Ánh Dương Tàn - Phần 41
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
625


Ánh Dương Tàn


Phần 41


Ba năm sau
Thời gian thấm thoắt trôi đi, chớp mắt tôi đã sống được ở nơi này ba năm rồi, thậm chí, nhiều lúc nhắm mắt lại tôi còn cứ ngỡ mọi chuyện của quá khứ chỉ là một giấc mơ rất dài, rất dài mà tôi đã mơ sau một đêm ngủ mệt. Tôi vẫn nhớ đến chú, vẫn luôn muốn tìm tin tức về chú, nhưng thất vọng lại cứ nối tiếp thất vọng khi mà tôi chẳng biết được một thông tin nào từ người ấy. Đã vậy còn có những lúc tôi yếu lòng quá, tôi đã có ý định bắt xe trở về chỉ để muốn được đứng từ xa nhìn chú hạnh phúc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn vô dụng và nhút nhát chẳng khác gì mình của ngày xưa, nghĩ được nhưng không làm được.
Nhìn ra thành phố đã được ánh nắng mặt trời nuốt gọn, tôi thở mấy hơi thật dài, thần người thu hết toàn cảnh ngoài kia vào tầm mắt. Quang cảnh này, quen thuộc với tôi quá, nhưng tận sâu bên trong tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu, có lẽ, vẫn là thiếu hơi ấm của người đàn ông kia chăng?
Nghĩ đến điều ấy, tôi bật cười bất lực. Ba năm rồi, thì ra, tôi càng cố quên thì chẳng thể nào quên nổi, còn cái người kia, có lẽ đối với tôi, chẳng còn chút nhớ nhung nào nữa cũng nên.
Ủ rũ một hồi, tôi lấy lại tinh thần bước xuống giường đi vào trong nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, đúng lúc đôi chân vừa chạm đất thì cánh cửa cũng được mở ra, chẳng cần nhìn tôi cũng biết người đấy là Long. Ngoài anh ấy ra, thì làm gì còn ai có thể mở cửa đi vào phòng tôi cơ chứ, ngoài anh ấy ra, làm gì còn ai gọi tôi dậy ăn sáng mỗi ngày, đưa tôi đi học rồi đi chơi.
– Em dậy rồi à, sao hôm nay dậy sớm vậy.
Long hỏi tôi, vẫn là giọng nói cưng chiều như cũ không hề có chút khó chịu nào hết, chỉ là kì thật tôi vẫn không thể thích ứng được với kiểu quan tâm này của anh mà thôi. Nhưng tất nhiên, tôi nào dám để lộ điều ấy ra ngoài cơ chứ, tôi nợ anh nhiều rồi, bây giờ tôi không muốn bản thân mình vẫn mãi là đứa trẻ trong mắt anh nữa.
Nhìn đồng hồ treo tường, tôi cười thật tươi nhìn anh, sau đó nhanh chân đi vào nhà tắm, nói vọng ra.
– Ừ, hôm nay em muốn đi chơi một chút, coi như là ăn mừng cho kì tốt nghiệp thuận lợi.
– Vậy à, vậy để anh đưa em đi, dù sao hôm nay anh cũng không có nhiều việc lắm. Cũng đang định hỏi em có muốn đi biển chơi một chút không, nghe nói biển Tam Á rất đẹp đấy.
Tôi xoay người, nhún vai đáp trả anh.
– Tùy anh thôi ạ, em như thế nào cũng được, dù sao cũng không phải bị gò bó học hành mệt mỏi như trước nữa rồi. Đi chơi thoải mải rồi về xin việc cũng không sao mà, đúng không?
Nói rồi, tôi đóng cánh cửa nhà tắm lại, xả nước để nó chảy thật lớn, cũng là để át đi tiếng nghẹn của mình. Thật ra, tôi chỉ đang cố tỏ ra mình ổn mà thôi, chứ tận sâu trong trái tim đang đập nơi ngực trái này, tôi chẳng thể đếm nổi nó có được bao nhiêu vết xước chồng chất, bao nhiêu vết sẹo do tổn thương gây ra nữa.
Tôi nợ Long quá nhiều, nhưng tôi không yêu anh được, tôi phải làm sao để có thể công bằng được với anh đây. Ba năm qua, nếu không có anh ở nâng nâng đỡ, thì tôi chẳng thể nào biết được, cuộc đời tôi đã trôi dạt đi về đâu, hoặc là, có lẽ tôi chẳng còn sống để mà nhìn được bình minh như hôm nay.
Cứ chìm trong suy nghĩ mông lung, tôi nhốt mình trong nhà tắm nửa tiếng mới ra, đôi mắt vì khóc đã trở nên hồng hồng chạm phải cái nhìn của Long thì chột dạ, chỉ biết cười khổ đánh lảng.
– Hình như em bị đau mắt rồi, ngủ dậy mà thấy nó kệnh quá cơ. Chút nữa phải rẽ qua phòng khám mới được.
Long thở dài, anh tiến lại đứng trước mặt tôi, đưa những ngón tay thô cứng của mình lên miết nhẹ nơi giọt lệ vẫn đang chảy xuống, môi mấp máy buồn bã.
– Ngọc, đã ba năm trôi qua rồi, em vẫn không thể nào quên được người đàn ông đó sao. Em yêu anh ta nhiều đến như vậy à.
Tôi im lặng trước câu hỏi của Long, đôi chân cũng chẳng bước đi hay lùi lại mà cứ chôn chặt ở đó, lồng ngực đau nhói. Tôi không dám thú nhận với Long là tôi vẫn còn nặng tình, tôi cũng không dám nói với anh tôi nhớ đến người đó, tôi sợ tôi sẽ khiến người đàn ông này buồn. Ba năm, tôi đã kìm nén rất nhiều mới không để bản thân khóc nức nở trước mặt anh, không dám để anh bắt được tôi vụng trộm tìm tin tức về người kia, tôi cố gắng để trở thành một người vô lo vô nghĩ, bỏ lại quá khức phía sau để tiếp tục bước tiếp trên con đường của mình. Chỉ là tôi không nghĩ bản thân mình lại vô dụng như thế, sau bao nhiêu chuyện người kia gây ra cho tôi, tôi vẫn không ngừng lại mà quên đi được.
Trước sự im lặng của tôi, Long càng rối ren hơn, chẳng gạt đi được nỗi tức giận trong mình mà hỏi tiếp.
– Ngọc, em trả lời anh đi. Em vào đây lâu như vậy, tôi làm mọi thứ vì em nhiều như vậy, em vẫn không thể ném được hình bóng của tên kia đi sao. Anh ta là nguyên nhân khiến em mất hết tất cả, sao em vẫn nhớ đến người đó. Sao em không nhìn về anh một lần hả, sao em lại ác như thế.
Tôi nhăn mày lại vì đau, ngước lên đáp trả lại người trước mặt.
– Long, anh đang làm em đau đó, anh buông em ra đi.
Nếu là mọi lần, chỉ cần thấy tôi nhăn mày là Long sẽ cuống cuồng tiến lại xem tôi bị thương ở đâu, rồi hỏi tôi có nặng lắm không, có cần đi bệnh viện không? Nhưng lần này, anh ấy lại không thế. Anh ấy tức giận, thật sự là đang tức giận tôi.
– Anh làm gì? Anh là đang muốn hỏi em đấy, hỏi em vẫn không quên được cái kẻ phụ bạc kia à. Hắn ta gây ra cho em bao nhiêu chuyện, sao em vẫn nhớ về hắn làm gì, sao em lại dấu anh xin việc ngoài Bắc. Em muốn về Bắc để tìm tên đó đúng không.
Tai tôi ù đi theo từng lời Long nói, cổ họng đắng ngắt không thể mở miệng được, chỉ biết đứng im nghe từng lời anh trách móc. Đúng là tôi dấu anh ấy nộp hồ sơ ra Bắc làm việc, một phần vì muốn về lại quê hương lên nhà mới cho dượng và mẹ, một phần nữa là vì tôi muốn được nghe ngóng tin tức từ chú.
Trước kia bên nhau, tôi chỉ biết chú làm công an, còn gia đình chú kinh doanh cái gì, tên công ty là gì, tôi không hề biết được, thành ra bây giờ tôi một mẩu tin tức từ chú cũng không hề có. Thậm chí, tôi còn điên cuồng đi làm lại chiếc sim mình bỏ đi, mua một chiếc điện thoại đen trắng lắp vào để đấy, vì tôi sợ, chú của tôi sẽ gọi điện đến. Nhưng mà, ba năm qua, vẫn không hề có lấy được một lần.
Long vẫn hỏi tôi dồn dập, vẫn bóp mạnh lấy vai tôi hơn khiến tôi đau điếng, vẫn tức giận phừng phừng.
– Ngọc, em trả lời anh đi, sao em cứ im lặng như thế hả. Tôi có gì không tốt, em nói đi tôi nhất định sẽ sửa mà.
Lần này, tôi không thể kìm nén được nữa mà bật khóc, nghẹn ngào trần tình với anh về cảm xúc của mình. Tôi quá tệ, tôi thật sự tệ lắm rồi, tôi không muốn lừa dối anh thêm một lần nào nữa.
– Long, em… thật ra em… em về Bắc không phải vì muốn tìm kiếm chú ấy, mà em muốn về quê thôi, về để lên nhà cho dượng và mẹ. Em không dám nói với anh chỉ sợ anh buồn, em không muốn anh theo em, âm thầm lo lắng cho em, quan tâm em nữa. Anh xứng đáng tìm được người tốt hơn em, xứng đáng được hạnh phúc bên người đó chứ không phải là im lặng như cái bóng ở bên em, đợi em. Em không yêu anh, những năm qua em nhận ân tình của anh, là do em nhu nhược, là do em không đủ mạnh mẽ nên cứ bám víu lấy anh. Lỗi là ở em, em xin lỗi, em xin lỗi anh.
– Xin lỗi? Không, anh không cần em xin lỗi, em không hề có lỗi trong chuyện này cả. Yêu em là do anh cố chấp, ở bên em âm thầm hi sinh cũng là do anh tự nguyện, em đừng như thế, đừng nhận hết lỗi lầm về mình.
Long buông lỏng cánh tay ra khỏi vai tôi, tôi cứ ngỡ anh sẽ lùi lại quay người bước khỏi như mọi lần, nhưng không ngờ hành động sau đó anh lại không làm như vậy mà dang tay ôm chầm lấy tôi vào lồng ngực của mình, nài nỉ tôi.
– Ngọc, bất kể chuyện gì xảy ra, hứa với tôi, em đừng hành hạ bản thân mình nhé, được không? Về đó, hứa với tôi em phải sống thật tốt, phải sống thật tốt thì tôi mới có lý do để mình buông tay em ra được. Em hứa đi.
Tôi ngẩn người buột miệng hỏi anh, trong đầu không ngừng tua đi tua lại lời anh vừ nói, Long nói vậy là có ý gì, sao tôi cứ có cảm giác thấp thỏm như thế này.
– Anh à, em…
Long không để tôi hỏi thêm, anh càng siết chặt tôi hơn, trầm giọng hơn.
– Ngọc, em hứa đi, hứa với anh đi.
Hỏi anh không cho hỏi, muốn nói với anh nhiều lắm nhưng đến cùng tôi chỉ còn biết gật đầu hứa hẹn.
– Được, em hứa với anh, nhất định em sẽ sống tốt, em hứa mà.
– Ngoan lắm? Được rồi, chúng ta xuống ăn sáng đi thôi, sau đó tôi dẫn em đi biển chơi cho khuây khỏa. Dù sao, cũng mấy ngày nữa là em về rồi, đúng không?
Tôi gật đầu, Long thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa liền kéo tay tôi đi xuống nhà, ép tôi ăn hết một bàn thức ăn thịnh soạn anh sắm mới cho tôi đứng dậy, mặc cho tôi từ chối anh vẫn có lý do ép buộc tôi phải thực hiện. Ăn xong, anh lại đưa tôi đi chơi ở bờ biển Tam Á, cùng tôi đi dạo hết các cửa hàng quán xá, chiều chuộng tôi như cũ không một lời oán thán. Chỉ có điều, nét mặt của anh, lúc này lại trầm tư buồn bã lắm, càng lúc càng làm tôi thấy tội lỗi nhiều hơn. Chính vì điều ấy, lúc chúng tôi gần đi hết cửa hàng phố cổ, tôi không nhịn được nữa mà kéo lấy tay anh.
– Anh à, em không về Bắc nữa, anh đừng như vậy nữa..
Long quay người, cười gượng với tôi, nỗi buồn chất chứa đầy nơi đáy mắt.
– Ngọc này, nếu em biết anh có chuyện lừa dối em những ba năm, em chắc sẽ giận anh lắm, đúng không?
– Chuyện gì cơ, anh thì có chuyện gì dấu em đâu cơ chứ. Em cũng làm sao có thể giận được, anh đừng nghĩ linh tinh nhé.
Tôi không nghĩ ngợi gì liền hỏi Long luôn, kì thật tôi cũng không biết anh dấu tôi chuyện gì nữa, nhưng mà tôi chỉ biết một điều, tôi không bao giờ giận được người đàn ông này. Anh ấy, cưu mang tôi, giúp tôi nhiều chuyện như vậy, tôi sao có thể nào nhẫn tâm xa lánh anh ấy được cơ chứ.
Về phía Long, anh nghe tôi nói vậy thì im lặng, một lúc sau mới lắc đầu, kéo tay tôi chạy mãi, chạy nhanh về phía bờ biển vắng ngắt, lúc này mới thở hồng hộc nói ngắt quãng.
– Thật ra, tôi không tốt như em nghĩ đâu Ngọc ạ. Thật ra, tôi vẫn luôn có chuyện dấu em, chỉ là tôi ích kỉ không muốn em biết được chỉ vì muốn em nhìn về phía tôi. Nhưng ba năm qua đi, em vẫn như thế không hề thay đổi, tôi lúc này mới biết, mọi cố chấp của tôi cũng nên dừng lại thôi. Tôi không nên dấu em nữa, không nên ngu muội thêm nữa.
Chẳng hiểu sao khi nghe Long nói như thế, tự dưng lòng tôi thấy bồn chồn quá, thấp thỏm không yên như thể sắp có chuyện gì lớn lắm ập xuống vậy. Anh ấy nói có chuyện dấu tôi, nhưng là chuyện gì mới được cơ chứ, sao tôi nghĩ mãi vẫn không biết được anh ấy đang muốn nhắc đến chuyện gì thế này.
Càng nghĩ người càng trở nên run rẩy, tôi mấp máy hỏi lại Long.
– Anh đừng nói như vậy, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Anh dấu em có lẽ cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi, anh đối với em như thế nào em biết mà. Anh đừng có ủ rũ như vậy nữa nhé, mình đi ăn đi, trời cũng sắp tối rồi đấy.
Tôi cố gạt đi nỗi lo lắng trong lòng, vòng tay ôm lấy Long kéo đi về phía nhà hàng, thế nhưng một chút cũng xê dịch được. Long không chịu bước đi, mà quay người nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt anh lộ rõ đau đớn cùng với nghiêm túc, thậm chí đâu đó tôi còn thoáng thấy được có một giọt lệ trong suốt tràn xuống từ khóe mi của anh. Biển rộng, gió lớn, hai thân ảnh chúng tôi đúng đối diện với nhau nhưng sao tôi cảm tưởng như chỉ nốt hôm nay thôi, tôi với anh ấy sẽ không được gặp lại nữa vậy.
– Ngọc à, đến nước này tôi nghĩ mình cũng không nên dấu em làm gì nữa, bởi vì tôi nghĩ em có quyền biết được mọi chuyện xảy ra với người đàn ông kia. Thật ra…
Nghe Long nhắc đến chú, bản thân tôi chẳng thể giữ được bình tĩnh nữa mà túm lấy tay Long, gấp gáp hỏi lại.
– Chú ấy làm sao, anh nói chú ấy làm sao? Anh gặp chú ấy rồi à, anh gặp rồi đúng không?
Tôi không để ý đến cảm xúc của Long nữa, lúc này thật sự tôi chỉ muốn biết về chú thôi nên chẳng thể kìm nén được sự kích động của mình mà cứ hỏi anh dồn dập. Đến tận khi nói xong tôi mới biết bản thân đã lỡ lời, còn đang định xin lỗi thì Long đã nhanh hơn lên tiếng.
– Ngọc, em phải bình tĩnh nghe tôi nói, không được để bản thân mất lý trí như bây giờ, có được không.
– Được, em hứa , em hứa. Anh nói đi, nói đi mà.
Tôi thúc giục Long nhanh hơn, còn anh trước điều ấy thì thở hắt mấy hơi thật dài, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nghiêm túc nói.
– Thật ra, anh đã từng là công an nằm vùng, đợt công tác cách đây hai năm trước, anh trở về ngoài Bắc đã vô tình nghe được một câu chuyện liên quan đến người đàn ông kia từ một người làm trong tổng cục. Họ nói với anh, người kia bị bắt vì bị kết tội danh buôn bán trái phép chất ma túy. Lúc nghe thấy điều ấy, anh thật sự rất bất ngờ, vì theo như những gì anh biết, anh ta là một người công an nhân dân mẫu mực, sao có thể phạm tội được cơ chứ. Thế rồi anh hỏi họ, nhưng họ cũng nói không ai biết được tường tận câu chuyện ra sao, họ chỉ biết rằng sau cái hôm đám cưới ấy, người đó biến mất và mấy ngày sau họ nhận được tin khỏi tố vụ án. Gia đình người đó phá sản, bố mẹ thì bị bắt vì phạm pháp tội rửa tiền, tất cả đều sụp đổ trong một đêm. Nghe đâu, họ đều phải nhận án tử hình hết rồi.
Đôi chân tôi khụy hẳn xuống nền cát ẩm ướt sau câu chuyện Long nói ra, lồng ngực nơi ngực trái lúc này thật sự chẳng khác gì ai đó đổ muối ướt sát vào, đau lắm, thật sự đau lắm, đau đến mức không thở được nữa rồi. Thì ra mọi chuyện là như thế, thì ra chú không hề lấy chị Nguyệt, chú không đến tìm tôi, gọi cho tôi vì là do chú bị bắt. Vậy mà tôi lại nghĩ xấu cho chú, nghĩ là chú vẫn đang hạnh phúc bên chị ta mà quên tôi đi, tôi tệ quá, tôi phải làm sao đây, phải làm sao với vết thương này đây.
Tôi khóc đến mức cả người run rẩy, nước măt ướt hết một mảng trước ngực, cứ thế cho đến khi Long ngồi xuống ôm lấy tôi vào lòng, vuốt nhẹ tóc tôi, anh nói.
– Ngọc, vé máy bay tôi đã đặt cho em rồi, em về đi. Về gặp lại anh ta lần cuối, vì chỉ bảy ngày nữa thôi là sẽ đến hạn tử hình rồi.
Tôi ra sức lắc đầu, vừa khóc vừa nức nở túm lấy Long, mếu máo cầu xin anh trong tiếng nấc, chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ đến việc mặt dày hay không mặt dày nữa. Long là công an, anh ấy nhất định sẽ có cách cứu chú ấy ra mà, nhất định là có mà.
– Tử hình, sao lại tử hình, chú ấy không phải là người như thế đâu, chú ấy không có buôn thuốc phiện đâu mà. Long, em xin anh, em xin anh cứu chú ấy với, cứu chú ấy đi anh. Chắc chắn là có chuyện gì đó nhầm lẫn ở đây rồi, chắc chắn là có nhầm lẫn rồi. Chú ấy trong sạch mà anh.
Trước lời cầu xin của tôi, Long không hề hứa hẹn điều gì hết, mà vẫn chầm chậm kể lại. Từng câu từng chữ của anh như là hàng ngàn chiếc kim tẩm độc đâm vào da thịt tôi, rút ra đâm vào, đau đớn đến phát ngất.
– Ngọc, thật ra lúc biết được chuyện đó, anh vừa xin được quyết định cho nghỉ việc rồi, nên chẳng còn tư cách nào mà tham gia vào chuyên án đó nữa. Anh cũng tận dụng hết mối quan hệ của mình để dò la thông tin, nhưng tiếc là không thể ngóng chông được điều gì, vì nghe đâu vụ này một tay do Bộ trưởng đứng ra chỉ đạo. Những người như bọn anh, không thể nào đấu lại được một người nắm quyền như ông ta…( nói đến đây, Long dừng lại lau nước mắt cho tôi, một lúc sau lại tiếp tục lên tiếng )… Ngọc, anh không cố ý dấu em đâu…
Bởi vì khi đó anh mang máng nghe được anh ta chỉ bị tù vài năm thôi, chứ không nghĩ là sẽ bị tử hình như thế này. Anh xin lỗi, xin lỗi em.
Tôi mím môi không đáp trả anh, vịn người bò dậy chạy thật nhanh lao về phía con đường dẫn về khách sạn, chẳng còn hơi sức đâu để nhớ về Long nữa vì trong đầu bây giờ chỉ còn lại duy nhất hình ảnh của chú mà thôi. Tôi phải về Bắc, phải về với chú, phải tìm người giúp chú để đưa chú thoát ra khỏi đó, nếu không, tôi phải sống sao nếu không còn chú nữa đây.
Một lúc sau, trở về khách sạn, tôi chỉ kịp chạy vào nhà tắm tắm qua cho hết cát rồi thay bộ quần áo mới, xong xuôi liền kéo vội chiếc vali xuống sảnh thanh toán tiền. Đúng lúc nhìn thấy Long trở về với bộ dạng ủ rũ, tôi cũng không có nói gì nhiều mà lướt vội qua anh, chỉ để lại đúng một câu duy nhất “ em sẽ gọi điện lại cho anh sau, em xin lỗi” rồi nhanh chóng rời đi mất dạng sau lối rẽ nơi ngã khuất.
Tôi thuê một chiếc taxi ra thẳng sân bay, trong đầu đang dự tính về hành trình của mình sau khi bay về Bắc sẽ làm gì thì bất chợt lúc này điện thoại vang lên tiếng chuông dồn dập đầy thúc giục, làm tôi dù không muốn nghe cũng phải nhấc máy. Chỉ có điều, đầu giây bên kia lại là giọng của một người phụ nữ, một người tôi chẳng hề quen.
– Alo, cho tôi hỏi đây có phải là số điện thoại của cô Ngọc không vậy ạ.
– Dạ đúng rồi ạ, xin lỗi cô là ai thế, gặp tôi có chuyện gì sao?
Tôi ngờ ngợ đáp trả người đàn bà kia, bà ấy sau khi nghe xong liền nói tiếp với tôi.
– Vậy thì đúng rồi, bây giờ cô đến ngay bệnh viện đa khoa quốc tế Việt – Mỹ nhé. Mẹ của cô bị bệnh nặng lắm, bây giờ đang rơi vào hôn mê rồi, chúng tôi cần người nhà đến để làm thủ tụ rút oxi và nhận xác về.
Mẹ tôi? Nghe người đàn bà kia nói vậy, chẳng hiểu sao tâm trí tôi lại dội về hình ảnh của người đàn bà tôi đã gặp cách đây ba năm ở siêu thị, vội hỏi lại.
– Bà ấy, bà ấy có phải tên An không ạ?
– Đúng rồi, là Nguyễn Thị An nhé, bệnh nhân năm nay 48 tuổi nhé, bị bệnh u não ác tính mấy năm nay rồi. Chúng tôi tìm thấy số điện thoại của cô trong điện thoại của bà ấy, nên cô đến bệnh viện chúng tôi ngay nhé cô.
Nói xong, người đàn bà kia liền tắt máy luôn, để lại bên tai tôi là những tiếng tút tút dài nghe mà não nề, thành công lần nữa đẩy tôi rơi xuống vực thẳm của tuyệt vọng. Người tôi yêu thương chỉ còn một tuần nữa là tử hình, người mẹ bỏ rơi tôi từ lúc nhỏ bây giờ cũng sắp rời xa trần thế này, trong tích tắc nhận được hai tin dữ, thử hỏi một đứa con gái yếu ớt như tôi làm sao có thể chịu nổi được đây. Tôi hận bà ấy lắm, tôi còn không muốn đi gặp bà ấy cơ, muốn mặc kệ bà ấy sống chết như nào. Nhưng mà tôi không đến, thì làm gì còn ai đến nữa, bà ấy mất đi rồi, làm gì còn ai lo đám ma đám chay cho bà ấy đây. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi vẫn chẳng thể máu lạnh bỏ mặc được liền cắn răng nói với bác tài xế.
– Bác ơi, cho cháu về bệnh viện đa khoa Việt – Mỹ với ạ. Cháu có người thân đang nguy kịch ở đó, bác chạy nhanh giúp cháu bác nhé.
Bác tài nghe tôi nói trong cuống quýt như vậy thì gật đầu quay xe chạy theo đường tắt nên chỉ hai mươi phút sau tôi đã đứng trước cổng bệnh viện nơi mình tìm. Vội vàng thanh toán cho bác xong, tôi đẩy cửa xe bước xuống lao như bay về phía y tá đang đi lại dưới tầng khám bệnh, hỏi lộn xộn trong gấp gáp.
– Chị ơi, Chị cho em hỏi bệnh nhân Nguyễn Thị An bị u não đang nằm ở phòng nào ạ?
Nữ y tá bị tôi túm lại nhăn mày một lúc nghĩ ngợi, ngay sau đó như đã nhớ ra liền reo lên.
– À, bệnh nhân u não đó hả? Chị đi lên phòng chăm sóc đặc biệt ở tầng 9 chị nhé. Lên đó sẽ có bác sĩ hướng dẫn chị tiếp nha.
– Vâng ạ, em cảm ơn chị ạ.
Chỉ chờ có thế, tôi lại tất tưởi lao thật nhanh về phía thang máy, từng giây từng phút nhìn số nhảy lên mà trong lòng như hàng ngàn con kiến bâu lấy cắn xé. Thang máy chỉ có một mình, nhìn bản thân nhếch nhác phản chiếu trong gương, tôi mới giật mình nhận ra hóa ra bấy nhiêu năm qua đi, cho dù bà ấy có đối xử với tôi tệ như nào, hận bà ấy ra sao, đến khi nhận được tin dữ liên quan đến bà ấy, tôi vẫn không thể nào ác độc mà gạt đi không quan tâm được. Tôi, tận sâu trong trái tim vẫn muốn bà ấy trải qua kiếp nạn này, thế nhưng, ông trời lại chẳng hề nghe được lời cầu nguyện ấy của tôi, khi lần nữa lại ác độc cướp nốt đi nhưng người quan trọng mà tôi có.
Thang máy dừng ở tầng 9, bác sĩ chính điều trị cho bà ấy nghe tôi nói là người nhà của bệnh nhân thì liền dẫn tôi đi đến căn phòng chăm sóc đặc biệt nơi bà ấy nằm, ông ta nói.
– Mẹ của cô đã bị bệnh này ba năm rồi, cũng đã điều trị ở đây nhưng thật tiếc khối u ấy lại là khối u ác tính cho nên chúng tôi không thể chữa được dứt điểm cho bà ấy. Ba năm qua mỗi lần bà ấy nhập viện chúng tôi chỉ thấy bà ấy đi có một mình, không hề có người thân hỏi han hay gì hết. Lúc phẫu thuật, chúng tôi cũng có hỏi bà ấy về người nhà, nhưng bà ấy không có nói ra, đến tận khi rơi vào hôn mê khi biết mình không trụ được nữa, bà ấy mới nói cho chúng tôi biết số điện thoại của cô được cất giữ trong điện thoại ở túi xách.
Nói xong, vị bác sĩ ấy đưa bộ quần áo khử trùng cho tôi mặc rồi nói tiếp.
– Bệnh nhân bây giờ cũng không còn ý thức gì nữa rồi, cô vào gặp bà ấy nốt lần cuối đi, sau đó chúng tôi sẽ tiến hành rút ống thở oxi cho bà ấy.
Tôi gật đầu nhận lấy bộ quần áo họ đưa mặc vào người, xong xuôi liền đẩy cửa bước vào bên trong, đứng đó nhìn người là mẹ tôi kia thật lâu mới chần chừ tiến lại. Bà ấy, so với ba băm trước tôi gặp, bây giờ gầy lắm, làm gì còn vẻ cao sang quý phái nữa, làm gì còn vẻ đẹp đánh gục thời gian. Bà ấy bây giờ, đầu trọc chẳng còn một sợi tóc, người gầy rộc chỉ toàn da bọc xương, đôi mắt nhắm nghiền không hề rung rinh dù chỉ là một sợi lông mi nhỏ. Càng nhìn càng thấy đau lòng hơn, tôi chẳng biết mình đã khóc từ lúc nào, nghẹn ứ nơi cổ họng mấp máy.
– Ba năm trước gặp lại nhau, bà vẫn còn khỏe khoắn lắm cơ mà, sao bây giờ bà lại nằm cô độc ở đây chịu đựng những đống dây dợ nhằng nhịt đầy người như thế này hả. Bà tỉnh lại cho tôi, tôi còn chưa trả thù bà vì bà bỏ rơi tôi, tôi còn chưa nói với bà tôi là đứa con gái bà đã bỏ đi, sao bà dám trốn tránh hả. Bà tỉnh lại cho tôi, bà tỉnh lại xin lỗi tôi đi. Tại bà, tại bà mà cuộc đời tôi đầy biến cố đau khổ, đầy nhơ nhớp tủi nhục, tất cả là tại bà mà ra, bà định trốn tránh sao, định không xin lỗi tôi sao hả, bà muốn tôi hận bà hơn nữa cơ à.
Tôi túm lấy tay bà ấy nắm chặt, hơi ấm vẫn còn nhưng lúc này nó chẳng còn cử động được gì hết, y hệt như một cái xác chết không hơn không kém. Căn phòng không có tiếng đáp trả của bà ấy, mà chỉ còn tiếng nức nở của tôi cùng với tiếng monitor chạy tít tít từng chút một, từng chút yếu dần yếu dần dường như chỉ muốn buông xuôi mọi thứ. Bà ấy, mất hết ý thức rồi, chẳng còn nghe được những lời tôi nói nữa, chẳng hề nghe được nữa.
– Bà tỉnh lại đi, tỉnh lại nói chuyện với tôi đi. Tôi không muốn mất thêm ai nữa, tôi đã mất quá nhiều rồi, bà tỉnh lại đi, tôi cầu xin bà đấy, đừng bỏ rơi tôi thêm một lần nào nữa. Mẹ ơi, mẹ ơi…đừng bỏ con mà.
Tôi khóc, khóc quằn quại ôm chặt lấy bà ấy, gọi bà ấy bằng mẹ sau mười mấy năm xa cách, mục đích cũng chỉ muốn đánh thức ý chí bà ấy tỉnh lại. Nhưng bà ấy vẫn không tỉnh, bà ấy chỉ chảy nước mắt sau tiếng gọi của tôi, sau đấy, là tim dần dần ngừng đập, con số nhảy trên máy monitor chẳng mấy chốc trở về con số 0 tròn trĩnh. Bà ấy, thật sự đã rời xa tôi thật rồi, không còn ở bên tôi nữa rồi.
Nhìn bác sĩ đưa bà ấy trở xuống nhà xác, tôi không dám gọi điện cho Long nhờ anh ấy giúp đỡ mà bản thân tự mình lo liệu. Không có đám ma đám chay, không có bạn bè kèn trống, tôi dồn hết số tiền còn lại mình có đưa bà ấy đi hỏa thiêu, sau đó đem theo tro cốt của bà ấy trở về quê hương của chúng tôi, rải xuống biển để bà ấy có thể siêu thoát khỏi nơi trần thế đầy đau khổ này, không còn vướng bận điều gì hết.
Xong xuôi mọi thứ là tròn hai ngày, toàn thân tôi trở nên mệt rã rời, nằm vật ra giường ngủ một trận thật sâu. Thế nhưng giấc ngủ chập chờn, cứ thoắt cái tôi lại giật mình tỉnh lại vì mơ thấy chú và mọi người, thành ra cuối cùng vẫn là chọn thức đợi đến khi trời sáng mới đi đến tổng cục nơi chú bị giam giữ.
Ngồi một mình trong phòng, ánh mắt tôi chạm phải chiếc túi của mẹ được đặt nơi cuối giường, nhớ lại lời nói của bác sĩ tôi chần chừ một hồi cũng quyết định mở nó ra xem bên trong có gì. Nhìn thấy đám phấn son toàn hàng hiệu trong đó, tôi cũng không quá ngạc nhiên vì tôi biết tính của mẹ tôi rất thích làm đẹp, nhưng đến khi nhìn thấy đến đám giấy tờ lộn xộn cùng với bức thư được nhét ở ngăn bên cạnh, tôi chẳng thể nào cười nổi được nữa. Bời vì, những thứ đấy, là sổ tiết kiệm tiền chuyển nhượng lại cho tôi, cùng với sổ đỏ của căn biệt thự lớn trong nam được kê khai trị giá 7 tỉ đồng. Một con số thật sự rất lớn, lớn đến mức tôi nghĩ cả đời tôi chẳng hề có được. Thế nhưng, nhưng thứ ấy đối với tôi, chẳng hề có giá trị gì hết, thậm chí nói trắng ra là tôi không có cần vì tôi bây giờ đâu còn cái gì để mà trân trọng nữa đâu.
Lật dở xem một hồi, đến khi dở đến bức thư bà ấy gửi lại cho tôi, tôi đã phải giật mình khi nhìn thấy hình ảnh của một người đàn ông được bà ấy kẹp trong đó. Người ấy, tuy đối với tôi không hề quen thuộc, nhưng nhìn một lần thôi tôi cũng đủ để chắc chắn được rằng, ông ta không phải ai khác mà chính là bố của chị Nguyệt, cái người đảm nhận chức bộ trưởng đã đẩy chú của tôi vào tù chỉ vì làm con gái của ông ta buồn bực. Nhưng mà, sao mẹ của tôi lại quen với ông ấy, ông ấy với mẹ tôi và tôi có quan hệ gì, sao tôi lại thấy khó thở như thế này.
Tinh thần trở nên hoảng loạn hơn, tôi vội vàng lôi lá thư của mẹ ra đọc, đôi mắt không ngừng lướt trên từng con chữ nắn nót của bà ấy. Lá thứ rất dài, được viết bằng mấy trang giấy, trong đó, bà ấy nói hết tất cả lòng mình với tôi, nhưng tôi chẳng thể nào nhớ hết được bởi vì trong đầu tôi chỉ còn tồn tại duy nhất mấy dòng chữ nhỏ nhắc đến người đàn ông kia.
– Ngọc à, năm đó, mẹ cứ tưởng con là con gái của Minh, người yêu cũ của mẹ nên bắt anh ta chịu trách nhiệm. Nhưng sự thật lại không phải như thế, tối hôm ấy, hắn ta lừa mẹ đẩy mẹ lên giường của anh họ hắn, cũng chính là người đàn ông trong ảnh này. Ông ta, mới thực sự là bố của con.

Yêu thích: 2 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN