Ánh Dương Tàn - Phần 38
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
618


Ánh Dương Tàn


Phần 38


Lúc nghe được tin dữ ấy từ người hàng xóm, tôi như chẳng còn là chính mình nữa, đầu óc mất hết lí trí lao ra ngoài với đôi chân trần chẳng hề có giày cũng như có dép. Nước mắt tôi rơi đầy mặt, trái tim nhói lên từng hồi đau đớn đến nghẹn thở, càng lúc càng không thể trụ được bản thân của mình mà vấp ngã rất nhiều lần.
Tôi không để ý đến Long đuổi theo sau, không để ý đến tiếng gọi của anh cũng như của người hàng xóm mà cứ thế chạy trên con đường làng đầy gạch sỏi sắc nhọn. Lòng bàn chân bị xước rất nhiều chỗ, nhưng tôi không còn cảm thấy đau, tôi cũng chẳng muốn cúi xuống nhìn xem nó bị chảy máu như thế nào. Tôi chỉ biết cắm đầu chạy ra đường lớn với suy nghĩ duy nhất là muốn ở bên dượng và mẹ, thế nhưng lúc tôi vừa chạy sang đường, ngay lập tức phía đường bên kia xuất hiện một chiếc ô tô lao tới tôi với tốc độ kinh người. Trông nó lúc này, thật chẳng khác gì một con cá sấu đang há miệng muốn đớp trọn con mồi là tôi.
Tôi không nhìn rõ được bên trong chiếc xe đó là nam hay nữ, đôi chân cũng không còn sức lực nào để lùi lại hay tránh khỏi, mà chỉ biết trân trân đứng ở đó đợi cái kết ập tới chính mình. May sao khi chiếc xe gần sát tôi chỉ còn gang tấc, cả người tôi liền được Long ôm lấy đẩy vào lề đường, trong tích tắc thoát khỏi cái chết cận kề, còn chiếc xe muốn đâm tôi kia cũng lao vút đi không để lại một dấu vết nào, chỉ để lại phía sau một làn khó bụi cuồn cuộn.
Lúc này, người tôi run lên bần bật vì sợ, đứng lên cũng không nổi nữa nên chỉ biết quay sang Long cầu xin, nức nở.
– Long… làm ơn… làm ơn đưa tôi đến với dượng và mẹ. Tôi xin anh đó, làm ơn…
Trước thảm cảnh thê thảm này của tôi, Long cũng không hề buông lời từ chối hay cáu giận với tôi, mà lặng lẽ ôm tôi siết chặt trong lồng ngực của mình, bế thốc tôi lên tiếp tục đi thẳng về con đường dẫn lên thị trấn, nói.
– Ngọc, tôi biết tâm trạng của em bây giờ rất khổ sở, nhưng em có nghĩ đến nếu lúc nãy tôi không kịp thời đẩy em ra, thì người nằm xuống không chỉ là dượng và mẹ em, mà còn là em nữa không hả… Trần đời không ai tránh được sinh lão bệnh tử, tôi biết em đau buồn nhiều, nhưng em đừng có mất lí trí mà khiến bản thân trượt dài xuống vũng lầy như thế, điều đấy càng khiến cho bọn họ nơi chín suối không được an yên.
Tôi nghe được những lời của Long nói, nhưng tôi không còn hơi sức nào để đáp trả được nữa, chỉ biết rúc vào lồng ngực của anh ấy mà khóc nức nở liên hồi, kiệt quệ.
Đi được một đoạn, người hàng xóm báo tin cho chúng tôi cũng đuổi tới nơi, chú ấy đưa chiếc xe máy simson của mình để Long chở tôi vào bệnh viện. Tuy là không phải loại xe hiện đại như những người trên thành phố họ đi, tuy nó không di chuyển được nhanh, nhưng so với việc phải chạy bộ, thì sự xuất hiện của nó lúc này thật sự có hữu dụng.
Khi chạy ra đến nơi xảy ra tai nạn, tôi chỉ nhìn thấy dượng với mẹ của mình nằm đó dưới tấm manh chiếu được người dân phủ lên, bọn họ mỗi người nằm một góc, máu mê be bét nhuốm đỏ mặt đường bê tông trắng xóa. Chiếc xe máy của họ đã nát tươm, nhìn thôi cũng đủ biết họ đã bị tông mạnh như thế nào.
Lúc ấy, cả người tôi gần như chẳng còn linh hồn, khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch bước về phía họ, quỳ xuống khóc đến khản cả cổ, liên tục gọi tên họ trong đau đớn tuyệt vọng. Thế nhưng cho dù tôi có gọi bao nhiêu lần, có gọi bao nhiêu câu, dượng với mẹ tôi vẫn nằm im ở đó, bọn họ không còn dậy để ôm tôi như trước nữa, không còn gọi tôi là con gái nữa rồi. Là ai, là ai đã làm cái chuyện này với mẹ tôi, là ai đã làm.
Nghĩ đến điều đấy, tôi chẳng còn giữ nổi được bình tĩnh nữa mà túm lấy một người đang xem ở gần đó, hỏi dồn dập.
– Là ai đã đâm họ, bác có biết là ai đâm họ không. Cái người đâm họ đâu rồi, sao lại không nhìn thấy họ đâu hết.
Người bị tôi túm lấy cũng là người trong làng đi chợ trên thị trấn, bà ấy biết tôi là con gái của dượng và mẹ, nên không có đẩy tôi ra hay né tránh tôi, mà quỳ xuống ôm lấy tôi vào lòng mình giống như cái cách mẹ tôi vẫn làm, bà nói.
– Con gái, chiếc xe ấy mấy thanh niên trong làng đang đi tìm rồi, chúng không chạy thoát được đâu con. Bây giờ con không được ngã gục, nếu không ai sẽ là người lo ma chay cho dượng với mẹ của con đây. Cố lên con.
Người phụ nữ đó vừa dứt lời, lúc này từ đám đông lại có một người khác chạy ra, chị ấy đưa cho tôi một sấp ảnh, bảo.
– Cái này chị thấy nó ở trong túi xách của dượng em, em xem nó là cái gì quan trọng mà lúc hấp hối dượng em có nhờ chúng tôi phải đưa lại nó cho em. Xong, chú ấy còn nhờ tôi chuyển lời cho em hỏi “ Sao con lại làm như thế “.
Nhìn sấp ảnh nhuốm máu trên tay của chị gái kia, tôi run rẩy đưa tay nhận lấy, luống cuống quẹt nước mắt trên mặt nhìn chằm chằm vào chúng, huyết mạch trong người lúc này thật sự gần như ngưng trệ. Tấm ảnh đó, đều là những hình ảnh của tôi với chú bên nhau, đều là những tâm ảnh trước kia chị Nguyệt dùng để uy hiếp tôi. Nhưng sao nó lại nằm trong tay dượng, là ai đã đưa nó cho dượng, là chị ta hay là người nào khác.
Đầu óc trở nên rối tung chẳng suy nghĩ được điều gì cho ổn, tôi cất những tấm hình ấy vào lại trong cặp của dượng, đưa cho Long cầm hộ, còn bản thân thì tiến lại về phía thầy cúng ngồi đó để cùng với họ làm lễ đưa hai người họ trở về nhà. Hai mươi tám tết, nhà người ta nô nức rủ nhau đón xuân, thì nhà tôi, lại tang thương với những nỗi đau chồng chất, với sự mất mát quá lớn mà không ai lường trước được nó sẽ xảy ra như vậy.
Từ lúc đưa dượng và mẹ trở về căn nhà lụp xụp của chúng tôi, tôi lúc nào cũng chỉ ngồi bên linh cữu của họ, mọi việc an táng như thế nào đều do một mình Long đứng lên giải quyết. Tôi không ra ngoài, tôi không quan tâm đến việc nhà tôi có bao nhiêu người qua lại, tôi bây giờ, chẳng khác gì kẻ mất hồn, ôm chặt lấy tấm di ảnh của họ vào lòng, nức nở.
– Dượng, mẹ… Con xin lỗi, là con gái bất hiếu, là con gái hư đốn nên lừa dối mọi người. Con sai rồi, con thật sự sai rồi, hai người đừng bỏ con, đừng bỏ con mà.
Đáp lại tiếng nói của tôi, chỉ là tiếng gió vù vù thồi ra từ chiếc quạt đông lạnh, là tiếng nói chuyện râm ran của những người ngoài kia, chứ chẳng hề có giọng của mẹ hay dượng. Bọn họ, thật sự rời xa tôi rồi, quãng đời còn lại của tôi, không có họ, tôi phải sống sao đây, phải làm sao để có thể vượt qua được những đau đớn chồng chất này đây.
– Dượng ơi, con không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này, con không hề muốn kết cục của gia đình ta như thế này. Con yêu chú ấy, thời gian đó, con thật sự rất đau khổ, con đã phải chịu rất nhiều khổ cực nên con không muốn nói ra để dượng với mẹ buồn, không muốn nói ra để mọi người bận lòng. Con chấm dứt với chú ấy rồi, con không còn qua lại với chú ấy nữa, con không còn nữa rồi. Hai người về với con đi, đừng bỏ con mà, đừng bỏ con mà dượng.
Cơn đau ập tới khiến tôi vật vã, kiệt quệ chẳng còn sức, thậm chí, có khoảnh khắc đau đớn quá tôi chẳng thể chịu được mà ngã ngất đi, mệt mỏi. Những lúc như thế, tôi lại khiến cho Long cuống quýt vì sợ hãi, chỉ có mấy ngày, mà nhìn anh ta gầy hơn trước rất nhiều.
An táng cho dượng với mẹ xong, tôi với Long cũng không trở về thành phố ngay mà ở lại căn nhà cũ của tôi, không có bánh chưng xanh hay rượu gọt, không có pháo bông hay những chương trình truyền hình khác, mà chỉ có nỗi cơ đơn âm ỉ của chúng tôi còn sót lại. Khoảng thời gian đó, người duy nhất cho tôi mượn bờ vai là Long, người duy nhất bên, an ủi tôi cũng là Long, người tiếp thêm sức mạnh cho tôi cũng là Long. Còn cái người đàn ông mà tôi yêu đến bất chấp điên cuồng kia, vẫn chẳng thấy đâu, không hề có một cuộc gọi hoặc một tin nhắn nào cả.
– Ngọc, ngày mốt chúng ta trở về thành phố nhé, tôi giúp em tìm một công việc để làm để tâm trạng thoải mái hơn, có được không?
Long đưa cốc nước đến trước mặt tôi, anh cẩn thận nhìn sắc mặt tôi một lượt rồi mới dám lên tiếng, bấy nhiêu thôi lại làm cho tôi cảm thấy bản thân nhiều tội lỗi đến vậy. Chính vì thế khi nhận lấy cốc nước từ tay Long, tôi phải cố gắng gượng cười, đáp.
– Em không về đâu anh ạ…. Em, em không muốn ở lại cái nơi đầy đau thương kia nữa. Em muốn tìm một nơi khác để sinh sống, ít nhất như thế em có thể tự do làm những điều mình thích, không gặp lại người đó nữa.
Long nghe tôi nói vậy thì gật đầu, anh gắp thức ăn cho tôi, ép tôi ăn hết rồi mới nói ra ý kiến của mình.
– Vậy chúng ta xuất ngoại nhé, tôi đưa em sang Úc, em vừa có thể ở bên đó học lại, vừa cách xa nơi này, em thấy như vậy có được không?
– Tiền đâu mà đi, em không có tiền thì làm sao được? Với cả, một người như em anh nghĩ có thể học ở môi trường nước ngoài sao. Tiếng anh không biết nói, học thì cũng gọi là ở bậc trung bình, sang bên đấy em sao có thể theo kịp họ được.
– Thế bây giờ ý định của em là như thế nào. Em có nói ra, tôi nhất định sẽ giúp em.
Thấy tôi từ chối, Long lần này cũng mất hết kiên nhẫn, anh thật sự giận tôi rồi. Tôi biết người này muốn tốt cho tôi, muốn cho tôi xuất ngoại, nhưng anh ấy đâu biết rằng tôi đâu giỏi được như thế. TOEIC của tôi còn không được đến 300, trong khi đi du học ít nhất phải 750, khoảng cách từ 300 đến 750 đã là cả một vấn đề dài dằng dặc rồi.
– Em muốn vào trong nam, trước mắt là đi làm để kiếm tiền sang năm thi lại trường trong đó. Em đã làm dượng với mẹ thất vọng nhiều rồi, em không thể khiến cho họ thất vọng thêm về việc em bỏ học nữa.
– Được rồi, nếu em đã nói như vậy, chúng ta cứ liền theo ý của em mà làm, giờ thì ăn đi. Ngày mai anh với em về thành phố một chuyến sau đó bay vào nam, học bạ ở trường cũ anh sẽ giúp em xin chuyển, ở trong đấy đợi anh vài ngày rồi anh vào, như vậy được không?
Trước những lời đề nghị này của Long, tôi biết mình không thể nào từ chối được thêm nữa nên đành gật đầu đồng ý, cúi đầu ăn hết phần ăn của mình trước mặt, không nói thêm điều gi nữa.
Tối đến, vì sợ tôi không ngủ được nên Long còn mua sẵn một chiếc giường gấp để trong phòng của tôi, kê ngay bên cạnh giường để canh chừng cho tôi ngủ. Không nói quá nhiều mà chỉ dùng hành động của mình để quan tâm, lâu dần đối với anh, tôi đã bắt đầu buông xuống những cử chỉ lạnh nhạt, cố gắng để thử chấp nhận lấy anh một lần. Thế nhưng, cuộc đời của tôi, đúng thật là chẳng được như mơ, như những gì tôi mong muốn, khi mà ngày hôm sau, lúc đi vào phòng của dượng và mẹ, tôi đã phát hiện ra một bí mật động trời kéo tôi chìm sâu xuống tận biển lửa.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi với Long đi ra mộ thắp hương cho mẹ với dượng xong thì trở về nhà dọn đồ lên thành phố, trước khi đi, tôi vẫn còn không quên vào thu dọn lại giấy tờ tùy thân của gia đình chúng tôi trong phòng của mẹ.
Bỏ những tấm hình gia đình chụp cách đây bảy năm, những giấy tờ của dượng và mẹ vào chiếc hộp, lúc tôi chuẩn bị rời đi, chẳng hiểu sao ánh mắt lại dừng lại ở chiếc ngăn kéo mà luôn bị dượng tôi khóa chặt chẳng hề có chìa khóa để mở. Ban đầu, tôi còn có ý định mặc kệ nó, nhưng suy nghĩ thế nào tôi chẳng kìm nén được nỗi tò mò dâng đầy trong lòng liền cầm chiếc búa phá đi chiếc khóa, lúc mở được nó ra. Trong đấy, chẳng hề có gì quan trọng như tôi nghĩ, mà chỉ có một giấy tờ hỗn độn được xếp ngăn ngắn, và một quyển nhật kí cũ kĩ ngả vàng.
Cầm nó trên tay, tôi trở về phòng mình cất dọn tiếp mọi thứ, xong xuôi vẫn chưa thấy Long trở về nên mới tò mò mở cuốn sổ ra xem trong đó dượng tôi viết gì, nhưng vừa đọc được những dòng chữ đầu tiên, trái tim của tôi đã nhói lên từng hồi đến nghẹn thở.
Ngày 3 tháng 2 năm 1985.
“ Hôm nay, là ngày em trai chào đời, anh vui lắm, đi làm chỉ muốn được về nhà thật nhanh với em thôi. Nhìn em trắng trắng tròn tròn nằm trong lòng mẹ, anh biết, em trai của anh lớn lên nhất định sẽ đẹp trai, nhất định sẽ là người tài giỏi mà “.
Ngày 10 tháng 12 năm 1985.
“ Em trai mất tích mấy ngày nay đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy được, anh đã đi tìm rất lâu, đi hết tỉnh này sang đến tỉnh khác vẫn không biết được tung tích của em. Mẹ với ba vì quá đau buồn mà sức khỏe ngày càng yếu ớt, bệnh suốt ngày. Em trai ơi, em đang ở đâu, em có khỏe không, những người đưa em đi có cho em ăn uống được đầy đủ không? Anh nhớ em lắm, em đừng khóc nhé. Đợi anh, anh sắp tìm được em rồi “
Ngày 14 tháng 6 năm 2005
“ Bố mẹ ơi, hai mươi năm trôi đi, con cũng đã tìm được em trai rồi, bố mẹ đừng buồn nữa nhé. Em trai của con, bây giờ đã 20 tuổi, thằng bé tên là Phong, đẹp trai lắm, lại còn học trường cảnh sát, tương lai nhất định sẽ là một người công an tốt cho nhân dân. Con muốn gặp em, muốn chạy lại nói với em con là anh trai của em, nhưng mà nhìn thấy em sung túc vui vẻ như vậy con lại không nỡ. Con chấp nhận im lặng nhìn em lớn lên từng ngày, chấp nhận chôn dấu bí mật này xuống sâu tận đáy lòng đến chết mang theo, con không muốn em vì có một người anh trai bần hèn như con mà cuộc sống bị đảo lộn.”
Từng trang giấy, đều là những dòng nhật kí của dượng tôi viết về chú, đều là những tình cảm yêu thương máu mủ mà dượng giành cho chú. Đến việc nhận nuôi tôi, dượng nói dượng thấy chú tất bật tìm người bảo lãnh cho tôi ra tù nên tự mình đi đến tìm chú để giúp đỡ cho chú, vì chỉ có như thế dượng với chú mới được cùng nhau nói chuyện thường xuyên và gặp gỡ.
Nước mắt tôi bây giơ cứ thi nhau tí tách rơi đầy trên trang giấy nhật kí của dượng, từng ngón tay luống cuống lật dở tiếp từng trang kế đọc tiếp, đọc đến trang cuối cùng là một bức tâm thư được viết ngày hôm qua, tôi đã chẳng thể chịu đựng được nữa mà ngã vật xuống sàn. Tôi đau quá, tôi đau đến mức muốn chết đi cho rồi.
“ Ngày 30 tháng 1 năm 2019
Con gái của dượng?
Dượng nuôi lớn con bảy năm, thời gian tuy không lâu nhưng dượng rất thương con, thương con chẳng khác gì con gái ruột của mình. Thế nhưng dượng thật sự không ngờ được rằng con với Phong lại yêu nhau, không ngờ được thời gian ở trên thành phố con lại cùng với em ấy xảy ra loại chuyện như vậy. Nếu không phải có những tấm hình này, chắc con muốn dấu dượng cả đời đúng không hả Ngọc.
Dượng có thể làm tất cả để mua cho con những thứ con thích, nhưng chỉ duy nhất việc để con bên Phong, thứ lỗi cho dượng vì dượng không thể đáp ứng được. Thằng bé là em trai của dượng, là chú của con, dượng không muốn nó vì con mà mất đi cả tương lai rộng mở trước mắt, mất đi ngành nghề mà nó yêu thích. Chính vì thế, con gái à, ta xin con, xin con buông tha cho em trai của ta, có được không hả con, đừng tìm đến thằng bé, cũng đừng để nó tìm thấy con. Hãy giống như ta với mẹ của con, âm thầm chúc phúc cho nó với vợ của nó, để hai đứa nó hạnh phúc viên mãn đến cuối đời. Con gái nhé “
Đọc xong những dòng chữ ấy, mắt tôi đã nhòe đầy lệ trên mặt, chẳng còn cảm xúc mà để ý đến những điều xung quanh nữa. Thậm chí, Long về từ bao giờ tôi cũng không biết, tôi chỉ biết lúc anh ấy ôm tôi vào lòng, tôi đã không thể chịu đựng được mà nói ra hết.
– Long ơi, tôi phải làm sao đây. Chú ấy, chú ấy là em trai của dượng tôi, là chú của tôi. Dượng trách tôi hại chú ấy không còn tương lai, dượng trách tôi khi đẩy chú ấy vào hết đường cùng này đường cùng kia. Tôi phải làm sao để dượng tha thứ cho tôi đây, tôi phải làm sao đây… Long?
Lúc ấy, tôi chỉ biết khóc nên không biết được Long ngạc nhiên không tin vào đôi tai của mình, mà chỉ nghe thấy anh ấy ôm tôi an ủi tôi, thủ thỉ bên tai tôi.
– Ngọc, em đừng khóc nữa. Mọi chuyện nhất định sẽ có cách giải quyết, nhất định sẽ có cách giải quyết mà.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ nên ngày hôm ấy, tôi với Long không thể trở về thành phố mà phải rời sang đến ngày mai mới lên được. Lúc lên tới nơi, anh ta lại nhận được điện thoại của ông chủ nên rời đi rất nhanh, trước khi đi còn không quên dặn dò tôi rất nhiều điều vì anh ấy sợ tôi nghĩ quẩn đi tìm chị Nguyệt để gây chuyện. Tất nhiên, là tôi phải gật đầu đồng ý cam đoan với Long là sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng tận sâu trong thâm tâm thì không hề nhịn nhục như thế. Không tự dưng đâu mà dượng với mẹ tôi bị xe tông, chắc chắn chuyện này phải có ẩn khuất gì đó, chắc chắn chính người đàn bà lòng lang dạ sói ra đã sắp xếp mọi chuyện này. Chị ta muốn dằn mặt tôi, muốn tôi mất hết tất cả mới thấy hả dạ.
Càng nghĩ lửa giận càng dâng lên cao, đợi Long đi khuất hẳn tôi cũng gọi taxi để đi đến trụ sở làm việc của chị Nguyệt với chú, mục đích duy nhất là muốn cùng với họ ba mặt một lời nói chuyện cho ra nhẽ. Nhưng lúc tôi đến nơi, hai người này lại không có đi làm, nghe bác bảo vệ nói từ hôm nghỉ cưới đến bây giờ vẫn không thấy họ quay lại làm việc, chắc là đi tuần trăng mật ở bên nước ngoài rồi.
Nghe bác ấy giải thích như vậy, tôi cũng không muốn làm khó họ nữa nên gật đầu xin phép ra về, sau đó lại bảo taxi lái một mạch đến khu nhà của chị ta ở. Khu này là khu giành cho cán bộ, tôi phải hỏi mãi mới biết được nhà chị ta chính là căn nhà to nhất nằm gần cuối khu đô thị, choáng ngợp đến mức nhìn một lần lại muốn nhìn hai lần.
Đứng im một lúc rất lâu, tôi đưa tay lên ấn chuông cửa thì đúng lúc phía sau lại vang lên giọng nói của chị ta.
– Mày đến đây làm gì, vẫn còn tơ tưởng đến chồng của tao nữa cơ à?
Thái độ của chị ta đối với tôi chẳng hề có lấy chút hòa nhã nào, trước sau như một đều là cọc cằn thô lỗ, hận không thể đánh chết tôi mà cười lớn. Về phía tôi, sau bao nhiêu chuyện tôi cũng chẳng yếu mềm như trước đứng im nghe chị ta chửi rủa nữa mà cũng bật lại. Cứ nghĩ đến cái chết đau đớn của dượng và mẹ, tôi chẳng thể giữ được bình tĩnh mà túm chặt lấy vai chị ta bóp mạnh, dùng hết sức như muốn nghiền nát vỡ vụn.
– Tại sao chị lại đến tìm dượng với mẹ tôi, tại sao đưa những tấm ảnh kia cho họ. Là chị hại họ đúng không, có phải là chị không?
– Mày điên à, dượng với mẹ mày chết, liên quan đéo gì tới tao, mày đến tìm tao làm chó gì? Tao không liên quan đến chuyện của dượng mày, nên mày đừng có ăn nói hàm hồ, nếu không tao sẽ kiện mày tội vu khống đấy. Con nhỏ ngu ngốc.
Bị chị ta nói lại, tôi á khẩu không thể nói thêm được gì vì chuyện này tôi thật sự không hề có bằng chứng chứng minh được người đàn bà này có liên quan đến. Thế nhưng cứ nghĩ đến cái chết không được minh bạch của hai người họ, tôi chẳng thể chịu nổi nên đành bất chấp nghĩ đến việc nhờ tới người đàn ông kia. Tôi phải nói cho chú biết được sự thật, để chú điều tra ra mọi chuyện chính là do chị ta gây lên.
– Tôi muốn gặp chú Phong, chị có thể nói cho tôi biết chú ấy bây giờ ở đâu không?

Yêu thích: 1 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN