Anh Tôi Không Tiếc
Chương 13
Cuộc ẩu đả bắt đầu, không khí trở nên căng thẳng, tiếng súng nổ ngày càng nhiều. Có biết bao nhiêu là thuộc hạ của hai bên đã chết.
Máu me đầm đìa đỏ cả sàn nhà.
-“Không xong rồi.. Chúng ta.. Quân không đủ” Thuộc hạ của Khuynh Triết chạy vào thở hồng hộc nói gấp.
-“Hừ..”
-“Haha, haha” Thiên Phúc cười thỏa mãn, rồi chỉ súng vào cô.
-“Em còn muốn sống không?”
-“Có chết, tôi cũng không muốn sống cạnh anh” Cô nhìn hắn cứng rắn nói.
-“Vậy, em có muốn hắn sống không?” Thiên Phúc chỉ súng sang Khuynh Triết.
Hắn vừa chỉ sứng sang anh, 4 tên thuộc hạ liền chạy ra giữ anh và cô lại.
-“Anh thử làm gì anh ấy xem..”
Cô vừa nói, hết câu bên ngoài lại có tiếng xe và tiếng súng, tiếng súng ngày càng gần, một giọng nói quen thuộc cất lên, là Hải Vũ?!
-“Anh hai! Khuê Tỷ! Em đến cứu hai người đây”
Chẳng mấy chốc, tình thế đã bị đảo ngược, Thiên Phúc bị bắt. Hắn quỳ xuống mặt tối lại.
Cô cầm khẩu súng đã kéo còi chỉ vào đầu hắn.
-“Anh sẽ phải chết.. Dưới tay tôi”
-“Tình cảm của chúng ta 10 năm qua em quên rồi sao?” Thiên Phúc nhìn cô hỏi.
-“Tôi không phải.. Lý Mộc Khuê”
-“Cái gì? Cô vừa nói gì?” Khuynh Triết bất ngờ nhìn cô trợn mắt. Chẳng lẽ suy luận của anh là đúng?
-“Em nói gì vậy?” Thiên Phúc.
-“Khuê Tỷ, Tỷ nói gì vậy?” Hải Vũ cũng khá bất ngờ..
-“Tôi không phải Lý Mộc Khuê. Xin lỗi anh, Khuynh Triết” Cô vừa nói vừa cuối đầu, nước mắt rơi lộp độp xuống sàn nhà.
Vậy trước giờ là dối trá sao? Anh ghét nhất là bị lừa dối vậy mà người anh tin tưởng nhất cũng lừa dối anh. Anh tức giận, nắm chặt tay cô, chỉ mắt cũng nổi lên thành sợi. Anh quát:
-“Rốt cuộc cô là ai? Suốt 4 năm nay là cô đã lừa dối tôi sao?”
-“Cô không phải Mộc Khuê? Vậy là..” Thiên Phúc nói.
-“…” Cô im lặng.
-“Tại sao lại không nói” Tức giận lên đến tột đỉnh, anh lại quát.
-“Tôi.. Là vợ cũ của Lâm Thiên Phúc…”
Cả ba người, Khuynh Triết, Hải Vũ và Thiên Phúc đồng loạt bất ngờ rồi cùng thốt lên một chữ:
-“Hả?”
-“Tôi không biết tại sao tôi lại nhập vào thân xác hoàn hảo vạn người mê này.. Tôi chỉ biết, lúc trước tôi yêu hắn rất nhiều nhưng đổi lại.. Tôi đã chết dưới tay hắn.. Tôi chỉ muốn trả thù thôi, tôi xin lỗi..” Đôu mắt cô đượm buồn nhìn Thiên Phúc nói.
-“Tôi không cần biết quá khứ của cô, rốt cuộc cô là ai? Là ai mà từ 4 năm trước.. Đã làm tôi dao động?” Khuynh Triết đẩy cô vào tường, anh mặc kệ sự đời.
-“Anh hai bình tĩnh” Hải Vũ nói.
-“Tôi xin lỗi… Tôi không muốn nói dối, tôi thực sự xin lỗi” Cô vừa cầu khẩn vừa tha thiết nhìn Khuynh Triết.
Nhân cơ hội không ai chú ý, Thiên Phúc cầm súng giơ lên rồi..
Bằng.. Tiếng súng… Tiếng súng vang lên, máu bắt đầu chảy sau lưng một người…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!