Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước
Chương 109
Sáng hôm sau, lúc Huyền Thương thức dậy thì bên cạnh Băng Linh vẫn còn chìm trong mộng đẹp. Mặt trời đã lên cao rồi, Huyền Thương gọi mãi nhưng cô vợ của anh vẫn không chịu tỉnh dậy, có lẽ tối qua thật sự cô thật sự rất mệt mỏi. Thấy cô ngủ ngon như vậy anh cũng không nỡ đánh thức nên không gọi cô nữa. Bản thân đi đến tủ đồ lấy một bộ quần áo rồi vào toilet vệ sinh cá nhân và thay đồ. Sau đó lấy cho Băng Linh một bộ váy dài giúp cô mặc vào. Anh gọi điện thoại cho người chuẩn bị hành lý rồi mới gọi báo cho trưởng bối hai nhà về việc anh muốn cùng vợ mình đi hưởng tháng trăng mật. Đúng vậy, không còn là tuần trăng mật nữa mà là tháng. Mặc dù lễ trao giải Kim Mã sắp được tổ chức rồi, anh và Băng Linh đều được để cử cho chiếc cúp Ảnh đế, Ảnh hậu nhưng hai cái cúp đó sao quan trọng bằng việc anh muốn cùng vợ mới cưới đi tận hưởng khoảng thời gian riêng tư chứ. Chuyện đó cứ để quản lý của hai người giải quyết đi.
Huyền Thương ngồi ngắm giai nhân ngủ thêm một lúc thì cấp dưới gọi điện đến báo mọi thứ đã chuẩn bị xong, anh có thể khởi hành rồi. Huyền Thương ‛ ừm ’ một tiếng rồi đến giường bế Băng Linh đi, cô thì vẫn ngủ như chết vậy.
Ra boong tàu, phía trước là máy nay đang đợi hai người, cách đó không xa là người lớn hai nhà. Mọi người đều xuất hiện đầy đủ, chỉ thiếu mỗi Thượng Quan Quân và Hạ Nguyệt Anh thôi.
Huyền Thương bế Băng Linh đến chỗ mọi người đang đứng. Mọi người thấy Băng Linh đang ngủ say thì cũng không nói chuyện lớn tiếng sợ ảnh hưởng đến cô. Đông Phương phu nhân thấy con dâu ngủ say, gương mặt đầy mệt mỏi thì không nể nang gì lên tiếng trêu ghẹo con trai:
– Con trai à, con dâu mẹ còn nhỏ. Con già rồi mới khai trai, mẹ biết là dục vọng mãnh liệt nhưng con cũng phải nghĩ cho sức khỏe của vợ con chứ. Nó mà ngã bệnh là con chết với mẹ đó.
Những người xung quanh nghe mẹ trêu con trai đều không hẹn bật cười nhưng vẫn không dám lớn tiếng sợ Băng Linh thức dậy. Ngau cả Thượng Quan lão gia bình thường lạnh lùng sắc mặt cũng đã nhu hòa đi không ít. Huyền Thương thấy mọi người cười thì đen mặt, anh nói với Đông Phương phu nhân:
– Mẹ… Không nói xấu con là không chịu được hả?
– Mẹ chỉ lo con dâu không chịu được con mạnh mẽ quá, nhìn con bé nhỏ nhắn, mong manh thế kia mà.
– Thôi, con không nói với mẹ nữa. Con đưa vợ đi du lịch đây.
– Đi đi, nhớ chăm sóc tốt con bé đó.
– Con biết rồi mà. Tạm biệt mọi người, con đi đây.
– Tạm biệt!
Huyền Thương chào tạm biệt mọi người liền sải bước chân đi vào máy bay. Cửa máy bay vừa đóng lại, Huyền Thương liền hạ giọng nói với người trong ngực.
– Còn định vờ ngủ tới khi nào, hửm? Đến anh cũng muốn lừa sao.
Anh vừa nói xing thì Băng Linh vốn dĩ đang ngủ say như chết úp mặt trong ngực anh đột nhiên mở mắt nhìn anh chằm chằm. Trong đôi mắt ấy có sự mơ màng khi vừa ngủ dậy và có cả ánh lửa giận dỗi với Huyền Thương. Anh nhìn sao cũng thấy dễ thương, không kìm được cúi xuống hôn cô. Băng Linh vũng vẫy lại rước lấy một hồi đau đớn như vừa bị xe cán qua, đau tới nỗi đôi mắt ngập nước, giống như sắp khóc tới nơi. Huyền Thương thấy cô đau đớn, không ngừng hút khí thì lo lắng hỏi han:
– Đau lắm hả?
– Anh thử bị một cây gậy đâm suốt đêm thử xem.
– … Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn!
– Nhẹ cái con khỉ, lên giường rồi đàn ông nào còn nghĩ đến việc dịu dàng với nhẹ nhàng chứ.
– Đúng thế thật. Haizz, bây giờ em đau như vậy thì cứ để anh ôm em đi vậy.
– Đó là dĩ nhiên. Bây giờ chúng ta đi đâu trước đây?
– Em muốn đi đâu thì chúng ta đi đó.
– Hmmm, bây giờ là mùa đông vậy chúng ta đi Ai Cập tham quan kim tự tháp trước đi.
– Uk, để anh báo với tổ bay.
Hai vợ chồng son tiến hành chuyến du lịch dài hơn cả tháng của mình còn ở nhà con đường truy thê của Thượng Quan Quân cũng bắt đầu.
Đến khi lễ trao giải Kim Mã được tổ chức. Hai chiếc cúp Ảnh đế và Ảnh hậu đều thuộc về Huyền Thương và Băng Linh nhưng lúc đó hai người đang phiêu lưu ở phương trời nào rồi nên không thể đến tham dự lễ trao giải. Ban tổ chức cũng biết hai người này vừa kết hôn và đang đi tận hưởng tháng trăng mật ngọt ngào của mình nên không có gây khó dễ hay nói nặng nói nhẹ. Dù sao không nổi tiếng với vị trí minh tinh hạng A thì hai người họ cũng chẳng thiếu tiền để sống.
Còn cúp của hai người sẽ do quản lý nhận thay. Công chúng đối với cặp đôi này cũng hết sức chú ý, dù hai người đã một thời gian không tham gia nghệ thuật nhưng cả hai cũng chưa tuyên bố giải nghệ, quản lý cũng không nói gì về việc hai người kết thúc hợp đồng nên dư luận và người hâm mộ vẫn rất mong hai người sẽ come back vào một ngày không xa.
***
Huyền Thương và Băng Linh đi du lịch hơn một tháng thì cũng chịu về nhà. Cả hai lại lao đầu vào công việc ở tập đoàn, mỗi ngày đều đến khuya mới về nhưng tình cảm vẫn rất ngọt ngào. Không đêm nào mà Huyền Thương không dày vò Băng Linh khóc lên khóc xuống.
Đồng thời khoảng thời gian này thương hiệu thời trang của Băng Linh ở bên Mỹ cũng đạt được thành công lớn. Những thiết kế của cô được xuất hiện trong tuần lễ thời trang ở New York và được mọi người cực kỳ yêu thích.
Độ nổi tiếng của thương hiệu cũng vì thế mà tăng lên. Giới thượng lưu đối với những thiết kế của cô cũng rất hứng thú vì nó phần nào nói lên truyền thống đặc sắc của Trung Quốc.
Rất nhiều đơn đặt hàng được gửi đến, có người còn muốn gặp tận mặt người sáng lập của thương hiệu này. Băng Linh cảm thấy công việc ở tập đoàn đã ổn định rồi, thời gian của cô cũng khá rảnh rỗi. Việc bên thương hiệu cũng không thể để cho hai người Tử Lan, Ngọc Khánh gánh vác một mình.
Băng Linh sắp xếp thời gian sau đó dự định bay qua New York một chuyến. Huyền Thương đối với chuyện của cô tuy không muốn xen vào vì dù sao đây là việc riêng và cũng là tâm huyết của cô. Nhưng mà hai người kết hôn mới hơn hai tháng bây giờ lại sắp phải chia xa rồi, anh sao có thể không khó chịu chứ. Mới thoát kiếp độc thân được hơn hai tháng bây giờ hai vợ chồng lại cách nhau nửa bán cầu, Huyền Thương thật sự khổ mà không thể nói. Mỗi buổi tối không có cô sao anh ngủ ngon đây. Vì nghĩ cho tình cảm hai người mà Huyền Thương có ý định đi cùng với Băng Linh nhưng cô một mực từ chối. Cô đi lần này không biết bao lâu, sao có thể để anh ấy vì chuyện của mình mà làm ảnh hưởng đến công việc chứ. Tập đoàn Đông Phương gần đây nhận về không ít dự án lớn nếu Huyền Thương rời đi đột ngột thì tập đoàn chẳng khác nào rắn mất đầu. Tuy không đến mức thua lỗ nặng nhưng cũng sẽ bị thiệt hại ít nhiều. Cô không muốn mình vừa gả cho anh mà đã khiến tập đoàn của anh bất mãn rồi. Vậy nên bằng mọi giá cô cũng không cho Huyền Thương chạy theo, huống chi nếu anh đi theo cô thì chắc chắn đêm nào cũng sẽ đem cô lăn qua lộn lại, lúc đó cô còn tinh lực để làm việc mới lạ đó.
Huyền Thương đương nhiên biết bản tính cứng đầu của vợ mình nên cũng không ép cô dẫn mình theo. Chỉ là đến ngày tiễn cô đi anh vẫn bịn rịn không nỡ rời xa, cứ nắm tay cô mãi không buông. Băng Linh cũng không nỡ một chút nào, nhìn anh đáng thương hệt như đứa trẻ không nỡ rời xa mẹ khiến trong lòng Băng Linh cùng nổi lên một hồi buồn bã.
Băng Linh không biết làm gì hơn ngoài việc ôm hôn anh một cái thật sâu. Những vệ sỹ phía sau không khỏi đỏ mặt tía tai, ông bà chủ tình cảm cũng quà nồng nàn rồi. Còn không để ý quanh đây toàn một đám cẩu độc thân hay sao.
Huyền Thương được vợ cho ăn ngọt sắc mặt cũng đỡ hơn. Anh cô vào lòng sau đó đưa mắt nhìn Trần Minh:
– Chăm sóc cô ấy giúp tôi.
– Cậu chủ yên tâm, tối sẽ chăm sóc đại tiểu thư thật tốt.
Đến lúc phải lên máy bay rồi nhưng Huyền Thương và Băng Linh vẫn cứ quyến luyến không rời. Biết là không thể trì hoãn thêm nên Băng Linh dứt khoát quay người đi, không dám quay đầu nhìn lại gương mặt ủ rũ buồn bã của người đàn ông phía sau, cô sợ mình sẽ không nỡ đi mất thôi.
Huyền Thương đưa mắt dõi theo cô cho đến khi máy bay cất cánh. Không hiểu sao lòng anh có linh cảm xấu với chuyến đi lần này của cô. Một cảm giác rất khó chịu, cứ như vợ anh sắp rời xa anh rất lâu vậy. Bản thân Huyền Thương là một người kinh doanh cho nên đối với những chuyện dựa vào cảm giác này anh không mấy tin tưởng nhưng nói không lo lắng là giả. Vì không để bản thân thêm phiền lòng nên anh không suy nghĩ nhiều nữa, dù sao Trần Minh cũng ở bên cạnh cô ấy, chắc sẽ không có gì xảy ra đâu.
Huyền Thương không hề ngờ đến lần chia xa lần này không phải kéo dài vài tuần hay vài tháng mà là… bốn năm.
***
Băng Linh ngồi máy bay gần nửa ngày cuối cùng cũng đến được New York. Cô vừa xuống máy bay đã gọi điện thoại cho chồng báo bình an. Huyền Thương cũng vì nhận được điện thoại của cô mà bớt lo lắng hơn. Cứ cách vài ngày, không đợi cô tự giác gọi thì anh đã gọi đến cho cô rồi.
Mà Huyền Thương thật sự rất quan tâm cô, biết chênh lệch mũi giờ ở Trung Quốc và Mỹ nhiều nên luôn canh đúng thời gian cô nghỉ trưa, sắp đi ngủ mà gọi cho cô. Nếu không phải Băng Linh nhắc anh đi ngủ thì anh thực sự sẽ cầm điện thoại nói chuyện mãi đến sáng.
Cách một cái màn hình điện thoại, Băng Linh vốn dĩ không nhận ra vẻ lo lắng trên mặt anh. Nếu không phải sợ ảnh hưởng đến công việc của cô bên đó thì Huyền Thương nhất định sẽ bỏ hết tất cả chạy đến bên cô. Nhưng nếu anh đến Băng Linh nhất định sẽ bị phân tâm, thời gian giải quyết công việc cũng kéo dài. Cho nên anh phải nén nỗi nhớ nhung trong lòng, đếm từng ngày chờ cô trở về.
Giờ thì anh đã hiểu Thượng Quan Quân sống mấy năm qua chẳng dễ dàng gì. Ít ra anh còn có thể gọi điện thoại cho người yêu, nói chuyện, nghe giọng nói của cô cho nguôi ngoai nỗi nhớ. Nhưng còn Thượng Quan Quân, anh không dám gọi điện thoại, chỉ biết cho người âm thầm theo dõi, bảo vệ Hạ Nguyệt Anh từ xa chỉ vì không muốn quấy rầy cuộc sống của cô ấy. Chỉ có thể nhìn không thể chạm, cái cảm giác đó thực sự khó chịu muốn chết. Anh chỉ mới xa cô mấy ngày thôi mà đã sắp chịu không nổi rồi, nếu anh mấy năm không được gặp cô, không thể nghe giọng nói của cô thì anh thật sự không biết mình sẽ sống ra sao. Có điều anh sẽ sớm trải qua cảm giác đó thôi.
Bên kia, Băng Linh vừa kết thúc cuộc gọi với Huyền Thương thì Sở Mặc Thần lại gọi đến. Cô cũng vui vẻ nhắc máy:
– Mặc Thần ca ca!
– Ừ, em đang ở đâu vậy? Anh tới tập đoàn tìm nhưng không thấy em.
– Em đang ở bên Mỹ giải quyết công việc của thương hiệu ấy mà. Anh tìm em có chuyện gì hả?
– Đúng vậy, em còn nhớ dự án nghiên cứu bom mới của tổ chức không. Vừa mới hoàn thành là anh liền tìm em để đi thử nghiệm đó, đáng tiếc em không ở trong nước. Khi nào thì em trở về?
– Thật sự rất tiếc, chắc phải để lần sau rồi, em rất muốn là người đầu tiên được thử nghiệm bom nhưng thôi. Còn việc khi nào về thì em không chắc, công việc ở thương hiệu thời trang này nhiều không kém gì ở tập đoàn. Sắp tới em sẽ tổ chức một buổi biểu diễn thời trang nữa cho nên chưa xác định thời gian về nước.
– Nếu anh đã nói sẽ để cho em làm người đầu tiên thử bom thì nhất định sẽ giữ lời hứa. Khi nào em về thì báo với anh, anh sẽ đưa em đến khu thử bom.
– Có ổn không?
– Có gì không ổn chứ, lệnh của anh là lớn nhất mà.
– Cảm ơn anh!
– Có muốn nghe một chút về loại bom mới này không?
– Tất nhiên là muốn rồi, anh mau nói đi.
– Uy lực của bom này cực kỳ mạnh, tuy nhiên sẽ không sánh bằng bom nguyên tử rồi. Hơn nữa kích thước của nó cũng khá nhỏ và gọn. Đặc biệt thiết bị bình thường sẽ không phát hiện được bom. Chỉ có những thiết bị hiện đại như thiết bị được trang bị trên máy bay, tàu ngầm,…của chính phủ, của quân đội, của nhà em và nhà chồng em mới phát hiện được thôi. Nhưng đây là bom mới nên thời gian phát hiện ra bom sẽ khá lâu, nói chung không để ý thì sẽ rất nguy hiểm. Một quả bom này có thể nổ tung cả một chiếc máy bay hiện đại của Thượng Quan gia.
– Anh càng nói em lại hàng háo hức muốn thử.
– Em nhất định sẽ được thử mà, thôi bây giờ bên Mỹ cũng không còn sớm nữa, em đi nghỉ ngơi đi.
– Dạ, tạm biệt anh.
– Tạm biệt.
Hôm sau, Băng Linh một mình ra ngoài đi dạo phố. Mấy ngày nay vùi đầu vào công việc vẫn chưa có thời gian dạo phố, khó có dịp được rảnh rỗi nên cô phải chớp thời cơ. Hai ngày sau là thời điểm show thời trang của thương hiệu Quang Hoa diễn ra nên trước đó hai ngày mọi người được nghỉ ngơi để chuẩn bị.
Không biết có phải mấy hôm nay bị áp lực công việc quá hay không mà Băng Linh cực kỳ kén ăn, sụt mất mấy cân rồi. Cô biết nếu mang bộ đang này về nước thể nào cũng bị Huyền Thương nói này nói nọ rằng cô không biết chăm sóc bản thân rồi sau đó sẽ tích cực vỗ béo cô.
Thà là tự mình ra ngoài ăn cho tăng cân trở lại còn đỡ hơn về nhà bị nhồi một đống đồ bổ, chỉ nghỉ thôi cô đã thấy khó chịu muốn ói rồi. Hôm nay nhân dịp ra ngoài chơi nên Băng Linh đi dạo khắp các quán ăn vặt để tìm món ăn, kỳ lạ là hôm nay cô ăn cái gì cũng thấy ngon. Ăn bao nhiêu cũng không thấy no, mấy cô gái xung quanh thấy sức ăn của Băng Linh đều không khỏi than. Ăn khỏe như vậy mà dáng vẫn đẹp như thế, khiến người ta ghen tỵ muốn chết.
Băng Linh chẳng rãnh đâu quan tâm đến những ánh mắt đó, cô chỉ muốn ăn cho đã miệng thôi. Cô không hề phát hiện ra phía sau luôn có một ánh mắt đầy căm hận chốc chốc lại nhìn cô. Chỉ khi thấy cô đã rời khỏi phố ăn vặt thì người đó mới đi ra.
Từ Mộng một thân quần áo bình thường đến không thể bình thường hơn lẫn vào đám người trong phố đi bộ quả thật rất khó nhận ra. Lúc nãy cô ta đang đi dạo thì thấy Băng Linh đang tích cực mua đồ ăn vặt. Cô vẫn như vậy xinh đẹp khiến người ta ganh tỵ còn cô ta, tất cả đều mất, thân phận, địa vị, danh tiếng ngay cả người đàn ông cô ta yêu. Hơn hai tháng trước, khắp các trang báo lớn nhỏ đều đưa tin về hôn lễ thế kỷ giữa người thừa kế tập đoàn Đông Phương và tiểu thư độc nhất của tập đoàn Thượng Quan. Hai người được thiên hạ hết sức ngưỡng mộ, ngưỡng mộ vì vẻ đẹp của hai người, về sự nghiệp, về tình yêu của họ. Dựa vào đâu cô có thể sống vui vẻ sung sướng như thế còn cô ta thì phải sống một cách nghèo khổ, số tiền cầm đi lúc xuất ngoại cũng chẳng còn bao nhiêu cả, tương lai cô ta còn phải làm việc kiếm sống. Còn Băng Linh thì chỉ cần ngồi không cũng đã có tiền tiêu. Từ Mộng thực sự hận, ngay lúc cô ta vừa quay người thì một cô gái tóc vàng xinh đẹp từ trong góc khuất đi ra chắn trước mặt Từ Mộng, cô ta cười xinh đẹp nói với Từ Mộng:
– Xem ra Thượng Quan Băng Linh gây thù chuốc oán với không ít người.
Từ Mộng cảnh giác lên tiếng hỏi:
– Cô là ai?
– Là ai không quan trọng, quan trọng là chúng ta có chúng kẻ thù. Tôi muốn hợp tác với cô để giết chết Thượng Quan Băng Linh.
– Được, tôi đồng ý với cô.
Dù sao Từ Mộng không còn gì để mất, cô ta nhìn người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ trước mắt liền biết thân phận cô ta cũng không tầm thường, chắc chắn có đủ khả năng khiến Thượng Quan Băng Linh phải chết. Dù có bị người đàn ông đó hận hay giết chết thì Từ Mộng cũng sẽ không oán. Đây là do bọn họ ép cô ta.
Hai người phụ nữ bắt bay nhau hợp tác, bày mưu tính kế hãm hại một cô gái khác.
***
Nếu tối nay mình làm siêng thì sẽ có chương mới còn không thì sáng mai sẽ có.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!