Anh vẫn sẽ đợi em - Q1: Chương 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
120


Anh vẫn sẽ đợi em


Q1: Chương 1


#1:Yêu và hận
Chương 1

-“Là do cô tưởng tượng mà thôi, anh ấy căn bản chưa từng yêu cô.”
Năm ấy, hắn đứng trước mặt cô tự tin nói rằng:
-“Dù sau này em có như thế nào thì anh vẫn sẽ yêu em.”
Lúc đó, cô vẫn còn là tiểu thư khuê các, vẫn được mọi người trong gia đình cưng chiều và bao bọc. Nhưng rồi, biến cố xảy đến với gia đình cô, công ty phá sản, mẹ vì phát bệnh mà qua đời, còn ba cô người thân duy nhất của cô thì mất tích không lí do.
Người cuối cùng cô có thể trông đợi là hắn, nhưng hắn lại nói với cô rằng:
-“Cô biết vì sao tôi lại đối xử tốt với cô không?. Vì tôi muốn trả thù, năm xưa cũng chỉ vì ba mẹ tôi đã quá tin tưởng ba mẹ cô vì là bạn bè nên ba mẹ tôi đã mất trắng công ty vào tay ba mẹ cô. Ba mẹ tôi vì thế mà chết vì tai nạn trên đường ði tìm ba mẹ cô.”
-“Công ty của ba mẹ cô có lúc trước chính là mồ hôi công sức của gia ðình tôi. Cô biết không? Cả gia ðình cô có ngày hôm nay là đáng.”
Cô đứng chết lặng khi nghe anh nói, môi cô mím chặt lại. Vậy là anh ở bên cô cũng chỉ vì muốn trả thù gia đình cô, vậy anh có yêu cô như lời anh từng nói không?. Câu trả lời là không, anh hận cô không hết nói gì ðến việc yêu cô, nó chỉ là cái cớ mà thôi.

+++
Trời chập tối, từng ngọn đèn đường dần dần được thắp sáng, từng quán ăn khuya ðã bắt đầu thơm nức mùi thức ăn, Nguyễn Thúy Ngọc chán nản đi dạo qua các con đường, đôi mắt xinh đẹp hết liếc qua cửa tiệm này đến cửa tiệm kia, mày đôi khi nhíu lại
Chuông điện thoại reo lên, Thúy Ngọc nhìn người đang gọi rồi ấn nghe
-“Alo, gì thế?”
-“Thúy Ngọc, qua công viên L đi, có cái này hay lắm nè!”
-“Hay? Cái gì vậy?”
-“Qua đây rồi biết.”
Cúp điện thoại Thúy Ngọc quay người chạy hướng ngược lại, vừa đến cổng công viên nó nhìn thấy Thu Linh, cô bạn thân đang đứng ở cổng, vừa thấy nó mắt cô bạn sáng lên.
-“Thúy Ngọc, đến rồi hả? Qua đây.”
Thúy Ngọc ậm ừ rồi chạy tới chỗ Thu Linh, chưa kịp hỏi câu gì thì đã bị Thu Linh kéo đi. Nó tức giận nhăn mày.
-“Cái quái gì thế? Mày kéo tao đi ðâu?”
-“Ði xem cái cô Tiểu Thư mà giờ không phải tiểu Thư của Phạm gia đi đánh ghen.”
-“Ðánh ghen? Phạm gia? Hình như là cô ta chưa có bạn trai mà, đi đánh ghen gì chứ?”
Vẻ mặt Thúy Ngọc đầy mờ mịt
-“Ai mà biết được, tớ chỉ nghe nói là cô ấy đi đánh ghen ở ðây thôi.”
-“…”
***

Ánh đèn lập lòa, bóng dáng một chàng trai cao ráo, hai tay đút túi quần, gương mặt đẹp trai, một kiểu vô cùng tùy hứng. Anh ta rất cao, cả người tỏa ra khí chất băng lãnh và xa cách.
Ðứng đối diện anh ta là một cô gái, gương mặt có phần nhếch nhác nhưng không che dấu được sự xinh đẹp của cô, ðôi mắt cô sưng lên vì khóc nhiều.
Cả hai im lặng nhìn nhau không nói lời nào, cuối cùng chàng trai lên tiếng, nói bằng giọng như thể nói với người xa lạ.
-“Sao cô đến đây.”
Cô gái nhếch môi trả lời
-“Tôi đến đây xem xem người nào có phúc phận được làm bạn gái của anh.”
-“Bạn gái, ý cô là sao?”
-“Ý tôi là sao, anh tự nhìn đi.”

Nói rồi cô gái giơ chiếc điện thoại lên trước mặt chàng trai. Ðó là hình một đôi trai tài gái sắc ðang hôn nhau và hôn nhau thắm thiết.
Gương mặt chàng trai thoáng nét ngạc nhiên.
-“Sao hả, anh còn gì để nói nữa không?”
Cả hai đột nhiên im lặng, cô gái nói, giọng mệt mỏi.
-“Dù bây giờ gia đình tôi không còn gì nữa nhưng qua lần này tôi mới biết thế nào là lòng dạ ðàn ông. Tôi yêu anh vậy mà anh lại chỉ lợi dụng tôi ðể trả thù, anh đã từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Anh có từng nghĩ rằng khi anh nói rằng anh chỉ lợi dụng tôi tôi đã nghĩ thế nào không. Tôi nghĩ anh chỉ là nói đùa vậy thôi, nhưng hôm nay tôi biết, anh..nói thật.”
Nụ cười như ẩn như hiện trên môi. Cô gái lặng lẽ xoay người bước đi, chàng trai thất thần vô thức gọi tên cô
-“Vũ Anh Thư”
Cô ấy không quay đầu lại, cô ấy vẫn cứ bước đi.
Tan biến một cuộc tình
Em bước đi, anh dừng lại, hai chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau
+++
Ở một nơi khác
Công viên L
-“Thế mà cũng gọi là đánh ghen, chán phèo.”
Vừa ra khỏi công viên Thúy Ngọc chán nản nói
-“Thế mà chán, hay thế còn gì. Nhưng mà nếu muốn thú vị hơ thì chị kia phải đánh anh kia một trận chứ chứ.”
-“Mày thích thế lắm hả.”
-“Ðâu có”
-“Hừ…”

Cùng một thời điểm , 2 cặp tình nhân chia tay, đây…chính là khởi đầu.

2 năm sau
Quán cafe
Love
-“Mày sao thế, gọi tao ra đây rồi ngồi ôm đầu là sao.”
Thu Linh nhấp một ngụm cà phê nhăn mày hỏi người đang ngồi trước mặt mình
-“Bà tao bắt tao phải sớm dẫn bạn trai về nhà, mà tao thì làm gì đã có bạn trai.”
Thúy Ngọc ôm đầu nói bằng giọng đầy khổ sở
-“Hử, vậy thì nhờ tạm một ðứa nào trong lớp mày ý.”
-“Mày ðiên à, tao trốn chúng nó còn không được. Bây giờ nhờ một đứa thì chẳng khác nào chui đầu vào rọ.”
Thu Linh nhún vai
-“Thế thì chịu.”
Thúy Ngọc quấy thìa cafe sau đó thở dài một tiếng. Cô nàng trầm ngâm một lúc rồi nói
-“À, hay cho tao mượn bạn trai mày ði.”
Thu Linh đang uống cafe bị câu nói này dọa cho sợ trực tiếp sặc nước, khó khăn thốt ra 6 chữ
-“Có…chết..cũng…không…cho…mượn.”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN