Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước - Chương 115: Anh đi cùng em
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
64


Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước


Chương 115: Anh đi cùng em


Cuối cùng Ly Tình vẫn theo Băng Linh trở về biệt thự của cô và Huyền Thương chơi.

Hai người đi vào phòng khách thì đã thấy tiểu Huyền Thương lạch bạch chạy đến ôm chân của Băng Linh. Miệng ngọt ngào nói:

– Mami, bế con!

Băng Linh nhìn thấy con trai của mình thì gương mặt ấm áp, ôn nhu vô cùng. Cô cúi người bế con trai lên, lúc này cậu bé mới để ý đến phía sau cô còn có Ly Tình:

– Mợ út, khỏe!

– Huyền nhi thật ngoan!

Băng Linh ôm con nhìn Ly Tình, thấy cô ấy nhìn tiểu Huyền Thương rất dịu dàng, trong mắt đầy yêu thương thì nói:

– Nếu thích như vậy thì chị và anh Hạo cũng sinh một đứa đi. Em, anh cả và anh trai cũng đều có con rồi. Bây giờ chị mang thai thì Thượng Quan Hạo nhất định sẽ chuẩn bị hôn lễ, đồng thời cắt đứt vận đào hoa của anh ấy luôn.

Ly Tình nghe đề nghị của Băng Linh thì có ngơi bất ngờ, cô ấy nói cũng đúng. Cô cũng rất thích trẻ con mà, có một đứa con cho mình cũng rất tốt. Nhưng mà bảo cô chủ động nói với Thượng Quan Hạo thì cô thật sự không làm được nha.

Như hiểu được sự bối rối của Ly Tình, Băng Linh cười nhẹ nói:

– Yên tâm, em sẽ giúp chị.

Trấn an Ly Tình xong cô ôm con trai qua sofa ngồi xuống, Ly Tình cũng đi theo. Băng Linh để con trai ngồi trên đùi mình rồi dịu dàng hỏi con:

– Con và daddy đã ăn cơm chưa?

– Dạ rồi, daddy đang dọn dẹp bát đĩa trong bếp đấy mami.

– Được rồi, vậy chúng ta ngồi đây chờ daddy con dọn dẹp xong vậy.

Ba người ngồi trong phòng khách xem phim thì ngoài cửa Thượng Quan Hạo đi vào. Nhìn thấy Ly Tình thì đi đến ôm cô, đầu dụi dụi vào cổ cô nũng nịu:

– Tình Tình, anh đã làm gì khiến em giận hả? Sao lại chạy đến đây mà không về nhà với anh?

Ly Tình ghét bỏ đẩy người anh ra, gằn từng tiếng nói:

– Thượng Quan Hạo, anh nghiêm túc lại cho em, anh không thấy ở đây còn có trẻ con hả?

Nói xong thì gương mặt ngượng ngùng quay qua nhìn Băng Linh và tiểu Huyền Thương. Nhìn thấy vẻ mặt Băng Linh một kiểu ‛ Đây không phải anh trai của tôi ’ thì sắc mặt lại đen đi. Lúc này giọng nói trẻ con ngây thơ của tiểu Huyền Thương vang lên:

– Mami, cậu út giống như chưa uống thuốc vậy!

Ly Tình, Thượng Quan Hạo: ‛… ’

Băng Linh hoàn toàn không nhìn đến gương mặt xanh như tàu lá chuối của anh trai mà dở khóc dở cười nói với con trai:

– Đúng rồi, cậu út con chưa uống thuốc vì thuốc của cậu là mợ út mà. Mợ không ở bên cạnh nên cậu con mới như vậy đó.

– Vâng, hệt như mami là thuốc của daddy vậy!

Thượng Quan Hạo và Lưu Ly Tình ôm bụng cười, Băng Linh thì đau đầu không thôi. Cô chỉ mới để con trai mình ở nhà bố mẹ ba ngày thôi mà, ông anh hai của cô không lo chăm vợ mà đi dạy con trai cô những gì vậy? Cô thật sự lo cho đứa cháu sắp ra đời của mình.

Huyền Thương vừa từ nhà bếp đi ra thấy phòng khách là một bầu không khí vui vẻ thì có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không thắc mắc mà đi tới ngồi cạnh vợ con mình. Lưu loát đưa tay ôm lấy con trai đang ngồi trên đùi vợ đặt lên đùi mình. Tiểu Huyền Thương nói nặng không nặng nhưng cũng không nhẹ, ngồi trên đùi cô lâu như vậy hẳn là cô đã tê chân rồi.

Huyền Thương ôm con trai sau đó nhìn vợ mình hỏi:

– Có chuyện gì mà vui vậy?

Băng Linh thấy anh thì gương mặt vẫn vui vẻ như thường, hoàn toàn không có chút biểu hiện gì là giận dỗi, cô dịu dàng nói với anh:

– Chút chuyện vui thôi, không có gì cả. Nhưng mà Thương, về sau khi Thượng Quan Quân ở nhà bố mẹ thì đừng để con trai tới đó nha, không biết anh ấy sẽ lại dạy cho con chúng ta những gì nữa.

– Tại sao vậy?

– Anh nghĩ người như anh ấy sẽ dạy cho con trai chúng ta những cái tốt đẹp được sao? Toàn là những cái vớ vẩn, khả năng lĩnh hội của con trai chúng ta lại tốt như vậy, để nó bên cạnh Thượng Quan Quân thật sự nguy hiểm.

– Được rồi, anh nghe vợ. Mà trước đó em bảo có chuyện muốn nói với anh, là chuyện gì vậy có nghiêm trọng không?

– Không hẳn là nghiên trọng nhưng lại liên quan đến chúng ta đó. Còn có anh nữa đó anh trai.

Thượng Quan Hạo nghe đến tên mình thì lên tiếng:

– Chuyện gì vậy, chuyện gì mà có liên quan đến anh?

– Anh hỏi vợ anh đó.

Nhắc đến Lưu Ly Tình thì Băng Linh chợt nhớ ra gì đó, nói với mọi người một tiếng rồi chạy lên lầu. Mấy phút sau thì đi xuống lại, trên tay nhiều thêm một hộp trang sức. Cô đi đến đưa cho Lưu Ly Tình và nói:

– Thứ này hiện tại nên trả về cho chủ của nó.

Lưu Ly Tình khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy cái hộp mà Băng Linh đưa. Nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Băng Linh thì cô từ từ mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền được điêu khắc tinh xảo, tỉ mỉ tạo thành hình hoa oải hương. Cô khó hiểu đưa mắt nhìn Băng Linh:

– Cái này…

– Sợi dây chuyền này là bố chị vì mẹ chị mà thiết kế. Lúc trước là em hữu duyên nên có được nó, bây giờ chính chủ đã trở về, em nên trả lại mới đúng.

Lưu Ly Tình đôi mắt rưng rưng nhìn sợi dây chuyền. Nếu không có Thượng Quan Hạo đứng một bên an ủi thì cô đã sớm khóc rồi. Sau một hồi thì Ly Tình cũng bình ổn lại cảm xúc, mọi người ngồi chơi thêm một hồi thì Thượng Quan Hạo đưa Ly Tình về. Băng Linh ôm tiểu Huyền Thương lên phòng cho cậu ngủ. Khoảng 15’ sau khi con trai đã ngủ thì cô xuống phòng khách nói chuyện với Huyền Thương.

Anh thấy cô xuống thì dẹp laptop qua một bên.

– Rốt cuộc muốn nói với anh chuyện gì thế?

Băng Linh đi đến ngồi cạnh anh, đưa mắt nhìn Huyền Thương sau đó nói:

– Anh có nghĩ đến việc come back không?

– Em muốn come back?

– Đúng!

Thật ra thì nói hai từ come back này với Huyền Thương không hoàn toàn đúng. Bốn năm qua tuy Huyền Thương không tham gia đóng bất kỳ một bộ phim nào. Nhưng anh mỗi năm đều tham gia trao giải thưởng cho các diễn viên, vẫn được công chúng biết đến rất nhiều. Mỗi năm đóng một quảng cáo nhưng vẫn rất nổi tiếng. Không như cô, suốt bốn năm không một chút tin tức, hệt như đã bốc hơi, không hề xuất hiện trên báo chí hay tin tức. Hiện tại chắc cũng không ai còn nhớ cô là một diễn viên nữa. Cho dù sau khi công bố thân phận cô cũng không tham gia bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào nhưng báo kinh tế, tài chính vẫn luôn đăng tin tức về cô nên cô vẫn luôn gây được sự chú ý.

Năm đó cô xảy ra chuyện, bặt vô âm tín. Thượng Quan gia và Đông Phương gia đã dùng hết sức đè ép tin tức này xuống để tránh công chúng và cánh nhà báo gây ảnh hưởng đến việc tìm kiếm cô. Khi đó quả thật Huyền Thương hệt như mất đi linh hồn, không có chút tâm trạng làm bất cứ việc gì. Nhưng anh biết rõ Băng Linh đột nhiên biến mất nếu anh cũng không xuất hiện trước công chúng thì sẽ khiến mọi người nghi ngờ, dù thực lực hai gia tộc có hợp lại cũng không ngăn nổi sức mạnh của mạng xã hội, bọn họ có thể không chế các trang mạng nhưng không thể khống chế được tài khoản của từng người. Nếu một người nhạy bén phát giác được việc Băng Linh và Huyền Thương không xuất hiện trước công chúng là có vấn đề thì nhất định kéo theo nhiều hậu họa. Để tránh phiền phức Huyền Thương chỉ có thể cắn răng giả vờ bình thường xuất hiện trước công chúng. Có người hỏi về cô thì anh sẽ nói là cô có việc phải ra nước ngoài một thời gian. Dù sao sản nghiệp Thượng Quan gia không nhỏ, chi nhánh ở nước ngoài cũng không ít nên việc cô phải ra nước ngoài không khiến người ta hoài nghi. Tuy thời gian dài không có tin tức mọi người cũng khá nghi ngờ nhưng không ai đủ can đảm để hỏi việc về cô quá nhiều, dù sao bọn họ đủ thông minh để biết ai nên chọc, ai không nên dây vào. Tin tức của Băng Linh dần dần trôi vào quên lãng, mọi người cũng dần quên đi cô. Bây giờ cô trở về, trước đó không hề có ý định come back. Nhưng sự xuất hiện của Hà Thanh Mẫn phải khiến cô suy nghĩ lại. Cô ta chẳng những nghĩ rằng cô đã chết mà còn có ý định cướp người đàn ông của cô, ngồi lên vị trí của cô. Còn muốn bán anh trai cô cho bạn của cô ta. Cục tức này bảo cô làm sao nuốt nổi. Có điều cô cũng không muốn tin tức đầu tiên của mình sau bốn năm biệt tích lại là lạm dụng thân phận, địa vị để đánh ghen, phong sát Hà Thanh Mẫn và Phùng Giai Khả. Cô muốn đường đường chính chính chiến thắng cô ta. Mà cách đơn giản nhất hiện tại là cô phải come back, dù sao Huyền Thương vẫn được rất nhiều người biết đến. Cô với anh bốn năm trước là cặp đôi hàng đầu, hiện tại cô muốn come back hẳn là không quá khó khăn đi. Chỉ là không biết Huyền Thương có muốn hay không, bốn năm không tham gia bất kỳ bộ phim nào, quảng cáo cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu không phải anh có danh tiếng lớn, nhân khí tốt thì còn lâu mới được mọi người nhớ đến giờ. Băng Linh nhìn gương mặt anh, thấy anh không có dấu hiệu phản đối thì mới nói:

– Đúng vậy, em muốn come back. Dù sao hiện tại phía tập đoàn đã có anh hai lo, em cũng không muốn quay lại làm việc sớm như vậy đâu. Rảnh rỗi ở nhà không bằng trở lại showbiz một thời gian, nghe nói bốn năm qua có rất nhiều thay đổi. Em rất hiếu kỳ muốn biết. Anh có muốn come back cùng em không, nếu anh không muốn cũng không sao. Dù sao mọi người đều biết quan hệ của chúng ta, sẽ không ai ngu ngốc dùng quy tắc ngầm hay tạo scandal tình ái gì đâu.

Băng Linh nói xong tiếp tục nhìn Huyền Thương, không đoán ra được suy nghĩ của anh. Lúc cô định nói tiếp thì anh đã nắm lấy tay cô, nhìn cô nói:

– Anh đi cùng em, kể từ ngày em trở về, anh đã quyết định cho dù em đi bất cứ đâu, anh đều sẽ đi cùng em. Anh tuyệt đối không để em đi một mình nữa, một lần là quá đủ với anh rồi. Anh không đủ khả năng chịu đựng sự dày vò suốt mấy năm trời một lần nữa. Nếu chuyện đó lại xảy ra, anh thà chết còn hơn.

Băng Linh đau lòng ôm lấy anh, tay vỗ nhẹ nhẹ lưng an ủi:

– Được rồi, được rồi, em sẽ không đi đâu một mình nữa. Một nhà ba người chúng ta phải luôn bên cạnh nhau!

– Sao lại là ba người, phải nhiều hơn mới đúng.

– Anh đúng thật là…!

Lúc này tâm trạng của Huyền Thương đã ổn định lại, còn có thể đùa giỡn cô mà. Hai người bàn bạc một chút về việc come back. Băng Linh muốn cô phải trở lại trước khi gia đình tổ chức tiệc nên để thuận tiện, cô liên lạc với Kỳ Tuyết, hẹn cô ấy đến biệt thự gặp mặt.

Khi Kỳ Tuyết đến biệt thự của hai vợ chồng và nhìn thấy Băng Linh thì rõ ràng có sự kích động. Cô lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, tuy không dày dặn kinh nghiệm như các tiền bối nhưng sự nhạy bén nhất định vẫn có. Trước đó Băng Linh không tham gia hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn luôn xuất hiện trên trang bìa các tạp chí kinh tế. Sau mấy tháng kết hôn thì đột nhiên biến mất không chút tung tích.  Mặc dù Huyền Thương có xuất hiện nhưng vẫn rất ít, mỗi lần hỏi anh về Băng Linh anh đều nói cô đang ở nước ngoài.

Biểu cảm cố tỏ ra bình thường nhưng Kỳ Tuyết đủ nhạy bén để nhận ra mỗi lần anh trả lời phỏng vấn, trong ánh mắt đều ẩm chứa đau đớn. Kỳ Tuyết biết rõ Băng Linh đã xảy ra nhưng cô không phải người có thể tùy tiện hỏi thăm tin tức của Băng Linh. Ban đầu chỉ nghĩ cô ấy gặp tai nạn hay mắc bệnh gì đó phải ra nước ngoài chữa trị, chắc chỉ mấy tháng hoặc cùng lắm là một năm sẽ ổn. Không nghĩ đến một lần biến mất lại là bốn năm. Hiện tại trong giới giải trí chắc cũng không ai còn nhớ có một cô gái tên Angela đã từng làm mưa làm gió trong giới giải trí. Có nhớ cũng là nhớ cô tiểu thư nhà Thượng Quan. Trải qua bốn năm có rất nhiều chuyện thay đổi, trong tay của Kỳ Tuyết cũng có không ít minh tinh nổi tiếng. Nhưng trong số đó không có ai có thể vượt mặt Băng Linh về độ nổi tiếng và tài năng khi đó. Đối với việc Băng Linh biến mất Kỳ Tuyết hết sức tiếc nuối, bây giờ đột nhiên Băng Linh hẹn gặp. Ít nhiều gì cô ấy cũng có chút kích động và hưng phấn. Có lẽ Băng Linh thật sự muốn come back nên mới tìm tới cô ấy nhờ hỗ trợ.

Đối với một hạt giống tốt như Băng Linh thì nếu không tham gia đóng phim quả thật rất uổng phí. Kỳ Tuyết rất muốn lôi kéo Băng Linh nhưng vốn dĩ người như Băng Linh không thiếu bất cứ thứ gì cả, Kỳ Tuyết biết lấy gì để lôi kéo chứ. Vậy nên Băng Linh luôn là sự tiếc nuối lớn nhất của Kỳ Tuyết.

Băng Linh gặp lại cộng sự cũ của mình cũng rất vui vẻ. Hai người ngồi nói chuyện phím một chút rồi mới vào chuyện chính. Biết ý định của Băng Linh hoàn toàn phù hợp với ý định ban đầu của mình nên Kỳ Tuyết không ngại dùng hết khả năng của mình để giúp Băng Linh và Huyền Thương có được màn come back hoàn hảo nhất.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN