Anh không phải là người máy
Chương 2: Thành Đô – quê hương của thượng tá
(* Thành Đô là một thành phố tại tây nam Trung Quốc, tỉnh lỵ tỉnh Tứ Xuyên).
Băng Linh mặc bộ quân y đơn giản, tóc buộc đuôi ngựa, đội chiếc mũ lưỡi trai. Nhìn ngó xung quanh rồi cô bước đến một chiếc xe quân dụng, một đám người tầm 4, 5 người đang đúng xung quanh chiếc xe, có kẻ đứng, có kẻ ngồi, nói chung là không ra dáng một quân nhân gì cả. Cô làm mặt nghiêm, hỏi:” Các đồng chí hình như là không hoan nghênh tôi trở về lắm đúng không?”.
Nghe thấy giọng nói của cô, mấy người đó bắt đầu đứng lên, xếp thành hàng ngang, cúi người một góc 90 độ:” Hoan nghênh thiếu tướng đã trở về”.
“Thiếu tướng?”
Một anh chàng nhỏ con, nhanh nhẹn nói:” Sớm muộn gì thì Thượng tá cũng sẽ thành thiếu tướng, chúng tôi chỉ là gọi trước cho đỡ bỡ ngỡ thôi”. Cô phì cười:” các cậu cũng thật là, tôi mới chỉ là thượng tá các cậu gọi như thế thì mọi người sẽ nghĩ tôi như thế nào”. Mấy anh chàng ỉu xìu, nhưng nghe cũng có lí nên gật gù vâng vâng dạ dạ. Mấy người hộ tống một cô gái trở về trụ sở, có rất nhiều người đang đứng trước trụ sở để đón cô, trong đó có cả thượng tướng- một người tuy cũng đã ngoài 50 nhưng vẫn rất mạnh khỏe và sáng suốt.
Thượng tướng vui vẻ đi về phía Băng Linh, ông dang hai tay ôm cô rồi vỗ vỗ vai cô như thể hiện sự tán thưởng:” Rất hoan nghênh cháu trở về, Băng Linh, cháu là một quân y giỏi giang nhất. Những gì mà cháu đã làm cho tổ quốc sẽ luôn luôn được mọi người dân nhớ đến. Haizz, ta cũng từng tự hỏi sao cháu lại lãng phí vào quân y làm gì, cháu nên làm một vị tướng lĩnh như chú đây để chỉ huy các quân đánh trận mới đúng”. Cô thân mật khoác vai vị thượng tướng:” Chú cũng thấy đấy, ba mẹ cháu rất thương đứa con gái này. Lúc cháu quyết định gia nhập vào đội ngũ quân y, họ cũng đã phản đối quyết liệt. Nếu cháu mà chọn quân nhân, ra tiền tuyến trực tiếp đánh giặc, trực tiếp đương đầu với hiểm nguy, chắc một nhân tài như cháu sẽ không được xuất hiện trước mặt chú như vậy đâu”.
Một già một trẻ sóng vai đi cùng nhau, không có vai vế, không sự so sánh, hai người như những người bạn bình thường lâu ngày gặp lại mặc dù không cùng tuổi tác. So ra cũng thật là khác thường, nghĩ đến cảnh hiện tại, Băng Linh bỗng phì cười. Thượng tướng nhướng mày nhìn cô gái trẻ đang cười:” Có gì đáng cười sao”. Băng Linh ngẫm nghĩ vẻ triết lí:” cháu đột nhiên nghĩ cháu với thượng tướng đây giống như hai người bạn của nhau gần như Nguyễn Khuyến* và Dương Khuê*, ý cháu nói là vấn đề về tuổi tác”.
(*Dương Khuê (1839 – 1902) vị đại quan của triều Nguyễn. Là bạn đồng khoa, rồi trở thành bạn tri kỷ của Nguyễn Khuyến.
*Nguyễn Khuyến (1835 – 1909), người Yên Đổ, Bình Lục, Hà Nam. Nhà nghèo, rất hiếu thảo, học giỏi và có chí lớn. Đỗ đầu ba kỳ thi, được người đời ái mộ gọi là “Tam nguyên Yên Đổ”)
Bước vào trụ sở, cô bỏ mũ vứt ra ghế, đặt mông xuống chiếc sofa mềm mại, cô thong thả dựa người ra ghế, tay nhấc tách trà lên nhấp một ngụm cho nhuận họng. Mọi người đều giải tán hết, ai làm việc của người ấy. Chỉ có cô, ông chú thượng tướng và những cậu nhóc vừa đón cô ở sân bay, những cậu thanh niên đó đều là người dưới trướng của cô, họ đã theo cô từ năm 15 tuổi, có người thì 14 hoặc 16 tuổi. Cậu nhóc trẻ tuổi nhất là A ly, cậu mới 18 tuổi, thường được mọi người gọi là hồ ly. Đây đích xác là một con hồ ly tinh ranh, cậu có rất nhiều sáng kiến hay những chiêu trò mới lạ. Người lớn tuổi nhất- 21 tuổi, bằng tuổi với đội trưởng Băng Linh- Mặc Bạch, anh là một người chín chắn, hiền lành, ấm áp và rất quan tâm đến người khác. Hai người còn lại thì đều 19 tuổi, họ là cặp anh em song sinh Nhạc Phong- Nhạc Thần, làm việc vô cùng ăn ý nhau, và họ cũng có rất nhiều tài lẻ khác như đánh bài chẳng hạn. Đội của cô là đội có danh tiếng và cũng rất có tài năng, gồm 5 thành viên, đều là những người trẻ tuổi nhưng cũng không hề thua kém những lão già dày dặn kinh nghiệm trong quân đội tí nào.
Băng linh đan hai tay vào nhau đặt trên đầu gối:” Thượng tướng, cháu cũng đã lâu rồi chưa về thăm bố mẹ vậy nên…”.
“Được rồi, ta cho phép cháu nghỉ 2 tháng ở nhà, nhưng cũng đừng mải chơi quá mà quên mất nhiệm vụ của mình đấy”.
“Đương nhiên rồi ạ, cháu cảm ơn chú nhiều”. Cô quay ra nhìn 4 người anh em, hất cằm về phía họ, và họ đáp trả cho cô bằng ánh mắt cầu xin mãnh liệt, đúng là một đáp án như mong muốn:” À, thượng tướng còn việc nữa là…”. Chưa kịp nói hết câu thì thượng tướng đã chen vào:” Họ cũng nghỉ cùng cháu luôn đi”.
Sau câu nói đó thì một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra. Bây giờ thì cô cũng đã chứng kiến cấp dưới của mình ôm nhau say đắm, ớn lạnh quá đi mà. Cảnh tượng đó chỉ ngắn ngủi 2 phút, những chàng trai lại xếp thành hàng ngang, cúi chào 90 độ:” Cảm ơn thượng tướng rất nhiều”. Cô chán nản lắc đầu suy nghĩ* Sao họ chưa bao giờ cảm ơn nghiêm chỉnh và chân thành như vậy với cô chứ. Thật thất bại mà, dạy dỗ những đứa trẻ vô ơn, quay lưng với cấp trên chân chính”.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!