Anh Là Biển Cả
Chương VII
Bữa tiệc đêm nay dù đơn giản nhưng đã tạo được biết bao niềm vui lớn cho lũ trẻ, cho tôi và cả cho anh. Những khoảnh khắc vui đùa ca hát ấy có lẽ sẽ theo tôi đi xa trong cuộc đời này. Dù sẽ có ngày không nhớ từng xa bao nhiêu nhưng tôi biết đã sâu đậm như vậy là được.
Tiệc tan, những đứa trẻ hào hứng chui hết vào trong lều ngủ từ lâu, chỉ còn tôi và anh lúi húi nhặt nhạnh mấy món đồ đã bừa ra trên bờ biển. Giọng anh cứ đều đều vang lên bên tai tôi nhẹ nhàng, êm ả như đang ru tôi đi vào một giấc ngủ ngọt ngào. Thấy dáng vẻ gật gù đó của tôi, anh bật cười.
_ Em đi nghỉ đi để đấy anh làm cho. Cả ngày hôm nay em cũng mệt rồi đấy!
Tôi thoáng bối rối, khẽ lắc đầu cho tỉnh ngủ.
_ Không sao đâu anh, mấy chuyện nhỏ này em giúp được… Mà hôm nay anh còn mệt hơn em ấy chứ.
Anh không nói gì chỉ vẫy tôi ngồi xuống khúc gỗ bên cạnh đống lửa đã tắt ngúm. Mấy vạt khói từ hòn than đen ngòm bay lên lơ lửng trong không trung lại không may bị gió biển mạnh mẽ thổi đi. Tôi đã từng thắc mắc rằng nó sẽ bị thổi đi đâu? Tan biến hay hoà quyện trong không khí? Nhưng cuối cùng tôi lại từ bỏ việc tìm câu trả lời cho nó. Trước nay tôi vẫn luôn là người như vậy, tò mò nhưng rất dễ từ bỏ.
Anh ngửa cổ nhìn lên bầu trời đầy sao, mắt khép hờ như đang cảm nhận cái không khí lành lạnh mà mát mẻ này vậy. Tôi nhìn anh rồi cũng ngẩng đầu ngắm nhìn mặt trăng đang toả ánh sáng bạc trên đầu. Bóng đêm huyền ảo dường như đã khiến những tia sáng đó không còn lạnh lẽo, cô đơn.
Anh đột nhiên mở mắt quay sang nhìn tôi nói bằng giọng nghiêm túc.
_ Mấy ngày nữa anh phải ra khơi cùng đoàn chú em.
Tôi ngẩn người, lát sau mới hiểu anh đang nói gì. Hoá ra từ nãy đến giờ anh chuyên tâm nghĩ đến chuyện này. Trong lòng tôi tự nhiên hơi chấn động lại hơi mất mát. Cũng chỉ còn hơn một tuần nữa là tôi phải trở về thành phố rồi. Cứ ngỡ sẽ được cùng anh chơi đùa nốt những ngày còn lại, không ngờ lại chẳng thể trọn vẹn.
Tôi cúi đầu nhìn ngón chân mình dè dặt hỏi:
_ Lần này… anh đi có lâu không?
_ Hình như có vấn đề gì đó. Chắc giải quyết chỉ tầm ba ngày thôi anh sẽ về.
Tôi cảm giác như có gì đó bung trào trong lồng ngực như là nỗi bất ngờ lại càng như là niềm vui sướng. Tôi thậm chí đã mở lớn mắt và gần như hét lên với anh.
_ Thật sao?
_ Thấy anh giống nói đùa lắm à?
Anh cười tôi cũng cười.
Tối đó, gió và sóng biển như mang tiếng cười của chúng tôi đi xa, xa mãi ngoài khơi.
Tối đó, tôi nhận ra cuộc đời mình đã được gặp thêm một người đàn ông khiến tôi biết mình có thể dựa dẫm, có thể tin tưởng.
Cũng vào tối hôm đó, tôi nhận ra lòng mình có một điều gì đổi khác, là cảm giác tôi chưa bao giờ có. Vừa hồi hộp, lo lắng lại vừa vui sướng, hạnh phúc.
Tình yêu đến với cuộc đời tôi nhẹ nhàng và đơn giản là thế. Như anh vậy.
Xin chào 2018
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!