xong sau đó lại chửi tôi chẳng khác gì một con chó.
– Con chó cái này, tao nói dậy, mày điếc hả.
Một thằng thấy tôi vẫn không mở mắt thì điên lên, túm tóc tôi lôi dậy, giật mạnh như muốn lôi đứt cả mảng da đầu tôi ra. Lần này, tôi biết mình chẳng thể nào chơi lì được với chúng nó nữa nên cố hé đôi mắt đau nhức, nhìn một lượt xung quanh để xác định xem rốt cuộc mình đang ở đâu thì lại nghe thấy một trong hai thằng lên tiếng.
– Con này 6 nghìn tệ em không bán được đâu anh trai, nó còn trinh nguyên ấy, ít cũng lên 1 vạn tệ thì em bán.
Thằng này nói tiếng Việt, nên tôi hiểu được nó đang ra giá tôi với người Trung Quốc này, có lẽ vì hắn cũng đã tìm được mối khác để bán tôi mà có lời hơn nên mặc kệ tên kia khó chịu như thế nào cũng không đồng ý. Cuối cùng, sau một hồi nài nỉ không được, vợ chồng lão cũng quyết bỏ ra 1 vạn tệ mua tôi về, nhìn thôi cũng biết trong lòng chúng đầy hậm hực như thế nào, hận không thể đạp tôi mấy cái cho hả giận.
Và đúng như thế, lúc hai tên kia vừa đi khỏi, mụ vợ của người đàn ông kia đã sừng cồ lên lao lại phía tôi, níu nô chửi tôi bằng mấy câu tiếng Việt như “ con đĩ “, “ con chó “, “ con lợn con bò “, ngoài ra còn chửi tôi cái gì tôi cũng không biết nữa, vì tôi không có nghe rõ.
Mấy ngày đầu, sợ tôi trốn đi lên mụ vợ lôi chiếc xích chí ra xích cổ tôi lại rồi cột ngoài đầu hiên mái đất, đến bữa cũng trộn cho tôi mấy cục cơm cháy cùng với dăm ba cái xương họ ăn dở vẫn còn dính thịt một ít. Bữa cơm, hệt như một bữa cơm cho chó, thậm chí chó tôi còn không bằng.
Ban đầu, tôi không có ăn, vì bẩn, vì mất vệ sinh. Nhưng rồi ngày một trôi đi, ngày hai trôi đi, mỗi ngày tôi chỉ được 2 xuất như thế nên cuối cùng nhịn đến toàn thân mệt lả, nên cũng cố nhắm mắt cầm lên ăn cho đỡ đói. Nhưng rồi khi đưa lên đến miệng, cơn buồn nôn lại trào lên dữ dội khiến tôi nôn khan gần như muốn trôi hết cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài, đôi mắt thì trợn ngược đáng sợ. Tôi, tuổi thơ của tôi, chỉ vì lần ngả bài này của ba mẹ, mà trở nên thê thảm bị đối xử chẳng khác gì một con vật như thế này.
Ban ngày, họ xích tôi ở trước cửa, ban đêm thì cho tôi vào chuồng ngủ cùng với con trâu, với đàn vịt, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc không thể ngửi được nhưng tôi vẫn phải cố. Một đứa trẻ 10 tuổi, bị bán đi nơi đất khách quê người, tôi ngoài chịu đựng ra thì biết làm gì bây giờ, biết nhờ sự giúp đỡ của ai đây.
Nhiều đêm thức trắng vì bị muỗi đốt, tôi chỉ biết rấm rức khóc nhớ ba nhớ mẹ, tự hỏi bản thân không biết họ có ai nhớ đến tôi không, có ai đi tìm tôi không, rồi tự động viên rằng ba mẹ nhất định không bỏ rơi tôi đâu để mà cố sống tiếp. Khi ấy, tôi cứ chấp niệm trong lòng rằng sẽ có một ngày tôi được họ tìm thấy, nhưng rồi thời gian mỗi lúc trôi đi, tôi mới nhận ra rằng, ba mẹ chẳng hề để tâm đến tôi như thế nào.
Tuổi thơ của tôi, niềm vui của tôi, là do chú ấy bao bọc, do chú ấy quan tâm, là do chú ấy chăm sóc. Chú ấy – là người sau này, cho tôi bao yêu thương, cũng cho tôi bao đau khổ đến cùng cực. Tất nhiên, mọi thứ, đều là những chuyện của sau này, chứ không phải hiện tại.
*** **** ****
Một tháng ở lại nơi đó, vợ chồng nhà A Mân cũng chịu tháo xích cho tôi, có lẽ vì họ không muốn nuôi báo cô tôi thêm nữa. Họ giao cho tôi đàn vịt, con trâu, con bò, bắt tôi đi chăn ở ngoài rìa sông, còn hai vợ chồng lại lầm lũi trong cái căn nhà hoang cách nhà chính 1 đoạn, bí ẩn làm điều gì đó mà tôi không biết được.
Tôi đi vừa phải đi chăn vịt, vừa phải đi cắt cỏ cho trâu cho bò, thời gian gần như chẳng được nghỉ ngơi một chút nào. Lúc về, lại phải lao đầu vào nấu cơm cho họ, đến khi họ trở về phải đợi họ ăn cơm xong mới được vét xoong vét nồi, lúc ấy, chẳng còn thứ gì hết, ngoài cấn mỡ xoong rau và vụn cháy, cơm thừa.
Thời gian cứ thể thấm thoắt trôi đi, tôi ở nơi này cũng được nửa năm, phải làm lụng vất vả nhưng được cái tôi không bị bắt nắng nên da vẫn trắng hồng như trước, có lẽ là bẩm sinh, tóc thì có chút xơ rối, mỗi lần chải rụng đi cũng rất nhiều.
Nửa năm, tôi tuy không được ăn đầy đủ chất nhưng cũng đã bước vào tuổi dậy thì, phổng phao hơn trước, ngực đau và nhú lớn hơn. Mà quần áo thì không có nên tôi chỉ có thể mặc độn mấy cái vào, chỉ là mỗi lần tôi di chuyển vẫn có thể nhìn thấy ngực lấp ló dưới lớp vải mỏng tang, bẩn thỉu do dính màu bùn đất.
Mụ vợ thì không ưa tôi rồi, nên tôi cũng không dám hỏi mụ chuyện mình gặp phải, với cả khi đó tôi mới có ngần ấy tuổi, sao biết được những cái cách như là nịt ngực lại đâu cơ chứ. Thành ra cứ ngây ngô độn mấy cái áo một lúc vào, cứ tưởng sẽ không sao hết, nhưng không ngờ có ngày chính điều ấy đã hại tôi suýt nữa bị hãm hiếp, làm nhục bởi ông chồng kia.
Thời gian đó, mụ vợ có chuyện phải đi xa một hai ngày, ông chồng cũng chẳng thèm đi đến căn nhà hoang kia nữa mà chỉ ở nhà ngồi đầu hiên hút thuốc, rồi nhìn tôi chằm chằm như muốn lóc thịt tôi ra vậy. Tôi thì sợ hãi lắm, nhưng lại không dám đi đâu, vì lão nói hôm nay không phải đi chăn bò hay chăn vịt gì cả, nên chỉ biết lủi thủi ngồi dưới gốc cây thị viết nhẩm lại mấy cái phép tính đã từng được học.
Tôi nghỉ nửa năm rồi, nửa năm mất tích không ai đi tìm hay biết được, tôi cũng không dám hi vọng nhiều nữa, chỉ biết chấp nhận số phận đưa đẩy, nhân lúc đi chăn vịt thì tìm đường trở ra ngoài. Nhưng con đường nơi này chia năm ngả bảy, tôi đi được một đoạn lại bị lạc, thậm chí có hôm tôi mất khá lâu mới về được nhà, vịt bị mất mấy con lại khiến mụ vợ nổi điên đánh đập không thương tiếc. Nửa năm, tôi chịu không ít đòi roi, chịu không ít tủi nhục, nhưng đến cuối cùng ngoài chịu đựng ra tôi cũng chẳng biết làm gì.
Đang ngồi lẩm bẩm mấy câu tiếng Trung mà tôi học được do họ dậy, tôi bỗng nghe thấy tiếng lão chồng vang lên, lão nói bằng giọng Việt lớ lớ.
– Ngọc, mi vào đây tao bảo, nhanh lên.
Lão nói xong liền quay người đi vào trong nhà, đã vậy còn thả tấm mành tre xuống, khiến tôi lưỡng lự sợ hãi không dám ho he bước đi dù là một chút. Tôi sợ, tôi thật sự rất sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra với mình, lúc ấy tôi biết kêu cứu với ai được cơ chứ.
Phân vân một hồi khá lâu, thấy tôi vẫn không chịu bước vào, lão chồng từ trong nhà quát lớn vọng ra ngoài.
– Còn không mau lên con kia, mày điếc hay cố tình coi lơ lời tao nói hả, có tin tối nay tao xích mày lại rồi ăn cơm chó không hả.
Bị lão quát, tôi sợ quá nên cũng cố lết đôi chân đi vào tiến về phía buồng lão, nhìn thấy lão nằm trên giường thì sợ sệt, gọi nhỏ.
– Ông chủ, ông… ông gọi cháu có gì không ạ. Cháu… cháu … cháu đến giờ đi cắt cỏ cho bò rồi ạ.
Thật ra cỏ tôi đã cắt nhiều lắm rồi, nhưng ví sợ lão nên mới tìm cái cớ này để thoát khỏi đây, nhưng một đứa mới lất mắt như tôi sao có thể qua được mắt lão chứ. Lão biết bài của tôi, nên lớn tiếng hơn.
– Cỏ vẫn còn đầy một đống trong chuồng, mày cắt về nhiều làm gì. Trèo lên đây bóp chân cho tao, nhanh lên. Làm mấy ngày quần quật mệt muốn chết tới nơi rồi đây này.
Tôi nghe lão quát vậy thì cả người run rẩy, ánh mắt hoang mang nhìn lão, cố gắng lấy lại bình tĩnh đáp trả.
– Cháu… cháu….
– Cháu cái gì mà cháu, nhanh lên. Tao mua mày về để nghe lời chứ không phải mua mày về để mày cãi lại lời tao nói, hiểu không hả con kia. Mẹ kiếp 1 vạn tệ của tao đấy, đủ mua mấy đứa như mày nữa đấy.
Bị lão chửi tôi chẳng dám ho he hay động đậy gì dù chỉ là một chút, đôi mắt cũng chỉ biết cúi xuống nhìn lớp gạch dưới dàn nhà, nước mắt theo đó tí tách tràn ra như đê vỡ. Thật ra tôi cũng không biết vợ chồng lão mua tôi để làm cái gì, trong khi nhà cửa của họ cũng có phải là cao sang gì đâu. Mấy cái công việc chăn lợn chăn gà này mà mà mất tiền mua cái đứa vô dụng chẳng biết làm gì như tôi, đúng thật là chỉ có thằng ngu thằng đần mới làm như vậy.
Khi đó, tôi còn nhỏ nào đâu biết được động cơ của vợ chồng nhà này mua tôi về với mục đích gì, mãi sau này khi biết được, thì cuộc đời lại rẽ sang hướng khác, hướng thay đổi cả cuộc đời của tôi.
Trấn tĩnh, tôi cố lấy hết can đảm tiến lại phía lão, còn lão thì nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt chẳng khác gì con thú đang đói không kiếm được con mồi. Lão soi xét tôi từ trên xuống dưới, lão không nói nhưng tâm trí non nớt của tôi khi đó vẫn cảm nhận được, sự nguy hiểm bao trùm, càng lúc càng lớn.
Thế rồi, khi tôi chưa kịp hoàn hồn thì cả cánh tay bị lão kéo lên giường, rồi cả người bị lão đè lên, bàn tay đen sạm của lão vội vã đưa lên bóp mạnh lấy ngực tôi khiến tôi đau đến phát khóc, la lớn.
– Đau… đau quá.. Buông cháu ra, buông cháu ra đi.
Chỉ là, mặc cho tôi gào thét, lão vẫn không chịu buông, vẫn ra sức làm càn trên người tôi. Chắc chắn hơn, lão còn lấy chiếc vải bịt miệng tôi lại, dụ dỗ.
– Ngoan, ngoan nghe lời tao, tối tao cho ăn cơm ngon, mai tao mua cho quần áo đẹp mặc nữa. Chiều tao tí đi, tao không bắt mày làm việc cực nhọc nữa, được không?
Lão dỗ ngon dỗ ngọt tôi, nhưng lão không biết tôi lại chẳng phải là đứa ngu ngơ như người khác vì không biết lão đang làm gì với mình. Từ nhỏ đã được ba mẹ cho đi học sớm, được mẹ phổ biến cho kiến thức về tuổi dậy thì sớm hơn các bạn nên tôi ít nhiều cũng lơ ngơ nhớ được mấy lời. Cho nên trước hành động này của lão, tôi chỉ biết cố ra sức dãy dụa để hét lên kêu cứu, chỉ muốn hét lên hi vọng mụ vợ của lão bắt chợt về để tôi có thể được buông tha.
Thế nhưng lão bịt miệng tôi rồi, làm sao tôi còn có thể gào được cơ chứ. Lão còn đang định trói tôi lại, thì từ phía cửa tiếng của mụ vợ lão đã vang lên chu chéo.
– Ôí trời ơi, Mân ơi là Mân, tao bục mặt đi làm ngoài mương ngoài máng để mày ở nhà hú hí với con ranh chưa lất mắt này à, tao đánh chết mày, đánh chết mày.
Nói rồi mụ sẵn con dao cầm trên tay lao về phía ông chồng của mình khua tay múa chân khiến lão sợ mất mật, vội vàng kéo cái quần đùi lên run rẩy, xin xỏ.
– Kìa bà, là tôi, là tôi bị con này dụ dỗ, là nó dụ dỗ tôi. Tôi không làm gì có lỗi với bà đâu, có cho tiền tôi cũng không dám đâu mà.
Mụ vợ lúc này như ăn phải thuốc lú bùa mê, thấy chồng nói vậy thì quay ngoắt sang tôi, mắt long lên song sọc trợn ngược trắng dã, nghiến răng nghiến lợi lao lại túm tóc tôi tát tới tấp, không quên cho tôi vài phát đạp.
Mụ chửi tôi bằng tiếng Trung lẫn tiếng Việt lẫn lộn, thậm chí tôi còn chảng hiểu mụ chửi gì hết, chỉ biết chắc mụ điên tôi lắm. Cái tát mạnh đến nỗi như muốn vả rơi răng tôi ra như vậy mà, tôi ê hết cả mặt chẳng còn cảm giác gì rồi.
Tôi tuy biết không phải là lỗi của mình, nhưng bị đánh đau như thế chẳng thể nào chịu đành phải rối rít cầu xin. Nhưng càng xin dường như tôi càng khiến mụ ấy lên cơn phẫn nộ vậy, càng đánh hăng tay hơn không cần biết tôi có chết hay còn sống nữa. Ông chồng thì đích thực sợ vợ, không dám vào can hay gì khác, cứ để mụ đấy trút giận lên người tôi, coi tôi chẳng khác gì bao cát mà đánh đấm cho thỏa tức giận.
Đau đớn lẫn tủi nhục, tôi cố vùng lên, túm lấy cổ tay mụ vợ cắn một cái thật sâu, thật mạnh, thậm chí tôi còn cảm nhận được máu từ tay mụ len vào răng lợi của mình, tanh ngòm.
Mụ bị tôi cắn thì đau lắm, hét lớn lên một tiếng rồi thả tôi ra ôm lấy cổ tay khóc ròng, ông chồng thấy vợ thế cũng cuống lên chẳng thèm để ý đến tôi đang tồn tại. Nhân lúc ấy, tôi cố lết tấm thân đau nhức lao ra ngoài, chạy về phía khu rừng đầy cây cối với dây leo um tùm, nước mắt nước mũi thì giàn dụa cứ rơi không ngừng.
Tôi nhất định phải rời khỏi được nơi này, nếu không, để vợ chồng họ bắt lại lần nữa, tôi chẳng còn đường sống nào hết… Tôi vừa chạy, vừa khóc, vừa ra sức lẩm bẩm trong cổ họng “ Ba ơi, mẹ ơi, con sợ lắm. Ba mẹ đâu rồi “
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!