Anh Về Bên Ấy
Phần 11
ANH VỀ BÊN ẤY 1.11
Tôi nằm viện do sốt vi rút. Cơn sốt khiến tôi cứ miên man cả ngày. Lúc mê lúc tỉnh. anh nghỉ làm để chăm sóc cho tôi. tôi đến hai đứa ngủ chúng một giường. nếu như mọi khi thì anh mè nheo đòi hỏi. nhưng giờ thì chỉ chăm chăm hỏi tôi có mệt không?
Buổi tối, hai đứa đang nằm cạnh nhau thì anh có điện thoại.
-Alo.
-….
-có sao không?
Anh ngồi bật dậy. tôi nghe phong phanh gì đó trong điện thoại nói về tên tôi. anh nghe xong thì quay lại nhìn tôi ái ngại đứng dậy đi ra ngoài. Một lúc sau mới quay lại. tôi nằm trên giường. hai mắt mở ra nhìn anh mơ màng. Anh ngồi lên cạnh tôi khẽ vuốt tóc tôi.
-anh pha nước cam cho em uống nhé.
-em không uống đâu. anh nói chuyện với ai vậy?
-anh nói chuyện với bạn.
-có chuyện gì đấy anh?
-à… có chút chuyện thôi mà.
-em nghe thấy nhắc đến tên em.
-không có gì đâu.
-đừng giấu em chứ. Hay anh có cô nào đúng không?
Tôi nghi ngờ. nhìn anh . anh cười.
-anh không dám, anh yêu em còn không hết đây này.
-thế sao giấu em.
-đây là chuyện riêng hội đàn ông với nhau. có nhắc tên em vì muốn bất ngờ cho em đấy.
-không… em tò mò lắm… làm ơn cho em biết đi.
Tôi ôm lấy đùi anh mè nheo.
-không được. để hôm nào em khỏi hẳn anh đưa em đi xem.
-anh mua cái gì à?
-không… mới tính thế thôi.
Anh nằm xuống ôm tôi.
-em đừng hỏi nữa. ngủ đi . hôm nay anh mệt rồi.
-anh không nói em không ngủ được.
Anh cúi xuống nhìn tôi tủm tỉm rồi nhìn xung quanh.
-không ngủ được thì làm việc nhé.
-làm gì?
-thì cho anh… làm việc của một ông chồng.
Tôi đỏ mặt rúc vào ngực anh.
-linh tinh người ta cười cho.
-vậy cho sờ đi.
-vớ vẩn người ta nhìn thấy.
-mình đắp chăn rồi.
Anh thủ thỉ bên tai tôi. rồi luồn tay vào trong áo. Xoa xoa bộ ngực ấm nóng của tôi. trời đã chuyển lạnh. bàn tay anh sờ đến đâu biết đến đó. mấy ngón tay nghịch ngợm bộ ngực. xoa xuống bụng rồi sờ xuống dưới. tôi nắm tay giữ lại
-đừng.
-chết mất.
-anh hư.
-uh… anh hư lắm… muốn hư lắm rồi.
-ngoan, em đang mệt lắm.
Tôi lý do. Anh cười thơm lên trán tôi.
-anh không làm gì nữa. em ngủ đi.
Tôi vòng tay ôm lấy bụng anh rồi nhắm mắt lại.
-Khánh.
-dạ.
-sáng mai anh có việc phải đi sớm. anh nhờ các chị ấy mua cơm cho em. chịu khó ăn rồi anh về sớm nhé.
-anh đi lâu không?
-chiều anh về.
Tôi gật đầu.
-đi đường cẩn thận nhé.
-vâng… anh biết rồi thưa phu nhân.
Tôi cười khúc khích ngẩng lên nhìn anh. dù đầu cũng đang đau nhưng khi có anh ở đây mọi thứ trở nên nhẹ nhàng lắm.
-ai là phu nhân nhà anh.
-em…
-vậy có gì giấu không chịu nói còn nhận phu nhân cái gì?
-là cái đó chưa nói được, hẹn em mấy hôm nữa sẽ nói.
-mấy hôm nữa hết hồi hộp rồi.
-thì anh sẽ cho em những hồi hộp khác.
-là cho gì cơ.
-cho cái này này.
Anh hôn lên môi tôi, kéo cái chăn chùm mặt hai đứa. môi mút nhẹ môi tôi. đôi môi tôi ấm nóng, nhưng hôi khô vì sốt. Đôi môi anh mềm mềm, thơm, ngọt ngọt. Tôi nhắm mắt để anh vần vò nó, thì thoảng mút chặt không cho anh rời ra. Tay anh lại luồn vào áo bóp bóp. Rồi không chịu được kéo tay tôi ấn vào cái thằng em cứng cứng, tôi ngại mà giật tay lại.
-chết mất.
-người ta cười cho đấy.
-mọi người ngủ rồi.
-đừng… đây là chỗ công cộng. để về nhà.
Anh dừng lại. nằm im bên cạnh tôi nhưng tiếng thở sâu và khổ sở lắm. tôi nằm im không nhỡ động đậy lại khiến anh mất kiểm soát. Anh thơm lên trán tôi, gối đầu tôi lên cánh tay rồi nhắm mắt lại.
-ngủ đi… chúc vợ ngủ ngon nhé.
Tôi rúc vào lòng anh. thiếp đi sau khi nắm thuốc tôi vừa uống đã ngấm. sáng hôm sau khi tôi mở mắt anh đã đi rồi.
Anh đi đến tận tối mịt vẫn không thấy đâu, tôi lo lắng. cố dậy đi sang mượn điện thoại của một ai đó để gọi. tiếng đầu dây kêu tò tí te làm tôi càng căng thẳng. tay tôi run run….. cổ họng tôi nghẹn ứ lại. tim tôi đau… tôi không lo anh đi cùng ai… chỉ lo anh có chuyện gì ngoài đường. sao mà tôi nóng ruột như thế chứ.
Tôi sợ mất anh… nếu như anh đi cùng cô gái khác , tôi mỗi ngày vẫn còn được nhìn thấy anh.. được thấy anh an toàn trong vòng tay ai đó, chứ nếu như anh có mệnh hệ gì… tôi không thiết sống nữa.
Tôi tủi thân ngồi khóc trên giường người ta. Anh bác sĩ đi lại chỗ tôi.
-em sao đấy?
Tôi vẫn sụt sịt.
-em đau chỗ nào? anh xem nào?
-em không sao.
-cô ấy gọi điện cho ai xong họ không nghe máy.
-chắc gọi cho anh kia chứ gì?
-hay anh ý đi làm.
-mọi khi nó cứ ở đây mà hôm nay đi đâu cả ngày. Chắc nó đi làm thôi chứ đừng lo. nó yêu như thế không theo con khác được đâu.
-thôi về đi. ăn gì chưa?
Tôi gật đầu. anh bác sĩ dắt tôi về giường.
-em cứ nghỉ đi. chắc lúc nữa bạn ấy về thôi, đừng lo.
Tôi gật đầu nằm xuống mà không chợp mắt được. trong đầu tôi hiện lên bao nhiêu là suy nghĩ.
Có lẽ vì chúng tôi yêu nhau nên giác quan thứ 6 luôn hướng về nhau thỉ phải. Hơn 11 giờ đêm anh mới về . thấy tiếng mở cửa tôi ngồi bật dậy. trong ánh đèn của hành lang hắt vào tôi vẫn nhận ra bóng anh. anh bước lại phía giường. thấy tôi ngồi dậy thì ngồi xuống.
-sao chưa ngủ đi.
Giọng nói anh thì thầm.
-anh đi đâu?
-anh đi có việc.
-sao tắt máy. làm em sợ muốn chết.
Tôi động tay vào người anh.
-a…
Tiếng anh kêu lên nhé.
-anh sao đấy?
Tôi giật mình sờ sờ vào anh.
-tay anh làm sao thế?
Tôi nheo mắt nhìn khuôn mặt anh nữa… nó xây xước nhiều lắm, tôi lo lắng
-anh không sao.
-không sao là không sao thế nào?
Tôi sờ lên má anh, anh quay đi vì sợ tôi chạm vào.
-đưa em xem nào.
-anh không sao mà.
Tôi đi xuống xỏ dép dắt anh ra hành lang. Trong ánh sáng hành lang cánh tay anh bó bột. Một bên mắt bị xước , rõ là va chạm xe nên bị ngã xuống đường, mặt mũi mới tệ như vậy. chân còn đi cà nhắc mà cố đi thẳng cho tôi yên lòng. Tôi đưa tay bịt miệng khóc.
-đừng mà… anh không sao?
-sao anh không nói cho em biết.
-cái điện thoại bị hỏng, anh đã mua được cái mới đâu.
-anh bị ở đâu?
-anh bị ở quê.
-anh về quê làm gì?
-có việc…
-Có việc gì?
-Đừng hỏi anh nữa. anh mệt rồi.
-không nói em giận đó.
Tôi vùng vằng. anh giữ tay tôi bằng tay còn lại rồi ôm lấy.
-anh xin… để khi nào em khỏe rồi anh nói.
-anh không nói em giận anh. không chơi nữa.
Tôi vùng vằng. anh thua rồi khẽ nắm tay tôi kéo lại ngồi xuống ghế.
-được rồi, nghe thì đừng có mà sốt ruột đấy nhé.
-vâng
-thằng Khang…
-thằng khanh nhà em á?
-uh.
-nó bị sao?
-nó bị tai nạn.
Tôi như muốn vỡ tim thêm một lần nữa. đưa tay đỡ ngực mình
-sao anh không nói với em.
-anh không muốn em lo lắng.
-thế nó có sao không?
-nó ổn rồi, chỉ gãy chân thôi . nhưng bác sĩ nói phải 1 năm mới đi lại được.
-nó bị nặng thế à?
-không nặng lắm. nó mổ sáng nay rồi. anh không dám nói sợ em lại lo.
-vậy anh về làm gì.
-không làm gì. Anh về thăm em vợ.
Tôi nhìn anh vừa thường vừa cảm động.
-em cứ khỏe đi rồi chủ nhật anh đưa em về.
-không… em không về đâu
-sao lại không về.
-về đi xe máy mà bị thế này thì không về nữa. coi như anh thay em quan tâm nó rồi.
Tôi nói vậy để anh an tâm rằng tôi không lo lắng chứ lòng tôi nóng như lửa đốt. Bố mẹ tôi đâu có nhiều tiền. mà chạy chữa xong không biết thằng em có biến chứng gì không?
Tôi nắm tay anh.
-vậy còn anh.
-à… lúc đang đi thì có điện thoại, rút ra nghe thế là va vào họ. may mình phanh nhanh không đâm nhau thì mệt nữa.
-thế người ta có bị như anh không?
-không.. anh bị thôi.
Tôi nhìn anh xót xa. Miệng mấp máy.
-em xin lỗi.
-có gì mà xin lỗi.
Anh cười.
-mình yêu nhau, gia đình em cũng là gia đình anh. chúng mình còn gần năm nữa thôi… cố gắng… rồi sau này về chung nhà rồi. sẽ không để em phải lo nữa.
Tôi ôm lấy anh khóc. Anh cũng áp đầu vào đầu tôi động viên.
-đừng lo.. có anh ở đây rồi.
Đúng… có anh ở đây rồi. mọi gánh nặng anh mang cho tôi hết. Ngay cả việc quan tâm, yêu thương và chăm sóc gia đình giúp tôi. tôi thấy mình hạnh phúc khi gặp được một người đàn ông như anh. thật sự rất hạnh phúc.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!