Ánh sáng của trăng
Chương 5
Mặt trời chiếu qua cửa kính ánh nắng chiếu rọi lên cặp đôi đang ngủ trên giường. Anh mở mắt ra nhìn cô gái trong ngực “ chết tiệt” anh mở miệng chửi, anh lập tức đẩy cô ra bước xuống giường, mặc áo choàng vào. Giơ chân đạp ngay lưng cô, cơn đau truyền đến làm cô tỉnh giấc.
“ Đừng tưởng giở trò bò lên giường tôi thì cô thành bà hoàng” anh nắm chặt cằm cô bắt cô phải nhìn vào đôi mắt của mình “ Con khốn lòng dạ hiểm ác” anh nhếch môi buông cô ra. Cô mang thân xác đầy thương tích bước xuống giường, vừa đặt chân xuống sàn nhà cô muốn ngã khụy nhưng cô không cho phép bản thân hèn hạ trước mặt anh, cô muốn cho anh biết cô không phải là người như anh nói.
Cô trở về phòng bước vào nhà tắm nhìn thân hình đầy dấu răng, vết hôn của anh nặng nhất là cặp ngực bầm tím dấu răng còn có vết máu cô cũng không thấy đau nhưng nhớ lại những câu nói đêm qua nước mắt cô bắt đầu rơi. Vừa bước ra cửa phòng cô thấy gì năm.
“ Gì năm, tìm con có gì không?”
“ Cậu chủ kêu tôi đưa thuốc cho con”
“ Thuốc gì vậy gì năm”
“ Thuốc tránh thai, kêu gì phải canh con uống”
“ Dạ” cô cầm viên thuốc cho vào miệng thuốc đắng nhưng liệu có đắng bằng lòng cô không?
“ Con chịu khổ rồi” gì năm cũng không biết nói gì chỉ biết ôm cô an ủi, dù sao bà cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống hôn nhân của hai người.
Cả ngày hôm ấy cô làm việc mà tay chân nhấc không lên đang lau nhà cô cảm thấy đầu óc choáng váng tối sầm lại, mấy người giúp việc trong nhà thấy cô vậy liền đưa cô lên phòng gọi cho bác sĩ riêng và gọi báo cho anh. Đang xem tài liệu nghe xong điện thoại mặt anh vẫn bình thản trong đó còn có thêm phần khinh bỉ.
Nhưng anh không hiểu sao bản thân lại trở về nhà, bước vào phòng cô gì năm cùng vị bác sĩ đã có tuổi quay lại cung kính với anh.
“ Cô chủ chỉ bị sốt nhưng quan trọng là tử cung cô ấy bị chảy máu có dấu hiệu viêm nên tôi đã chích thuốc rồi. Tôi biết sinh hoạt vợ chồng trong hôn nhân là quan trọng nhưng cơ thể cô ấy vốn đã yếu nên cậu cẩn trọng chút.”
“ Ông đến đây khám bệnh hay dạy đời. Gì năm trả tiền đóng cửa” Ông cảm thấy hết hồn khi khám cho cô cơ thể chằng chịt vết thương nên ông muốn nhắc anh ai ngờ anh lại nổi giận.
Anh ngồi lên chiếc giường nhỏ của cô nhìn hàng lông mày chau lại làm anh gợn sóng trong tim nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ bằng sự thù hận của mình. Tay anh xốc chiếc chăn lên lần mò vào trong áo cô, anh tuy hận cô nhưng anh không thể nào từ chối được cặp ngực này được tay anh nắm chặt hạt anh đào làm nó cứng ngắc nổi hiện lên sau lớp áo mỏng.
“ Mẹ nó” chỉ mới chạm vào ngực cô mà anh đã nổi lên phản ứng, anh đứng dậy đóng sầm cửa lại trở về phòng nhưng ai biết được sau cánh cửa ấy là cuộc sống địa ngục của cô cũng là nỗi đau của anh.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!