Anh.... Thích Em Được Không
Chương 17 - Phá Sản
Chương 17
– Gia đình chúng ta xảy ra chuyện phải không anh _ Người phụ nữ lo lắng nhìn chồng mình
– Không có gì đâu , anh tự giải quyết được _ Người đàn ông ôm chặt người phụ nữ để an ủi
– Mình là 1 gia đình anh nên nói cho em và bọn nhỏ để tìm ra cách giải quyết tốt nhất
– Nhưng … _ Người đàn ông đắn đo
… … …
Mọi người gia đình tôi đã tập hợp đầy đủ ở phòng khách
– Ba có chuyện muốn nói _ Ông Quốc nghiêm nghị nói
– Có gì thì Ba nói đi _ Ren nói nhanh , ba làm anh hồi hộp chết mất
– Công ty ba phá sản rồi _ Ba tôi vừa dứt lời bất chợt tiếng thét vang lên
– Hả _ Tôi và Ren hốt hoảng còn Vi thì vẫn giữ tâm lí nên chỉ im lặng lắng nghe
– Ba đang đùa sao ! Đùa không vui đâu ba _ Tôi hoàn hồn hỏi lại ba
– Ba xin lỗi
Ông đúng là già rồi lẩm cẩm mà vì tin vào một công ty không rõ lai lịch mà có lợi nhuận rất cao , ông đã đầu tư gần hết cổ phần công ty để đến bây giờ đã đến con đường phá sản .
– Ba định giải quyết như thế nào _ Song Vi lên tiếng
– Chắc gia đình ta phải bán căn nhà này thôi và tìm căn nhà nhỏ hơn _ Ông Quốc buồn bã
Mọi người im lặng nghe theo ý kiến của ba , vì mọi người biết rằng không còn cách nào khác nữa.
……….
Mấy ngày sau có vài người đến xem nhà , Ba tôi đã bán mất căn nhà đó
Tôi quay lại nhìn ngôi nhà đó mãi , nó có biết bao kỉ niệm vui có buồn có nhưng nó sẽ chẳng bao giờ là của riêng tôi nữa .
Ren nhìn tôi rồi nắm chặt như muốn an ủi tôi
°°°°°°°
Chúng tôi tìm được một căn trọ nhỏ trong khu hẻm phức tạp với kinh phí hiện giờ thì không thể kím được căn nhà cho 5 người ở .
– Chị ơi cho chúng tôi thuê căn này _ Bà Đình Đình lại gần người phụ nữ chủ căn nhà
Người phụ nữ ấy nhìn gia đình chúng tôi tỏ vẻ khó chịu nhưng …
– Mẹ ơi ! Cho họ thuê đi _ Nam Phong ( con trai của chủ phòng trọ ) khoảng 15-16 gì đó chạy lại
Người phụ nữ ngạc nhiên chưa bao giờ con trai của bà quan tâm đến khách của bà . nhưng hôm nay lại quan tâm 5 con người lạ đó .
– Thôi được rồi ! Mỗi tháng 3 triệu đóng trước ba tháng rồi vào ở _ bà ta miễn cưỡng nói
Bà Đình Đình lấy tiền ra còn đúng 10 triệu , khó khăn lấy 9 triệu ra
– Nam Phong con dẫn họ đến dãy B giúp mẹ
Cậu ta nhanh chóng vâng lời mẹ chạy đến chúng tôi
– Mời mọi người theo tôi _ Nam Phong vui vẻ mắt đảo xung quanh nhưng dừng ngay Song Vi
– Chúng ta phải ở đây sao _ Ren bất mãn nói
– Đành vậy _ Tôi chỉ cười
©©©©©©©©©©
Sau nhiều lần di chuyển xung quanh dãy phòng trọ , cuối cùng cũng đến nơi cần đến
Nam Phong mở cữa bước vào chúng tôi nhanh chóng bước theo
– Mọi người cứ dọn dẹp và nghỉ ngơi có gì cứ nói với tôi _ Nam Phong nói xong nhanh chóng bước khỏi
Tôi cháng váng trước căn trọ trước mặt , màu sơn cũ đã phai màu , căn phòng còn nhỏ hơn phòng tôi nữa , căn phòng có 10m° mà phải chứa tới 5 người nhưng vẫn còn may là có một cái gác xếp ,
– Thôi con đi mua chút đồ ăn đây _ Ren ngán ngẩm hoàn cảnh trước mắt
– Con cũng đi luôn _ Nói xong tôi kéo Ren đi nhanh
Mọi người lao vào dọn dẹp căn phòng nhỏ
– Anh muốn qua Nhật _ Ren u buồn từ ngày xảy ra biến cố đó ai cũng như vậy .
– Anh cũng phải mạnh mẽ lên chứ _ Tôi động viên anh nhưng tôi còn đau hơn
– Vì sao mọi chuyện lại như vậy chứ giống như một cuốn phim nhỉ _ Ren
– Thì cuộc đời luôn như vậy mà _ Tôi cười trong nước mắt
……
– Cô lấy cho con 5 phần cơm _ Ren và tôi đứng trứớc quán nhỏ
– 100k con _ Chủ quán đưa cơm cho chúng tôi
Tôi đợi mãi vẫn không thấy Ren đưa tiền cho người ta mà mặt dần biến sắc
– Chuyện gì vậy anh _ Tôi nhìn anh
– Em có mang tiền theo không _ Ren hỏi ngược lại tôi
– Em không có mang _
– Cô ơi cháu quên theo tiền rồi đợi con về lấy rồi mang ra cho cô nha ! _ Ren nở nụ cuời gượng gạo nhìn cô chủ quán .
– À ! Hai chúng bây đang dàn cảnh đấy à , không có tiền thì đừng có mua đồ ăn , thằng này vào chạy bàn ( chỉ Ren ) , còn nhỏ này vào rửa bát ( chỉ tôi ) làm không xong thì đừng mơ về nhà _ Cô chủ quán hung dữ quát to
– Tôi sao _ Tôi và Ren hét lên
– Chứ ai ! Nhanh lên
Tôi và Ren lẳng lặng làm theo nhưng vì chúng tôi là cô cậu chủ chưa bao giờ động vào những việc này nên kết quả là…
Bốp Bốp Bốp ( tiếng thủy tinh vang dội khắp quán nhỏ )
– Chúng bây đang phá quán tao à ! SĐT của ba mẹ mầy đâu đọc nhanh lên _ Cô chủ quán tức giận hét lớn hơn .
30p’
Ba và bà ta và Song Vi lập tức xuất hiện
– Con có sao không _ Bà ta nắm chặt tay tôi hỏi thăm
– Không sao _ Tôi hất tay bà ta ra
– Con dùng thái độ gì vậy _ Ba tôi nóng lên .
– Anh chị có phải ba mẹ của hai đứa này không ạ _ Cô chủ quán hỏi
– Là tôi _ Ba tôi quay sang nhìn cô chủ quán
– Tổng chi phí thiệt hại cho quán là 1 triệu anh chị làm ơn thanh toán dùm _ cô chủ quán
Đình Đình lấy 1 triệu cuối cùng còn trong túi đưa cho cô chủ quán
5 người chúng tôi lặng lẽ vẻ căn trọ nhỏ , ai cũng đói rã rời
– Mọi người dùng đi ạ _ Nam Phong xuất hiện như vị cứu tinh của gia đình tôi mang theo 5 phần cơm nóng hỏi
– Cảm ơn con ! Nhưng gia đình ta không cần đâu _ Ông Quốc từ chối
– Không sao đâu ạ! Con là bạn của Song Vi mà _ Nam Phong vui vẻ
– Bạn sao ?_ Song Vi bất ngờ
– Mọi người cứ dùng đi ạ , ai là người thuê phòng ở đây ngày đầu cũng được như vậy hết á _ Nam Phong cố biện ra một lý do nào đó .
– Cảm ơn con _ Đình Đình nhận lấy .
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!