Ánh Trăng Đoạt Mạng - Quyển 1 - Chương 11: Chuyện xưa
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
147


Ánh Trăng Đoạt Mạng


Quyển 1 - Chương 11: Chuyện xưa


Sau khi xử lý xong mọi chuyện, tôi quyết định đem cuốn sổ của Tiêu Thịnh ra đọc, chắc chắn hiện tại là lúc thích hợp nhất.

Ngày 15/08/2004.

Đây là lần đầu tiên tôi viết nhật ký, cũng bởi vì cái tật làm biếng mà hiện tại muốn viết cái gì cũng khó.

Tại sao tôi lại viết nhật ký? Thực ra gần đây tôi cảm thấy mình có chút gì đó kỳ lạ, thường hay mơ thấy ác mộng, những cơn ác mộng với tấm lụa trắng, ánh trăng máu và giọng hát như tiếng khóc than.

Tôi cũng không biết từ lúc nào mình lại như vậy, chỉ là từ khi nhìn thấy cái xác trong phòng phanh thây thì tầng sức mơ thấy nhiều hơn hẳn.

Tuy nhiên cũng chỉ là những hình ảnh mơ hồ, vả lại tôi cũng không phải là người nhát gan nên việc này cũng chỉ là ngày gặp gì đêm thấy đó thôi.

Khi tôi cầm viết định viết gì đó ra hồn ra dáng như lại là những thứ mơ hồ như vậy, hay là ghi gì đó tốt hơn đi!.

Trong căn phòng số 44 này có 4 người, trông số đó tôi thân với Ngô Phong nhất, cũng không biết vì sao lại như vậy, chắc có thể cậu ta hợp tính tôi nhất.

Nhưng mà gần đây bên ban nhiếp ảnh hình như bận bịu lắm, khiến cho cậu ta chẳng thấy đâu, cũng vì vậy hiện tại chỉ còn mình tôi.

Tối hôm kia có một người bạn cùng phòng là Trương Nghiệp, cậu ta rủ tôi vào khu vực phòng hội họa để chứng minh tin đồn ma quỷ kia có thực hay không? lúc đầu tôi không đồng ý nhưng cậu ta cứ nói hoài nên tôi cũng đành chấp nhận.

Đêm ấy là một đêm không trăng hình như do mây mù che mất, ngọn gió rất lạnh như thể thổi từ phương bắc xuống khiến cho tôi mặc bao nhiêu áo cũng không đủ ấm.

Khu vực phòng lưu trữ hội họa nghe nói một năm trước mới cho tu sửa lại, nên có vẻ sạch sẽ hơn nhiều.

Cửa phòng lưu trữ có hai đạo bùa chú gì đó niệm phong ở cửa, nó thu hút tôi khiến cho tôi nhém chút xíu nữa là đập mặt vào tường rồi, không biết khi tu sửa ai đã dán thứ quái dị này vô cửa? Với mục đích gì? Trước mắt chỉ thấy nó gây hại cho người khác.

Mùi sơn dầu nồng nặc xông vào mũi, nơi này được mệnh danh là vương quốc của mùi sơn dầu của trường, có một vài bạn học do không chịu nổi mùi này mà bị ngất xỉu vài lần.

Trương Nghiệp vừa bước vào vừa chiếu đèn pin một lượt khắp mọi nơi, sau đó cậu ta kéo tôi tới phòng lưu trữ các bức tượng.

Cánh cửa sắt tuy đã lắp mới nhưng cái âm thanh kèn kẹt luôn khiến tôi sợ hãi, sau khi chiếu xung quanh mọi thứ, hắn bất chợt tắt đèn pin, cùng với đó bên ngoài có tiếng bước chân.

“Ai vậy?”.

Tôi lo lắng khẽ hỏi, Trương Nghiệp lắc đầu, đáp “Không biết, giờ này còn ai vào đây nữa?”.

“Ừ! mình cũng nghĩ vậy, với lại lúc này đi ra cũng không được, hay là tụi mình trốn ở đâu đó đi”.

Tôi khẽ đưa ra ý kiến, Trương Nghiệp ngay lập tức gật đầu, bởi vì trong phòng này khá đơn giản chỉ có cái bàn, cùng cái tủ nên cách duy nhất là trốn xuống bàn sẽ an toàn hơn, đâu ai rảnh rỗi cúi xuống sàn làm gì?.

Cái bàn đặt tượng khá nhỏ nhưng chỉ cần co người lại là có thể vừa vặn thân người.

“Ai đó?”.

Một giọng nam trung niên vang lên, âm thanh ồ ồ mà có chút lo lắng. Sau tiếng hỏi, cảm thấy không gian yên tĩnh, ổng mới thì thào “Làm ông đây hoang mang thì chuột chạy qua à!”.

Nói rồi ổng bước ra ngoài, tôi ngay lập tức nhìn sang Trương Nghiệp, định kêu hắn đi thôi nhưng hắn lại nói trước “Chưa đi đâu, hiện tại tụi mình chờ chút đã, cẩn thận ổng vẫn còn bên ngoài”.

Tiếng bước chân lại vang lên lần nữa, nhưng mà lần này có phần nặng nề hơn, hình như ổng đang vác theo cái gì đó.

Rồi sau đó ổng đặt vật kia lên bàn, tới lúc này tôi mơ hồ đoán ra vật kia chính là một cái thùng dựng sơn đầu, mùi của nó bắt đầu nồng nặc hơn bao giờ hết.

“Xì xì..”.

Tiếng pha trộn sơn dầu vang lên từng hồi, như tiếng xì xào của ma quỷ, tôi vô thức nhìn sang Trương Nghiệp, hiện tại cậu ta vẫn bình tĩnh, điều này khiến tôi cảm thấy bản thân mình suy nghĩ quá nhiều.

Từng thùng từng thùng một được rót ra từng can nhỏ, tôi còn nhớ thầy Lương từng nói, những cái can này là vật dùng để phân chia số lượng, quy định dùng cho từng thán.

Sau trận tra tấn bằng ý nghĩ và âm thanh kia, tôi cũng dần dần lấy lại bình tĩnh, cảm thấy ổng đã xử lý xong mọi thứ, tôi và Trương Nghiệp liền rời đi.

Vừa bước ra khỏi cửa mới phát hiện cánh cửa đã bị khóa chặt, thấy tôi có chút lo lắng, Trương Nghiệp mỉm cười, nói “Đừng sợ, mình có tuyệt chiêu”.

Nói rồi cậu ta lấy trong người ra một cái que sắt, lúc này tôi liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

“Ai đó?”.

Bỗng phía sau hình như có bóng dáng ai đó, mơ lắm, nó khiến tôi vô thức lên tiếng hỏi.

Trương Nghiệp cũng quay lại sau nhìn, sau đó nghiêm túc nói “Có ai đâu, đừng có dọa mình”.

Nói rồi cậu ta tiếp tục mở khóa, tôi tuy đã ổn định sau câu nói của cậu ta, nhưng mà vẫn cảm thấy hình như có ai đó đang nhìn chằm chằm chúng tôi.

Ngày 22/8/2004.

Đã một khoảng thời gian kể từng vụ việc kia xảy ra, tôi lại gặp phải cơn ác mộng kinh khủng hơn, khi mà những cái thùng chứa sơn dầu kia thay vì rót ra thành từng can nhỏ, nó lại đổ vào trong một cái thùng phi lớn, và tôi nằm ở trong đó, cảm giác đó thật đáng sợ.

Hôm nay mưa rơi khá nhiều, khiến cho không gian mơ hồ phủ trong một tầng hư ảo, bên phòng phát thanh tiếng cãi vã của Ngô Phong vang lên.

“Em nói rồi, tiếng hát buổi phát thanh chiều hôm qua kia không phải là của em, các anh không thể nói vậy được”.

“Sao lại vậy, trong phòng thu chỉ có mình em, mà không phải em hát thì ai hát, không lẽ là ma hát sao?”.

Giọng của hội trưởng ban phát thanh vang lên, Ngô Phong có chút không phục liền đáp “Nếu em nói phải vậy anh tin không? Kỳ thực em đã chuẩn bị hát một bài khác, nhưng lúc đó em vào phòng, đột ngột có tiếng bước chân bước theo vào phòng, nên em liền nhìn lại, ai ngờ trước mắt em tối sầm lại, sau đó khi tỉnh dậy thì mới phát hiện ra mình đã hát một bài khác, bài hát bị cấm hát”.

Trưởng ban phát thanh ngơ ngác nhìn cậu ta, một cô gái trong phòng cười khì khì đáp “Ngô Phong, bạn định dùng lý do này để giải thích cho việc bản thân hát bài cấm sao? Có khi mê tín quá hay không?”.

Nghe Võ Thi Tuyết nói vậy, Ngô Phong chỉ ầm ừ vài tiếng rồi bỏ đi, cậu ta luôn như vậy, miễn Võ Thi Tuyết nói là cậu ta liền không đáp trả mà ngay lập tức rời đi, giữa họ hình như có chuyện gì đó.

Tôi thở dài một cái rồi định quay đi thì vô tình đụng phải một cô gái, một cô gái với mái tóc dài thơm mùi bông bưởi, chỉ có điều thời này ai còn gội đầu bằng bông bưởi nữa chứ?.

“Bạn có sao không?”.

Cô gái khẽ hỏi, tôi giựt mình một cái rồi đáp “Không sao, còn bạn?”.

“Không!”.

Nói rồi, cô ta mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và ấm áp nhất mà tôi từng nhìn thấy.

Thấy tôi không nói gì, cô ta liền mở lời “Hiện tại mình có chuyện gấp lắm, hẹn gặp bạn sau!”.

Vừa dứt lời, cô ta đã chạy đi, lúc này tôi mới phát hiện kỳ lạ, chính là cô nàng mặc một bộ áo dài trắng, thời nay rất ít sinh viên nữ còn mặc áo dài trắng nữa, tôi không biết tại sao họ lại không thích mặc, chỉ là tôi cảm thấy cô gái kia bận nó lại tạo cho tôi một cảm giác kỳ lạ.

“Tiêu Thịnh, bạn làm sao vậy?”.

Trương Nghiệp nghi hoặc hỏi, tôi vội vàng lắc đầu trả lời “Không sao!”.

Nhìn thấy cậu ta chưa tin tưởng, tôi liền đánh trống lảng “À mà nè, bạn trốn tiết hả?”.

Cậu ta cười khì khì, đáp “Im đi, mình có một chuyện quan trọng cần phải làm”.

Không để tôi hỏi thêm gì, cậu ta đã vội chạy mất dép, càng nhìn thấy cậu ta như vậy, tôi càng cảm thấy kỳ lạ.

Ngày 3 tháng 9 năm 2004.

Trời trong xanh và ít mây, hình như mùa thu phương nam đã tới, tôi gần đây thường xuyên mơ thấy một khuôn mặt nát bét đầy máu, như tới khúc quan trọng nhất lại thức giấc.

Dải hành lang trường hôm nay khá nhộn nhịp, hình như hội văn nghệ đang chuẩn bị cho vài tiết mục vào tối ngày mai.

Tôi không thích nơi ồn ào náo nhiệt nên để tránh né tôi quyết định tới thư viện, nơi nổi tiếng với sự tĩnh lặng.

Khu thư viện gần đây hình như có tu sửa chút ít nên gọn gàng và sạch đẹp hơn, vừa bước chân vào trong, một ông chú khá lớn tuổi mỉm cười với tôi rồi hướng dẫn tôi từng khu vực đọc sách.

Tôi thích đọc sách lịch sử giải phẫu nên vội vàng chạy tới đó, khu vực này khá tối, cũng bởi vì nằm trong vùng khuất sâu của thư viện.

“Cạch cạch”.

Âm thanh của tiếng giày gỗ gõ vào nền gạch men vang lên liên tục, do nơi đây yên tĩnh nên âm thanh kia nghe rõ mồn một.

Tôi ngó dòm, người kia chính là cô gái hôm trước tôi đụng phải, cô ta cũng mặc áo dài trắng và để tóc buông lơi.

“Bạn định lấy gì sao?”.

Tôi khẽ hỏi, cô gái quay lại ngơ ngác nhìn tôi một lúc rồi trả lời “Mình muốn lấy cuốn sách Não Bộ, nhưng mà nó ở quá cao”.

Nghe vậy, tôi cười khẽ rồi ngỏ lời “Để mình giúp”.

Cô gái vội gật đầu, rồi nhường chỗ cho tôi, chiều cao của tôi cũng không quá cao, tuy nhiên đối với cuốn sách kia chắc chắn có thể lấy xuống được.

Sau đó cô gái tự giới thiệu mình là Trịnh Minh Ngọc, nói chuyện thêm vài câu, không ngờ chúng tôi lại có quá nhiều điểm chung, cô ấy rất thích vào thư viện đọc sách, còn tôi cũng bắt đầu vào đây để đọc.

Chỉ có một chuyện khá lạ, chú Lâm lúc nào cũng không tỏ ra hảo ý với Trịnh Minh Ngọc, hình như ổng không thích cô ấy lắm, có một lần tôi định hỏi ổng vì sao, nhưng Trịnh Minh Ngọc lại ngăn tôi, cô ấy nói “Chú Lâm không có thiện cảm với tôi, cũng bởi vì trước đó có vài người làm ồn và tôi vô tình nói ra nguyên nhân, khiến ổng không hài lòng, nên…”.

Nghe những lời này, tôi cũng hiểu được, chú Lâm nhìn có vẻ thân thiện nhưng lại thù dai như vậy, từ đây về sau chắc là tôi phải thận trọng hơn nhiều mới được.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN