Anh Vẫn Yêu Em
Phần 14
ANH VẪN YÊU EM 14
Thực tế mà nói, có những thứ người ta càng không có được người ta càng khao khát.
Do vậy mà, tôi cố gắng im lặng cả ngày hôm sau. Để xem xét lại cảm xúc của mình. Nhưng mà giờ, tôi không khác gì một thằng thanh niên mới yêu. Cảm giác như nó bồi hồi, mong muốn được nghe thấy giọng nói, được nhìn thấy nụ cười. Khao khát được chạm vào, được làm nhiều hơn một cái hôn vụng dại.
Tôi bấm gửi cho em một cái ticker xin chào. ấy vậy mà, có thể người ta đã đọc mà chẳng hề muốn nhắn lại cho tôi. câu nói hôm qua vẫn còn văng vẳng: nó chỉ là cảm xúc nhất thời, chỉ cần không gặp nữa, không nói chuyện sẽ hết, và em sẽ giao tôi cho một người khác, không đến gặp tôi, cũng không gọi điện cho tôi nữa… điều đó… em làm thật à?
Cả ngày hôm đó tôi trông ngóng cái điện thoại. chưa bao giờ tôi mong mỏi tin nhắn nhiều như thế. cứ vài phút tôi lại cầm nó lên, chờ đợi tiếng tin nhắn. và mỗi lần có tin nhắn đến lại hồi hộp, nhưng rồi lại thất vọng vì nó chẳng phải của người tôi mong.
Người ta bảo , tư tưởng không thông, vác cái bình tông cũng không nổi. chuyến hàng cuối cùng của ngày lúc ấy cũng đã 7 giờ. Hôm qua nghỉ, hôm nay càng nhiều việc. Thằng em tôi nó cũng chạy đôn đáo lắm rồi. Tôi xếp nốt mấy thùng hàng lên xe, cái xe dường như cũng chán theo cái tâm trí của tôi, nó nghiêng một bên. Cái Sa đứng trong góc chạy ra không kịp, hàng đổ xuống hỏng mất một thùng. Mặt nó nhăn lại ngẩng lên khi vợ tôi đi ra.
-chị đứng ngay đấy mà không ra giữ xe cho anh ý.
-tôi đang nấu cơm.
-nấu cơm mà đứng giữa nhà à.
Nó nói to, tôi cũng mệt nên cáu.
-mày nói ít thôi.
-nhưng mà…
-tao bảo mày nói ít thôi cơ mà.
Tôi ngẩng lên, nói luôn cả vợ.
-em giúp anh tí đi được không? muộn rồi, mỗi người một chân một tay cho nhanh.
Vợ tôi vẻ không hài lòng cúi xuống dọn, tôi đi vào lấy thùng khác rồi phóng xe đi. Hà Nội giờ này vẫn tắc đường, trời lạnh, người người vội vàng ra về. Lòng tôi nặng trĩu. Ngó qua mấy cái xe bên cạnh. mấy người đang ngồi trong đó vẻ ung dung. Nhạc mở bên ngoài nghe thấy. cái vẻ nhàn nhã sau một ngày dài.
Tôi nhớ em, nhớ câu em nói, về chuyện của tôi. Là ngần ấy năm tôi đã cố gắng để đi thật nhanh, để mua được đất, xây được nhà. Rồi cứ cố gắng đổi từ cái nhỏ sang cái lớn. Và giờ cũng chẳng còn thiếu thốn nữa. Nhưng hóa ra… xã hội cũng đã thay đổi hơn cái tư duy cổ lỗ của tôi nhiều quá rồi.
Giờ là cái thời mà máy móc thay thế sức lao động cho con người. người ta giao dich bằng điện tử chứ chả còn đếm đếm vài cọc như nhà tôi.
Tôi khẽ thở dài. em nói đúng, tuổi trẻ và sức khỏe chỉ có giới hạn. Do vậy, mà tôi đã hao phí sức lực của mình quá nhiều, để mỗi ngày về nhà đầu óc quay cuồng vì mệt mỏi. Cho dù nhiều lúc đã quen mà những vết đau cũ vẫn chả để cho tôi yên nữa.
Và có lẽ, cứ như thế này, tôi thấy mình thua kém quá. hay là em chê tôi không có xe. Em nghĩ tôi bủn xỉn tính toán. Em nghĩ tôi hèn.
Tự nhiên trong lòng dâng lên nỗi tự ái. Là người ta… có điều kiện, người ta… chả thiếu gì… cho nên người ta chả thèm chơi với tôi cũng phải. nhưng mà tôi cũng đâu có thiếu thốn. tôi cũng có tiền, và đúng như em nói, cả tuổi trẻ của tôi sống vì gia đình, vì công việc thì giờ… tôi có quyền cho tôi sống vì bản thân.
Giao xong chuyến hàng cũng gần 9 giờ. Không như mọi lần vội vã quay về tắm rửa ăn tối rồi nghỉ ngơi. Hôm nay tôi thấy lòng nặng nề hơn, không muốn vội vã nữa mà muốn sống chậm lại. Muốn ngắm những ồn ào của cuộc sống mà tôi đang sống. Hóa ra… đúng như em nói. Cuộc sống của tôi rốt cuộc chỉ có ăn với làm, làm với ăn. đến giờ, tôi mới hiểu… tuổi trẻ của tôi, thật sự, đã qua rồi.
Đến khi lên giường, tôi nằm xuống nhìn bà xã đang cặm cụi đếm tiền. nhớ đến những gì vừa nghĩ, tôi bảo.
-em, ngày mai mình đi xem xe nhé.
-xem lần trước rồi còn gì?
-không. anh muốn mua con xe chở hàng cho tiện.
-bao nhiêu tiền.
-khoảng 3-4 trăm.
-mua ở đâu?
-ra showroom của nó ngoài giải phóng.
-mai em chuẩn bị một trăm, mình đặt cọc trước.
-anh gọi điện cho nó rồi à?
-anh chưa. nhưng mà anh nghĩ thế.
-sao tự nhiên lại đòi mua xe.
-mua chở cho nhiều cho nhanh, chứ giờ nhiều việc, chở xe máy không hết được.
Vợ tôi chẳng nói gì. tôi quay vào trong ôm con gái nhắm mắt ngủ.. đến lúc cô ấy xong việc leo lên giường thì ôm lấy tôi. thò tay vào trong quần cầm lấy thẳng em đang ngủ tít rồi mân mê.
Cả ngày tôi mệt, cả ngày tôi suy nghĩ khiến tôi chẳng còn tâm trạng nào mà làm chuyện ấy. Nhưng mà thằng em tôi nhậy cảm, chỉ cần động vào tí là nó tỉnh ngay. Tôi đưa tay gạt tay cô ấy.
-nay anh mệt, ngủ đi em.
Cô ấy không chịu rời. có lẽ là đang trong chu kì ham muốn, với lại cô ấy rất hiếm khi chủ động rủ rê tôi. cho nên giờ tôi mở mắt nhìn. Cô vợ tôi đang kéo quần tôi, cái quần đùi đã lỏng chun mà chưa chịu mua cho tôi mấy cái quần đùi mới, do vậy mà kéo nhẹ nó đã tuột xuống, cái thẳng em thẳng đứng làm tôi tỉnh ngủ mất rồi, cô ấy chủ động ngồi lên bụng tôi, hôn tôi.
Thôi thì cũng hiếm khi vợ mới chủ động đòi hỏi cho nên có mệt chút tôi cũng cố chiều. Tôi vòng tay ôm lấy ngực cô ấy hôn lên đó. Tự nhiên lại nhớ đến lúc tôi bế em. hai người, hai dáng vẻ. nói thật là tôi cũng muốn có một bộ ngực quả cam. Để mỗi lúc mân mê, nó mềm mềm kích thích . nhưng mà bà xã tôi, ngực còn nhỏ hơn ngực tôi nữa cơ.
Tôi chăm chỉ cho cô ấy một màn dạo đầu để cô ấy không bị đau. Cuối cùng thì mọi thứ cũng sẵn sàng. Tôi để cô ấy chủ động trên bụng mình vì tôi đang mệt, nhưng chỉ được lăm phút, cô ấy gục xuống trên bụng tôi, miệng than thở.
-anh lên đi, em mệt quá.
-mệt còn ham.
Tôi đỡ cô ấy nằm xuống dưới. thẳng thắn làm để giải phóng mấy thằng bé bên trong cơ thể rồi nằm xuống nghỉ. Hai mắt tôi nhắm lại. tôi mệt thật rồi. vừa thiếp đi tôi lại mơ, nhưng lần này, giấc mơ rõ ràng hơn. Tôi phát hiện , hóa ra, mọi khi, người tôi mơ thấy, chính là cô bé ấy.
Hôm sau tôi đi xem xe, là tôi đã quyết mua sau trăm lần cân nhắc. do vậy, ưng ý là tôi đặt tiền. sau khi ra khỏi cửa. người đầu tiên tôi muốn chia sẻ cảm xúc này chính là em. Tôi muốn nghe giọng em nói. Muốn được nghe vài câu tư vấn hay ho từ một cô gái có chiều sâu về công việc.
-alo em nghe ạ.
-sao anh nhắn tin em không trả lời.
-em bận ạ.
-bận thì cũng tôn trọng anh chút chứ.
Tôi thật ra muốn nghe giọng người ta mà được nghe tự nhiên lại giận như thằng trẻ con tủi thân ý. Tôi chán chính bản thân mình.
-em bận mà. Anh thông cảm.
-được rồi, từ sau bận, nhắn một câu cho người đối diện khỏi ngóng trông.
-vâng.
-là anh gọi điện để kể cho em một chuyện.
-em nghe đây ạ.
-anh mua xe rồi.
-bao giờ?
-anh vừa đặt tiền, ngày kia có.
-anh bàn với chị kĩ chưa.
-anh làm chứ cô ấy có làm đâu.
-nhưng nó liên quan đến tiền.
-Anh có nói rồi.
-với lại…
-em nói đi.
-ô tô nó phát sinh nhiều chi phí hơn xe máy, ít nhất là xăng xe, phí gửi, đăng kí đăng kiểm chưa tính đế hư hỏng nữa. chi phí tăng là lợi nhuận sẽ giảm. anh chấp nhận không?
-anh chấp nhận, vì anh muốn đi xa, có lẽ hết thời đi nhanh rồi.
Tôi học thuộc bài khiến em phì cười.
-được rồi. em chúc mừng anh. em biết bác và chị sẽ tự hào về anh nhiều lắm.
-cảm ơn em. nhưng anh muốn hỏi. mua xe có cần làm gì không?
-có chứ ạ. Anh mua con gà đĩa xôi trái cây thắp hương coi như làm phép nó thuộc về mình.
-cụ thể như nào em nhắn tin giúp anh không anh bận quá anh không nhớ đâu.
-vậy anh cup máy đi, có cần gấp không thì lát em gửi.
-em đang bận à?
-vâng, em đang làm việc.
-vậy em làm đi, mai có rảnh, mình đi cafe nhé.
-em không hẹn trước đâu ạ. Em đi công tác.
-ok em.
-em chào anh.
Em cup máy mà tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm nhiều. bởi em im lặng sẽ làm tôi cảm thấy mình bị hắt hủi. giờ sao thấy lòng bồi hồi quá. Cái xe không có giá trị quá lớn đối với tôi nhưng nó là một sự thay đổi đột phá trong cách nghĩ và cách làm việc. mà nguyên nhân chính dẫn đến quyết định thay đổi này chính là em.
Ngày tôi đi lấy xe, trong lòng xúc động nhiều lắm. Tôi cứ thế lái về nhà, vợ tôi đang đứng chờ ở cửa, sau khi thắp hương xong. Cô ấy ngồi lên, và tôi chở cô ấy một vòng quanh đây. cô ấy có lẽ cũng vui, ngồi tủm tỉm nhưng rồi lại quay sang nhìn tôi như dọa nạt.
-có xe thì cũng đừng có mà linh tinh đấy nhé.
-ơ.. em lại bắt đầu. ghen ít thôi anh mệt lắm. người ta đi xe 4 chỗ còn tán được gái chứ đi con xe cóc này thì đứa nào thèm.
-gớm anh, giờ con gái nó quen chỉ cốt để moi tiền thôi. anh nghe rõ chưa? xe máy nó còn chả tha huống chi là ô tô.
-tiền anh có bao nhiêu anh đưa em hết rồi. em thử nghĩ xem, ngày nào em đếm mà ít, em có càu nhàu chết anh không? giờ có mà đi giấu cho con nào được à?
-ai mà biết được.
-ông Chương ông mất nhà vì gái đấy, nó ngủ với ông ý rồi nó đòi gì ông ý cũng chiều, đến lúc hết tiền nó cũng bỏ đi theo thằng khác. Chả có con đàn bà nào tử tế ngoài vợ đâu.
-Anh biết rồi.
Tôi cười, trả cô ấy về nhà rồi đi chở hàng bằng xe. Đúng là ngày đầu tiên ra quân, hiệu quả mà nó mang lại là hơn hẳn. tối đến tôi cũng nhàn nhã đến phòng tập sớm hơn thường ngày. nhớ đến em, tôi lại bấm máy gọi.
-alo ạ.
-em đang làm gì?
-em đang ăn cơm.
-vậy em ăn đi.
-vâng.
-chốc nữa anh gọi
-vâng.
Em nói vậy nhưng đến khi tôi tập gần xong tôi goi thì đầu dây vang lên những tiếng chuông dài mà chẳng ai nhấc máy. có lẽ em đang quây quần bên gia đình. đúng, em có chồng mà, em còn nói tôi có vợ, và không muốn tôi hay em làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của nhau. có lẽ giờ em cũng hạnh phúc, quấn quýt bên họ rồi. Lòng tôi tự nhiên lại thấy buồn não nề nhiều lắm. tôi… chẳng là gì trong mắt em rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!