Anh Về Bên Ấy - Phần 29
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1080


Anh Về Bên Ấy


Phần 29


ANH VỀ BÊN ẤY 2.14

Gặp tiểu tam là cái phương án mà bần cùng lắm người ta mới phải dùng đến. tôi biết chị dâu không hề muốn làm chuyện này vì tầm cỡ chị ấy thì cô gái kia làm sao sánh được.

Nếu như cô gái đó không chịu buông tha anh Đạo tôi có thể hiểu rằng vì anh ấy có tiền mà cô ta theo.

Nhưng tôi cũng không hiểu vì sao anh Đạo lại bỏ quên một người vợ xinh đẹp , giỏi giang để đến với cô gái kia. Thế mới nói đời lắm chữ “không ngờ”.

Tôi đi theo chị vào nhà nghỉ trong ngõ. Nhìn tôi nhỏ nhắn, bên cạnh một người đàn bà sang chảnh, ăn mặc rất phong cách, mắt kính đeo đen như muốn giấu đi khuôn mặt xinh đẹp của mình.

Tôi đi phía sau mà tim như muốn rớt ra ngoài. Đâu phải có một mình hai chị em tôi mà có thêm một đám đi theo chị. Nhưng tôi vẫn sợ. Trong thâm tâm cũng đang đấu tranh với bản thân xem rằng chồng mình mà có như vậy tôi sẽ làm thế nào?

Nhà nghỉ nằm trong ngõ khá kín đáo. Tôi không có kinh nghiệm đi nhà nghỉ nên lơ ngơ đi theo . chị Dâu khuôn mặt căng như dây đàn không nở nụ cười tươi như lúc chúng tôi đi với nhau. có lẽ ai ở trong hoàn cảnh như vậy cũng không thể nào tươi cười nổi. chỉ có điều mức độ đau đớn thể hiện ra sao trên khuôn mặt. Như chị dâu có lẽ là mạnh mẽ lắm rồi.

Chúng tôi đi vào quầy phục vụ. thấy mấy người đàn ông hổ báo đi sao chúng tôi. mấy người trong quầy cũng tái mặt. Chị dâu rút trong túi ra cái điện thoại.

-thằng này ở phòng nào.

Giọng chị đầy chất lạnh lùng.

-dạ…

Mấy người đó lúng túng.

-hỏi mày câm à

Người đàn ông xăm trổ phía sau tôi khuôn mặt đầy dữ tợn nói giọng đáng sợ khiến anh nhân viên kia run run.

-tầng 3 phòng 305 anh.

Không nói thêm gì , chị dâu đi lên, kệ tôi đứng phía sau đi theo cũng được mà không đi chị cũng không quan tâm. Tôi nhìn trước sau rồi vội vàng bám theo nhưng đứng xa chị dâu hơn. Vì nếu có vần đề gì tôi còn phụ chứ.

Tiếng gõ cửa vang lên. không gian trở nên im lặng… 5 giây.. 10 giây… lại tiếp tục gõ cửa.

-ai đấy ạ?

-em bên lễ tân. Gửi nước lên cho anh chị ạ.

Tự nhiên không gian trở nên im lặng. cô gái đó chắc không còn đứng gần cửa nữa.

-nó không mở cửa.

-bọn này chắc khách quen nên nó biết võ rồi.

-chắc nó phát hiện ra rồi.

-mẹ nó nữa chứ.

Mấy người đàn ông đứng gần cửa khó chịu gõ lần nữa. nhưng tiếng im lặng càng đáp lại gay gắt hơn. Chị dâu tôi cũng mất kiên nhẫn mà thở dài.

-phá cửa ra.

-chị tránh ra.

Mấy tên thanh niên khỏe khoắn chỉ vài cái đạp đã tung cái cửa ra. Tôi nghe tiếng cửa mà thấy thót cả tim. Người đàn ông ngồi trên giường quần áo đã mặc thẳng thớm, cô gái kia cũng quần áo tinh tơm. Đứng nép một góc phòng. Nếu nhìn qua có thể thấy mọi chuyện có vẻ chưa có gì diễn ra giữa hai người họ nhưng cái giường thì nói không như vậy. chị Dâu tôi lạnh lùng bước lại. hai mặt đỏ ngầu lên nhìn hai kẻ tội đồ. Anh Đạo đang ngồi trên giường, khuôn mặt có vẻ bối rối. cô gái kia thì sợ hãi đứng bên mà run cầm cập. Chị dâu nhìn họ sau đó nhìn vào giường. chăn ga rồi bời, nhàu nhĩ, vương trên đó mấy ái thứ nhạy cảm… có vẻ cô ta còn đang đến ngày. Vết đỏ đỏ đó càng khiến chị dâu tôi điên hơn.

-anh thèm đến mức nó đang bị mà cũng vật ra à… anh có phải là người không?

-em bình tĩnh. Anh…

-anh còn gì để nói không? lần trước anh thể thốt với tôi như thế nào rồi. nói tôi không động đến nó. mà giờ anh có bỏ được không?

Chị dâu tôi mắt đỏ như máu, ánh mắt nóng đến mức có thể thiêu chết ông anh chồng này.

-anh xin lỗi. anh …

-anh cái gì… lúc đầu anh nói cô ta dụ dỗ anh… giờ thì ai dụ dỗ ai…bình thường đến ngày anh toàn nói phải giữ phải gìn mà giờ anh không tha nó sao? Anh ăn tạp thế… như thế này anh nói sao tôi tha cho anh được.

-em… anh xin em.

Anh Đạo nhìn chị Dâu rồi nắm tay chị ấy.

-em xin lỗi chị

Tiếng cô gái run run , nói nhỏ.

-đmm… mày xin lỗi cái đéo gì. Lần trước tao đã gọi điện nhắc nhở cảnh cáo mày rồi mà mày còn cố tính. Nếu mày muốn tình mày đi tìm thằng khác. Còn mày muốn tiền thì tao nói cho mày biết. Anh Đạo mày một khi mà buông tao thì anh ấy cũng chẳng còn cái đéo gì đâu.

Lần đầu tôi thấy chị dâu nói chuyện dữ dằn như vậy. anh Đạo cũng bất ngờ nhìn vợ mình đang nói chuyện như một bà bán thít ngoài chợ. Chị Dâu tôi bước lại phía cô ta.

-mày đi ra đây nói chuyện với tao. Nhanh

Cô gái không dám , mà đứng đó run lên. chị dâu tôi mất hết bình tĩnh vì cô ta không chịu nghe lời.

-mày có ra không hả. chúng mày lôi nó ra cho tao

Chị dâu quat lên. mấy tên đàn ông trông dữ tợn bước lại. lôi cô ta ra. Cô ta sợ quá mà hết lên.

-aaaaaaaa

-em xin chị, em xin chị

-chúng mày nói cho tao biết, đứa nào dụ dỗ đứa nào?

-em xin chị…em biết em sai rồi.

-anh xin em…t ừ giờ anh không thế nữa

-mày là loại rẻ rách… mày biết đây là chồng tao mà mày không biết chừa ra. Mày muốn bám nó để kiếm tiền chứ gì… tao biết hết, đồng hồ, xe máy, nhà mày ở… nếu không phải tiền của nó thì tiền của ai… mày làm gì cho nó mày nằm ngửa cho nó chơi à..

-Em xin chị.

-anh xin em.

-mày câm mồm. còn mày… tối đến mày làm một cái mày còn thở mày còn kêu mệt mà mày chơi nó mấy cái mày có thấy mệt không hay chúng mày chơi nhau chán mới về nhà.

-không phải tao không biết chúng mày tuần đi mấy lần, đi đâu, bao lâu mới ra và mấy giờ về… tao biết hết nên giờ tao nói cho chúng mày biết. Tao không để yên cho chúng mày đâu. con kia, tao cho người về tận nhà mày nói với bố mẹ mày. Cái giống cướp chồng người khác không tử tế gì đâu .

-Em xin chị đừng làm như thế.

-anh xin em,

-mày im đi… còn mày… tao sẽ về nói với bố mẹ, giờ không còn gì để mà nói với nhau nữa. con tao sẽ nuôi. Mày không cần có trách nhiệm với chúng nó. tao không muốn chúng nó có một ông bố như mày.

-cô điên à?

Anh Đạo mất kiên nhẫn, quát lên. chị dâu tôi cũng điên lên không kém.

-tao điên đấy, mày biết nghĩ không. tao làm sai chỗ nào? tao làm gì sai mày nói đi. mày nghĩ xem có ai như mày không? sướng không biết đường hưởng.

-nhưng nói ít thôi… tôi mệt mỏi lắm rồi.

-mệt mỏi hay thế nào thì mày nói ra cùng giải quyết chứ không phải mày mèo mả gà đồng. còn kia… nó hơn tao chỗ nào.

Anh Đạo đuối hết lý. Chị Dâu mất kiên nhẫn vì không ai chịu trả lời. bà ấy điên quá túm tóc cô ta kéo ra…

-mày nói xem… mày hơn tao chỗ nào. mày trẻ hơn à? Mày đẹp hơn à.. hay l.. mày mới hơn. Nói…

-em xin chị… em xin chị

Cô ta sợ quá mà khóc.

-là anh ấy bảo anh ấy lo hết rồi, em không biết gì hết.

-vậy là mày cứ thể nhảy vào đúng không… mày chẳng khác nó con đĩ của nó… mày biết nó có mấy con không? chẳng qua giờ nó đi nhiều quá tap không nói được nữa tao mới phải ra tay… coi như mày đen đi… để cho mày chừa đừng bao giờ đi cướp chồng nhà người khác. Để tao im cho mày cái chữ cướp chồng lên mặt cho mày nhớ đời.

Chị dâu tôi vả cô ta mấy cái đau. Cô ta kêu lên. miệng không ngừng xin xỏ.

-lôi nó ra đây, chúng mày… đánh chết mẹ nó đi.

ông anh chồng tôi vẫn ngồi im nhìn cô ta bị hội kia đánh. Từng tiếng kêu gào như xé lòng tôi… đáng thương thật sự.

-thôi…

Tôi quát lên rồi bước lại.

-chị… đừng đánh nữa. dù sao cũng là đàn bà con gái với nhau.

-mày binh nó… nhưng mày có nghĩ cho tao không?

-em biết chị giận nhưng ,mà đánh nó cũng không giải quyết được vấn đề của chúng ta . xin chị bình tĩnh.

-mày bao tao bình tĩnh sao được. chúng nó không có chút hối lỗi tí nào… mày bảo chúng nó biết nghĩ không?

-em biết… nhưng chúng ta không thể như thế này được…c hị bình tĩnh.

-bình tĩnh là bình tĩnh thế nào. hôm nay tao không đánh chết nó tao không phải là người.

Nghe vậy cô ta sợ quá mà vùng dậy tính chạy ra cửa nhưng bị mấy người đàn ông kéo lại. chị dâu tôi lúc ấy cũng bất ngờ nên quát lên.

-đánh chết mẹ nó đi cho tao.

Mấy người đàn ông túm tóc tát liên tục vào mặt cô ta. Cô ta đau đến mức không thể nào kêu nổi mà nằm im chịu trận. từng cú đòn bằng tay bằng chân giáng lên mặt lên người cô ta khiến tôi xót xa. Tôi chạy lại kéo mấy người đàn ông.

-buông ra… xin đừng đánh cô ta nữa.

Anh Đạo vẫn ngồi in không nói gì hết. Chị dâu tôi cũng đứng đó nhìn, khuôn mặt không chút thương xót.

-tôi xin các anh, em xin chị đừng đánh nữa. cô ta chết mất.

-Chết cho chừa.

Tôi không ngăn cản được. bèn bước lại chỗ anh Đạo nhờ vả.

-anh ơi… anh nói với chị đi ạ… đừng đánhnữa.

Anh Đạo ngồi im nhìn họ đánh cô a… cuối cùng thấy ồn ào quá mà đứng lên quát.

-thôi đi… đánh nó chết thì đi tù đấy.

Câu nói vô cảm khiến tôi thấy ơn lạnh… cách đây vài chục phút trước, hai người họ vẫn còn ân ái trên giường. vậy mà bây giờ… chỉ một chút cảm xúc thương xót người đàn bà anh ta vừa quan hệ cũng không có…vậy anh ta đến với cô ta vì tình dục hay vì ham muốn chinh phục? vì gì đi nữa thì thái độ thờ ơ đó cũng rất đáng lên án… anh ta có phải con người không?

tôi nhìn anh ta và nghĩ đến mẹ chồng tôi… bà ấy cũng mang nét phảng phất như vậy… thực dụng và vô cảm. không biết ông chồng tôi có như thế nữa hay không? đúng là thức lâu mới biết đêm dài… nhìn óng ánh chưa chắc đã là vàng mà nhìn đàng hoàng chắc gì đã tử tế.

Anh ta bước lại, tiến gần chị dâu không biết đi ra ngoài hay đến binh cô ta… nhưng tôi nghĩ giúp cô ta thì không phải… thấy anh ta bước lại chị dâu tôi tưởng vậy lên đẩy anh ta ra… anh ta mất đà túm tay chị ấy khiến hai người suýt ngã ra.. khung cảnh hỗn độn khiến mấy người đàn ông tưởng anh ta định đánh chị dâu nên xông vào túm cổ đấm ông anh chồng tôi mấy cái… tôi lần này không một chút can ngăn… đáng lắm… trong lòng thấy hả dạ vì anh ta xứng đáng bị như thế.

Ông anh chồng tôi vẫn ngồi im dưới đất vì đòn đau

-thôi…bỏ anh ta ra…

Chị dâu tôi lạnh lùng, gạt mấy giọt nước trên mi rồi quay đi.

-thôi… về đi… kệ mẹ chúng nó.

Chị dâu tôi chán nản bỏ đi khi ra gần đến chỗ anh chồng tôi anh ta đưa tay tóm chân… khuôn mặt vẫn nhăn nhó vì đau.

-anh xin lỗi.

Chị dâu tôi đứng lại cúi xuống.

-đừng bao giờ để tao thấy cái mặt mày nữa.

Chị dâu dứt chân ra khỏi tay anh ta rồi bỏ đi. tôi cũng chạy theo, không nhìn lại cái kẻ đáng thương kia… sau khi ngồi yên vị trên ô tô. Tôi quay sang nhìn chị dâu… khuôn mặt chị ấy vẫn căng như dây đàn… tôi đưa tay nắm lấy tay chị ấy…chị ấy quay ra nhìn tôi rồi bật khóc vì ấm ức… có lẽ nỗi ấm ức này còn phải nín nhịn chứ ngần ấy sự việc kia chưa thể giải quyết được vấn để của chị ấy…

-sẽ ổn thôi chị.

Chị ấy nghe tôi nói vậy thì khóc òa ra…tôi không nói gi chỉ ngồi đó nghe. Chia sẻ cùng chị… trước đây anh chị tình cảm bao nhiêu, người người ngưỡng mộ.. họ đâu biết rằng chị cũng khổ lắm khi anh có tính lăng nhăng. Giờ nỗi ấm ức đã lên đến đình điểm… không biết còn sống bên nhau được nữa không?

Tôi chợt nhận ra rằng… tất cả chúng tôi đều đã khác đi sau những ngày tháng sống bên nhau. Hóa ra không có ai có thể mãi như ngày đầu chúng ta mới gặp… đồ vật sẽ cũ, còn còn người cũng sẽ đổi thay… theo nguyên nhân này hay nguyên nhân khác… hay do bất cứ nguyên nhân nào… chỉ có điều thay đổi phũ phàng như anh Đạo thì thật khó chấp nhận.

Vậy nguyên nhân từ đâu?

Vì phụ nữchúng ta đã thay đổi sao?. Người phụ nữ vài lần sinh nở hôm nay đã chẳng còn eo thon, tóc mượt. Cô gái nhỏ nhẹ ngày xưa giờ suốt ngày nhăn nhó, cằn nhằn. Nàng thơ mơ mộng trước đây giờ cả ngày loay hoay cơm áo gạo tiền. Đàn ông than thở rằng vợ mình giờ đây chẳng còn là cô gái anh ta đã cưới về và anh ta mải mê tìm kiếm một bóng hình tương tự để vỗ về hoài niệm.

Nhưng đàn ông quên mất rằng chính họ cũng đã thay đổi. Chẳng còn là chàng trai ngọt ngào, ấm áp, chẳng còn sạch sẽ thơm tho, giờ đây đi đi lại lại trong nhà là ông chồng bụng phệ hay đòi hỏi. Ai cũng thay đổi, thế nhưng đàn ông lại mới là người thay lòng.

Hóa ra cả đời này, gặp được người đối xử tốt với mình thì khá dễ dàng. Nhưng để gặp được người từ đầu đến cuối vẫn đối xử với mình như thuở ban đầu thì rất khó.

Cho nên Khi yêu ai chẳng cũng từng hứa hẹn, ai cũng từng nghĩ sẽ yêu ai đó trọn đời. Đặc biệt đàn ông thì rất hay thề bồi, còn đàn bà thì cả tin. Chỉ có điều tình yêu có hạn định và lời thề cũng chỉ có giá trị trong khoảnh khắc đó. Ai đó nói rằng sẽ yêu ai đó mãi mãi, ai đó nói rằng không thể sống thiếu người mình yêu, là đúng ở thời điểm đó thôi, không phải cho cả sau này. Không phải người ta nói dối, chỉ là mọi thứ sẽ đổi thay. Vậy nên, nghe thôi, đừng tin hết. Yêu thôi nhưng đừng yêu đến quên cả bản thân mình.

Có thể hôm nay tôi đang hạnh phúc nhưng không có căn cứ gì để chắc chắn ngày mai cũng thế. Điều có thể làm là tự nhắc nhở: Dù người ta có tệ bạc với mình thế nào thì mình cũng không nên vì họ mà bạc đãi bản thân.

Tôi tự nhủ mình như vậy. nhưng tôi đâu đã rơi vào hoàn cảnh này nên không biết lúc ấy tôi có nói hay như thế này được nữa hay không.

Tôi dỗ chị dâu cho đến khi chị ấy ngủ mới đứng lên ra bên ngoài. Bác gái mẹ chị nhìn tôi buồn buồn.

-cảm ơn Khánh đã bên nó những lúc như này.. giờ bác chả biết nói gì nữa.

-bác có biết chuyện anh ấy… vài lần rồi không?

-giờ nó về bác mới biết không thì bác thấy chúng nó vẫn bình thường.

-khổ nó quá.

-thôi… bác cứ bên cạnh chị ấy nhé. Động viên chị ấy… cố gắng vì hai đứa nhỏ.

-được rồi. cháu về đi không con bé lại mong.

-dạ…

-để bác gọi người đưa cháu về.

-dạ thôi, cháu đi taxi được ạ.

Mẹ chị gật đầu. tôi lặng lặng xách túi về nhà. Trên con đường về tôi suy nghĩ về chồng mình… có khi nào anh ấy cũng như anh trai mình.. liệu có thể nào… người ta nói đàn ông ngoài tình vì sex… sau khi ngồi dậy phủi tay lại như một người đàn ông bình thường. nếu như vậy, có đáng tha thứ không?

Mông lung mãi đến khi về nhà tôi mới giật mình mở cửa xe bước xuống… lên nhà trong khi nhà tôi vắng lặng… mẹ chồng tôi đã đi đâu đó, đứa con gái không biết đi đâu. tôi cho giày lên tủ rồi lặng lẽ xách túi vào phòng.

-Cô vừa đi đâu về?

Tôi giật mình nghe tiếng quát của người đàn ông tôi yêu… tôi quay ra nhìn anh… hai mắt anh đỏ ngầu…ban tay nắm lại rất chặt như giận dữ lắm… tôi sợ quá mà lùi lại

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN