Anh là ngôi sao, tôi chỉ là nữ phụ vì tôi có đáng không?
17: Rắc rối
Lúc đi đến bệnh viện Kì Nhiên trên tay vừa xách rổ trái cây vừa vui vẻ đi đến phòng bệnh của Vy Anh chưa kịp vào thì cô liền dừng lại đứng nép vào một bên cửa bệnh viện khi thấy người ba mình đang tâm sự với con gái lớn của ông một cách buồn bả
-Mẹ con đã trở về còn đó con à, con cũng phải tỉnh dậy đi chứ Vy Anh hazz mới đây đã 3 năm ta không gặp bà ấy rồi nhưng đổi lại giờ có thể thấy một người phụ nữ độc đoán, mạnh mẽ hơn giờ ta cũng thấy mừng tại bây giờ bà ấy sẽ không cần nhẫn nhịn ai nữa chỉ còn em con khiến ta lo lắng thôi con bé đó ngốc lắm chỉ muốn làm cho người hại con bị hiểu lầm nó lại không nghĩ cho bản thân làm từ việc này đến việc khác mặc kệ tai tiếng, giờ nghĩ lại ta thật sự thấy có lỗi hơn với 2 đứa con lúc con chỉ mới 7 tuổi còn Kì Nhiên thì chưa ra đời chỉ vì sự hiểu lầm mà làm ra việc một người chồng không nên làm khiến mẹ con ngày càng ít nói với ghét ta hơn dẫn đến việc con thiếu tình thương rồi đến 3 năm trước con gặp tai nạn ta cũng không biết còn lời hứa không ép buộc hạnh phúc của Kì Nhiên ta cũng không làm được, đúng là ta vô dụng
Nãy giờ Kì Nhiên nghe lén mà tim nhói lên từng hồi với một người không cha, không mẹ khi thấy tình cảnh gia đình của Kì Nhiên liền cảm nhận được họ yêu thương nhau như nào chỉ vì hiểu lầm lại làm khoảng cách của cả gia đình ngày càng rộng ra dù biết nhưng cũng chỉ bất lực không có cách thu khoảng cách ấy lại. Sau một hồi thì ông Kim Hoàng cũng đi ra nó liền nhanh nhẹn ra ban công tại phòng bệnh Vy Anh là phòng VIP nên vị trí rất thoáng mát có ban công kế bên nên nó rất dễ trốn, thấy ông Kim Hoàng đã đi khuất Kì Nhiên mới đi vào đặt rổ trái cây bàn rồi khoanh tay dựa lưng vào tường, nhắm mắt thư thái nhàn nhã mở miệng
-Bị người khác hại không thể trả thù ngược lại còn phải nằm đây, ba với mẹ cô thì giờ quan hệ tệ hơn cả người dưng với lại em cô cũng bị mấy người đó hại chết mà cô vẫn còn nằm ở đây được sao? không có ý định tỉnh lại hả? nói có lẽ không ai tin tôi là người khác không phải Lam Kì Nhiên nhưng những điều tôi nói là thật Kì Nhiên em cô chết rồi và giờ tôi sống trong cơ thể Kì Nhiên thì tôi cũng sẽ trả hết những gì họ gây ra với gia đình của cô, tôi không yếu đuối như Kì Nhiên cũng không nhu nhược như cô ta nên cô không cần phải lo nhưng bằng chứng là do cô nắm muốn trả thù chắc chắn là không thể thiếu cô-Lam Vy Anh
Cô tâm sự xong cũng đi về cùng với rổ trái cây (tại ba nó đến thăm có để trái cây rồi) đến nhà thì đập vào mắt cô là hình ảnh tiểu thiên thần ngồi tướng bán cá trên sofa cắn móng tay mặt thì suy nghĩ xa sâm
-Hây tiểu thiên thần em đổi qua nghề bán cá hồi nào dị?
-Kệ tui đi giời ơi đang suy nghĩ mà làm phiền là vô d(duyên)…..ủa chị hìhì tại em tưởng thằng nào nên mới zậy á
Do đang suy nghĩ nên Kì Nhiên hỏi Vân Dung cũng theo quán tính trả lời cho đến khi quay qua thấy cô thì tỏ vẻ dễ thương cười hìhì lấy lòng cô còn cô do u mê cô bé này từ khi mới xuyên vào thế giới này rồi nên cũng không để ý ngồi xuống kế bên Vân Dung
-Rồi chị cũng có trách em đâu nhưng mà có chuyện gì làm em bối cmn rối dị?
-Chị biết sao không?
-Cưng không nói sao chị biết đừng hỏi ngu zậy nữa nha tiểu thiên thần_Nghe Kì Nhiên hỏi thì Vân Dung liền quay lại nhìn thẳng mặt cô nhiều chuyện hỏi lại một câu và câu hỏi này làm cô không thể không nói cô bé này ngốc được còn cô bé ấy cũng quê liền nói vào vấn đề chính
-Bỏ qua đi chị đôi khi con người cũng phải ngu trong vài trường hợp chứ, chuyện chính là hồi trưa em đi với dì Tuyết Nhiên đi gặp mẹ nuôi là phu nhân Dương gia tức là mẹ chồng sắp tới của chị tên là Mộng Nhã mà dì Tuyết Nhiên trong lúc nói chuyện có nói một câu “Bà ta sắp về rồi mày không sợ ông Thịnh Nam sẽ bị bà ta gây ra chuyện sao còn con bé Vân Dung nữa, bà ta mà biết chuyện kia là nguy hiểm cho con bé lắm” còn mẹ nuôi thì trả lời “Giờ ngoài 2 bảo bối nhỏ của tao thì tao chả quan tâm gì nữa đâu cô gái, với lại chúng ta lớn rồi chuyện tình cảm cũng chẳng quan trọng nữa, tao với mày cũng có còn hứng thú cái việc yêu đương đâu cái quan trọng của tao bây giờ là trả thù cho gia đình mày với gia đình tao thôi, con bé Vân Dung 2 ả ta dám đụng tao xin thề 2 ả ta sẽ chết thảm hơn nữa”_Vân Dung vừa kể vừa nói đổi giọng cho giống kịch bản nếu là chuyện bình thường chắc chắn Kì Nhiên sẽ phì cười với độ đáng yêu của con bé này nhưng chuyện mà Vân Dung kể đúng là để cho nó đáng suy ngẫm
-Zậy sao? trí nhớ của em cũng tốt quá ha nhớ từng chữ luôn, đúng chất bà tám chuyên nghiệp rồi đó
Kì Nhiên giả bộ với Vân Dung là không quan tâm chuyện này nói rồi đi lên phòng nhưng trong đầu thì “Rắc rối thiệt chứ nhưng Chắc chắn có chuyện gì đó liên quan giữa Lam với Dương gia còn Vân Dung với cái vẻ đẹp của nó và là con nuôi của mẹ Âu Thần chắc rằng không thể là người hầu được gia thế thật sự con bé này chính xác là không nhỏ”
Lên đến phòng thì nó cũng hơi thắc mắc tại sau khi đi học về không thấy thằng em trời đánh mình ở đâu chỉ biết là nó đi công chuyện nhưng một đứa nhỏ như đó thì làm được gì lại đi lâu đến zậy, thật sự giờ Kì Nhiên có rất nhiều chuyện chưa hiểu a~ cũng do căng thẳng suy nghĩ nên cái rổ trái cây vốn cho chị giờ đã vô bụng cô hết xong cô liền lười biếng nhắm mắt ngủ không quan tâm sự đời
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!