Anh Về Bên Ấy
Phần 13
ANH VỀ BÊN ẤY 1.13
Tôi đi vào gần anh. tôi ngại, tay liên tục kéo cái áo thấp xuống. rồi ngập ngừng trèo lên giường chui vào chăn. Anh vẫn nằm im… có lẽ đã ngủ rồi.
Tôi nằm xa anh một quãng, vì sợ. thấy anh ko động đậy gì thì có chút an tâm. Nhưng chẳng ngờ một lúc sau anh quay sang phía tôi, bàn tay vô tình chạm vào đùi tôi, tự nhiên tôi giật mình. tôi run.
Bàn tay anh ấm nóng chạm phải lớp da thịt mát lạnh của con gái, tự nhiên mở mắt mơ màng.
-em… em tắm xong rồi à?
-v..â..n..g
Tôi vâng khó nhọc, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. anh khẽ cười.
-ngủ đi.
Tôi nói nhỏ
-nằm cạnh vợ anh không ngủ được.
-say rồi đó.
-anh chưa say đâu. có vợ ở đây, say vợ thôi.
Anh vẫn lém lỉnh lắm.
-thế sao không về mà mò vào đây làm gì? Lừa người ta à?
-anh không đi xe được, đi sợ không an toàn cho em.
-anh hư lắm
Tôi nhéo má anh. anh cười, nằm nhích lại phía tôi thêm chút nữa. miệng tủm tỉm.
-có em… đầu óc nghĩ nhiều đến cái hư ấy lắm.
Tôi đỏ mặt. Anh nắm chặt tay tôi. cầm xuống dưới đặt vào chỗ đứa em đang dựng lên trong cái quần chip của mình. Tôi giật mình kéo tay lại.
-khó chịu lắm. uống rượu vào là muốn…
-muốn gì?
Tôi đỏ mặt hỏi
-muốn yêu em.
Anh thì thầm ánh mắt nhìn tôi mơ màng ngây ngất. đưa tay xoa đùi tôi lần nữa.
Tiếng thở nặng nhọc, cúi xuống sát tôi, thì thầm vào môi tôi.
-da em mát lắm. thơm nữa. môi em cũng ngọt.
Anh cúi xuống hôn tôi. tôi vòng tay qua giữ má anh đáp lại. anh xoay tôi lên trên ngực anh. tôi cứ thế cúi xuống hôn anh… mút nhẹ đôi môi căng lên vì rượu, nồng cái thứ mùi say đắm và ngây ngất
Anh không chịu được nần lên ngực, đẩy cái áo ngực lên, tay bóp không ngừng. hơi thở mạnh.
-anh không chịu được nữa vợ ơi. Anh yêu vợ
Anh xoay tôi xuống dưới, cúi xuống hôn lên môi tôi thật mạnh, mút chặt nó trong môi mình, rồi đến khi nhả ra tiếng thở khó khăn mắt anh đục ngầu, tay tham lam khuấy đảo tôi, thò tay tháo cúc áo.
-em xin mà… đừng
-anh yêu em
Anh hôn lên môi, lên má lên tai tôi khiến tôi buồn buồn. tôi cũng thở. dần dà cơ thể cũng ham muốn đến khó chịu… bao nhiêu nỗi sợ chạy đâu mất. Tôi nằm im bên dưới mặc anh luồn tay vào quần tôi. những va chạm đầu tiên kích thích cả hai đứa, anh vạch áo ôm lấy bầu ngực tôi, ngậm lấy rôi khi không chịu được thì cố gắng cởi hết đồ của hai đứa ra. Tôi ngại… lần đầu tôi trần trụi trước một ai đó, lần đầu tôi trần trụi trước anh. và lần đầu tôi thấy của anh.. nó khiến tôi càng đỏ mặt.
trời còn se lạnh mà căn phòng lại nóng bừng . Miệng anh vẫn nồng mùi rượu khiến tôi ngây ngất. Tôi nằm im, anh khẽ nhấc chân tôi lên, luồn vào giữa. tay nắm tay tôi đặt vào thằng em đang thẳng đứng. dậy tôi lên xuống. đôi mắt nhắm lại cái miệng xuýt xoa. Chúng tôi chạm vào của nhau cho đến khi không chịu được nữa. anh nhấc hẳn hai chân tôi lên vai, từ từ đưa vào.
-chật lắm.
Tôi nhăn mặt vì đau.
-em đau à?
-vâng.
-anh xin…
Anh cúi xuống, ấn mạnh thứ đó vào người tôi, cơn đau quặn lên khi cái thứ trong người tôi vừa bị xé tan. Anh dừng lại lau cho tôi giọt nước mắt trên mi rồi cúi xuống hôn.
-em giỏi lắm.
Tôi nằm im nhìn anh lên xuống nhẹ nhàng, người đàn ông ngồi dưới chân tôi đưa cái thứ đó ra vào trong người tôi. cảm giác cọ sát khiến tôi thấy đê mê quá. cảm giác sướng đến từng tế bào. Hết đau rồi giờ thấy vui. Chúng tôi trao nhau tất thảy những yêu thương đang có. Vật lộn trong cái cơn say tình suốt một đêm, đến nỗi sáng mai hai đứa cùng nghỉ. Tỉnh dậy trời đã về chiều. chỉ biết nhìn nhau cười vì ngại. anh thơm lên trán tôi trước khi đưa tôi về.
-để anh về nói bố mẹ sang nói chuyện với bố mẹ Khoa.
-nói chuyện gì ạ?
-chuyện cho chúng mình đi lại với nhau. để nhỡ bố mẹ biết mình ấy nhau rồi… bố mẹ không mắng.
Tôi đỏ mặt. Nhéo anh.
-đồ tồi.
-ai tồi cơ… là em đòi ăn thịt anh trước. anh chỉ là chống cự thôi. anh tự vệ đấy chứ.
Anh cười trêu tôi. ôm lấy tôi rồi lại dụ dỗ. Tôi đánh vào tay anh.
-đừng có mà đòi. Cái ga giường thế kia, ngại chết.
-hay để anh mang về làm kỉ niệm… kể cho con cháu nghe lần đầu của ông bà nó.
Tôi cười cười thẹn.
-anh thấy chúng nó nói lần đầu khó lắm mà nhà mình cũng không đến nỗi. em có đau không?
Anh xoa bụng cho tôi. tôi cười lắc đầu.
-đau lúc mới thôi, giờ hết rồi.
-giờ thấy thế nào. thích không?
Tôi gật đầu rồi cười thẹn.
-vậy xin thêm cái nữa nhé.
Tôi ngẩng lên lườm.
-dê vừa thôi nhé.
Anh cười cười.
-vậy anh không dê nữa. anh là cừu thôi. cừu vui vẻ thưa sói xám bà
Tôi bật cười. nhéo anh cái nữa. chúng tôi ra về. kể từ hôm đó, cái chuyện tình dục trở thành một trong những cách hiệu quả thể hiện yêu thương.
Cho đến một buổi sáng khi tôi ngủ dậy. cổ họng tôi đắng ngắt… tôi thấy người mình mệt lả… tay chân không có chút sức lực gì nữa cả. cố dậy vì sợ muộn giờ học nhưng khi đánh răng tôi thấy buồn nôn vô cùng. Cố nôn cái thứ vướng vướng trong cổ họng ra mà không được.
Hôm sau hiện tượng đó còn tệ hơn khi tôi không ngừng ậm ọe… giờ tôi mệt lắm…. đứng lên mặt mày hoa hết cả. tôi mệt mỏi vô cùng.
-Khánh… mày sao thế.
-tao khó chịu qúa…
-hay trúng gió rồi.
-chắc thế…
Tôi đi vào giường ngồi thở.
-để tao bôi dầu cho… nằm nghỉ đi, tao xin nghỉ cho.
-thôi… còn hai tháng nữa cố mà đi học. nghỉ thì chết.
-vậy nằm đi tao xoa dầu cho
Con bạn tôi định lấy dầu xoa thì một đứa khác đi vào.
-mày làm gì thế hả?
-tao xoa dầu cho nó
-xoa cái gì?
Nó nhìn tôi lườm.
-mày nói đi.. mày và ông Đăng có gì chưa?
Tôi ngồi đơ ra…
-giống y như con phòng bên nó chửa.
Tôi đơ người. mấy đứa nhìn nhau rồi nhìn tôi nghi ngờ.
-nói xem nào?
Tôi ấp úng.
-tao…tao…
-mẹ mày… thế mày không dùng bao , không uống thuốc khẩn cấp à?
-tao quên mất…
Tôi bối rối quá… giờ mới nghĩ ra… sao tôi có thể ngu đến thế cơ chứ.
-mẹ mày… đàn ông một khi nó đã hứng lên thì nó kệ mẹ mày tự lo… nó chỉ cần sướng là được… cho nên trước hết là mình phải phòng thân chứ… sắp thi đến nơi rồi.
Tôi bối rối đến phát khóc. Lòng tôi rối bời…
-giờ tao phải làm sao?
-thì nói với lão đi. lúc này mới là lúc biết lão có yêu mày thật không? Bởi nếu như đen thì nó sẽ bảo mày đi phá đi, nó còn trẻ… chưa muốn lấy vợ. còn đỏ thì không biết.
Nghe nó nói tôi càng hoang mang hơn… tay tôi run, miệng tôi vẫn còn đắng ngắt.
-tao…
-nói với nó đi…
-tao…không biết nói thế nào?
-nói em có thai rồi.
-nhưng mà anh ý đi làm.
-thì nói cho nó biết thôi. nếu tối điện thoại nó mà tò tí te thì thôi coi như mình bốc cứt ăn vã đi. đến viện mà bỏ để làm lại cuộc đời.
Nghe nó nói tôi càng hoang mang. Nó đưa cho tôi điện thoại của nó.
-này… mày gọi đi.
Tôi cầm điện thoại ngập ngừng bấm số, đầu dây mấy tiếng chuông mới mở.
-anh nghe đây.
-là em…
-uh.. anh nghe này.
Anh dịu giọng khi biết tôi ở đầu dây.
-Đăng…
-gì thế em
-em…
Tôi thấy áy náy với anh… vì đã làm anh phải lo lắng… tôi biết anh đang bận công việc… giờ thêm gánh nặng là mẹ con tôi.
-em sao đấy, đi học chưa?
-em không sao… em chưa đi hoc… chỉ muốn nói với anh là…
-gì đấy?
Anh có vẻ lo lo.
-em… em… hình như có rồi.
-có gì?
Anh hỏi như chưa hiểu, rồi mấy giây sau tỉnh ra mới hỏi lại.
-có em bé á?
-uh
-thật không?
Giọng anh sốt sắng, tim tôi đập mạnh như đứng trước phán quyết của tòa… trong thâm tâm tôi đấu tranh, cố gắng để bảo vệ tình yêu của mình. tôi cầu chúa cho mọi thứ vẫn cứ đẹp thế này… rằng anh vẫn yêu tôi dù thêm đứa con, và hạnh phúc vì điều đó. và tôi cầu cho chúng tôi có thể thành một gia đình hoàn chỉnh cho con có cha có mẹ. tôi hồi hộp quà. Đầu dây bên kia cũng im lặng một hồi. rồi cuối cùng anh cũng lên tiếng.
-im lặng chờ anh chút nữa anh gọi lại.
Anh cup máy.. cả lũ bạn nhìn tôi… có lẽ chúng cũng như tôi chờ đợi phán quyết của anh .
-nó nói gì?
-không nói gì
-nó bảo nó bận đúng không?
-uh
-thôi… chết mẹ rồi…
Cả lũ nhìn nhau
-có khi nó bom mình không
-đéo biết nữa… giờ sở khanh ở lẫn với người rồi.
Tôi thấy lòng mình nghẹn ngào.. nước mắt ứa ra… tự nhiên mọi thứ tối sầm… tôi không muốn bỏ con… đó là tình yêu của chúng tôi, con cũng là một sinh mạng… nếu anh không nhận tôi cũng không nỡ giết con mình… tôi sẽ nuôi con một mình… tôi sẽ làm mẹ đơn thân…
Tôi ôm mặt khóc… liệu anh có bỏ mẹ con tôi không đây?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!