Ánh sáng của trăng
Chương 16
Cô mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, nơi ở eo cảm nhận được có vật gì ấm nhìn xuống cô thấy một bàn tay ngay lập tức quay lại phía sau cô giựt mình. Anh thấy vật nhỏ trong lòng không an phận.
“ Đừng cử động nếu không anh sẽ…” anh không nói nhưng cô cũng hiểu ra vấn đề phía dưới cô vật nóng bỏng đó vẫn nằm bên trong nó đang có dấu hiệu ngóc đầu.
“ Tổng giám đốc anh.” Lòng cô bây giờ rối như tơ vò sao thế này cô tại sao xảy ra việc như thế nào rồi sao cô nhìn mặt Joyli đây.
Anh có kiềm nén ra khỏi hoa nguyệt cô nhìn ánh mắt của cô anh hiểu hết.
“ Anh xin lỗi, em đừng giận anh mọi chuyện xảy ra đêm qua anh sẽ chịu trách nhiệm với em.” Anh nắm lấy tay cô áp lên mặt mình.
Cô biết anh có tình cảm với cô nhưng hiện tại cô cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm của anh, một người hoàn hảo như anh sao lại có thể để anh chịu thiệt yêu một người có thân thể và quá khứ đã đã bị vết nhơ làm bẩn.
Sau ngày hôm đó cô luôn tạo khoảng cách với anh nhưng anh đâu phải người dễ bỏ cuộc, cô lùi thì anh tiến không để cô từ chối tình cảm anh. Anh biết cô sợ anh kinh tởm quá khứ của cô nhưng anh không quan trọng trước kia cô là ai sống như thế nào nhưng ngay bây giờ anh chỉ yêu người con gái của hiện tại và tương lai vẫn vậy.
“ Tối nay anh muốn dẫn em đi ăn cơm.” Anh nhìn cô nói.
“ Nhưng tối nay…”
“ Cả tuần nay em đã từ chối anh rồi hôm nay không được. Đây là lệnh.” Anh không đợi cô nói hết câu chen vào anh muốn tối nay bày tỏ hết lòng mình.
Anh và cô ngồi đối diện nhau trước mặt là bàn ăn thịnh soạn dành cho cặp đôi tình nhân, cả hai im lặng cô không dám nhìn thẳng mặt anh.
“ Xin em đừng tránh anh nữa có được không? Anh yêu em là thật lòng.”
“ Em không xứng với anh em xin lỗi.”
“ Anh biết nhưng anh yêu em chứ không phải yêu quá khứ của em nên em cho anh một cơ hội được không?”
Anh tiến đến ôm cô vào lòng “ Xin em đó, nếu em cần anh có thể quỳ xuống để mong em đồng ý.”
Cô bật khóc trong lòng anh như đứa trẻ.
“ Em sao thế anh nói gì làm em buồn sao? Anh xin lỗi đừng khóc nữa.” Anh bối rối không biết làm sao chỉ ôm cô chặt hơn.
“ Em cũng….thích…anh” cô vừa khóc vừa nói cho anh rõ lòng mình, thật ra cô cũng có chút tình cảm cho anh nhưng cô không dám bày tỏ cô sợ anh xa lánh cô nhưng giờ đã hiểu được anh nên cô muốn nói cho anh biết. Cô sợ tình yêu của mình sẽ đặt sai chỗ nhưng lần này cô tin người đàn ông trước mặt mình, người đàn ông luôn che chở, bảo vệ, chăm sóc cho cô tận tình cả mấy tháng nay nếu bây giờ cô không biết nắm giữ cơ hội ông trời bù đắp cho những tổn thương của cô thì liệu sau này cô có thể gặp được người như anh không? Thôi thì cho nhau cơ hội để chứng minh rằng tình yêu là tha thứ là bao dung là hạnh phúc mà mỗi người ai cũng có. Hãy tin vào tình yêu không sớm thì muộn hạnh phúc sẽ đến với mọi người nên đừng từ bỏ hay sợ hãi với những vấp ngã, mạnh mẽ đứng lên phía trước chính là thiên đường.
Anh nghe cô nói trong lòng mừng rỡ ôm cô chặt hơn miệng cứ lẩm bẩm
“ Cảm ơn em, cảm ơn em.”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!