Anh Tôi Không Tiếc
Chương 7
Hôm nay tăng ca nên cô phải ở lại đến khuya mới về. Lúc cô về đã là 1 giờ đêm rồi, cả công ty chỉ còn mỗi phòng cô còn ánh đèn làm việc, từ ngày cô vào tất cả việc lớn nhỏ gì cũng do cô làm còn bọn họ thì nhởn nhơ ngồi đấy chờ hết tháng để lãnh lương. Cô không chống cự không phải vì sợ là là vì nhịn. Phải tạo được dấu ấn và uy tín thì mới mong được lên chức, chức cao rồ thì mới có thể thực hiện kế hoạch.
Cô tắt vi tính, đứng dậy vươn vai rồi xách túi ra về. Vừa đến thang máy cô đã gặp hắn.
Cánh cửa mở ra, hắn và cô đối diện bốn mắt nhìn nhau.
Không gian vắng lặng, cô bây giờ cũng dứt được phần nào tình cảm. Cô chỉ liếc qua hắn rồi vào thang máy.
Hắn nhìn cô, cô biết nhưng chẳng để ý mấy nhưng trong lòng lại có nhiều suy nghĩ..
-“Thay thế, mày chỉ là người thay thế”_Suy nghĩ của cô, nhìn hắn mà lòng cô quặng thắt đến tộ cùng, đau lắm khi người mình yêu ngắm nhìn mình trìu mến như vậy nhưng cái nhìn đó không phải là cho mình mà đơn giản chỉ là dành cho người phụ nữ mà cô đang thế thân..
-“Em.. Sao về trễ vậy?”_Hắn bỗng cất tiếng nói phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
-“Tăng ca”_Cô lạnh lùng.
Thang máy vừa tới tầng trệch, cô bước ra. Hắn đi theo cô ra tới cửa công ty.
-“Để anh đưa em về”_Hắn nắm tay cô.
-“Không cần”_Cô nói ra với vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại đau xót, không thể chấp nhận đi cùng hắn. Từ trước tới giờ chưa bao giờ hắn nói chuyện với cô bằng vẻ mặt và giọng nói đó, trìu mến, lo lắng.. Càng nghĩ tới cô càng hận hắn, cô đã yêu hắn hết lòng vậy mà…
Bên kia đường có một chiếc BMW màu đen sang trọng. Một người đàng ông bước ra thanh lịch.
-“Cô ấy, tôi sẽ đưa về”
Là anh ấy, Khuynh Triết.
-“Mày.. Là người cướp cô ấy khỏi tay tao sao?”_Hắn nắm cổ áo anh, giơ nắm đấm chắc nịch lên cao. Tay hắn nổi gân xanh, gương mặt chứa đầy tức giận.
-“Thiên Phúc, anh thôi đi. Khuynh Triết, tôi sẽ về với anh ta”_Cô.
-“Ừ. Cẩn thận”_Khuynh Triết nhìn cô.
Cô lên chiếc xe Mercedes-Benz của hắn để anh lại nhìn cô và hắn đi cùng nhau.
_________________________
Trên xe của hắn, cô nói với hắn vài câu, không phải đe dọa mà chỉ là cảnh báo về việc sắp tới. Cô lạnh lùng, mắt nhìn ra cửa sổ:
-“Anh đang chơi với lửa đấy, sau này hâu quả khó lường”
-“Ý em là..?”
-“Đúng vậy, bây giờ thì dừng xe”_Cô ra lệnh.
Hắn dừng lại giữ đoạn đường khuya thanh vắng không một bóng người.
-“Em có chắc mình tự về được không?”_Hắn lo lắng nhìn cô.
-“Được hay không thì không cần anh quản”
Hắn ừ một cái rồi phóng xe đi mất biệt.
Cô bước đi được vài bước thì bỗng thất nhói ở lòng ngực, mọi thứ cung quanh quay cuồng, mặt mày xây xẩm, bước đi cô loạn choạng dần rồi ngã gục xuống đất.
___________________________
Sáng hôm sau.
Cô từ từ mở mắt, toàn thân nhức mỏi. Lòng ngực thì cứ nặng trĩu, đầu cũng vậy như có một cục đá nặng đè lên.
-“Em tỉnh dậy rồi à?”_Khuynh Triết bước vào trên tay cầm theo một bát cháo. Là cháo yến mạch.
Cô bị dị ứng với cháo yến mạch, còn Mộc Khuê thì không.
-“Em ăn đi, cho khỏe”_Hắn đút cô.
Cô cũng đói rồi, từ chiều hôm qua đến giờ đã không ăn gì, thôi thì ăn tạm đi.
Cô há miệng ra ùm một cái, nuốt xong cô mới hỏi:
-“Đây là cháo gì vậy?”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!