Anh Về Bên Ấy
Phần 49
ANH VỀ BÊN ẤY 4.4
Tôi mơ màng tỉnh. việc đầu tiên khi tôi nhớ ra chuyện hôm trước là ngồi bật dậy sờ tay lên người mình. quần áo tôi vẫn còn nguyên. Tôi thở phào nhìn xung quanh. Trên cái ghế gần giường tôi đang ngủ, người đàn ông nằm dài hết ghế. Đang gối đầu lên tay ngủ ngon lành. ánh mặt trời đã hé sáng, có lẽ người ta thức trông tôi cả đêm sao? Đêm qua có chuyện gì,lúc tôi thiếp đi là lúc tôi không còn biết thêm điều gì nữa.
Tôi nhẹ nhàng đi xuống dưới. kiếm nhà vệ sinh rửa mặt vì đau đầu. đến lúc đi ra thì giật mình suýt va phải người đàn ông đó.
Long thấy tôi thì cười nhẹ, ánh mắt giảm hẳn đi sự lo lắng vài giây trước.
-cậu dậy lâu chưa sao không gọi tôi.
-tôi vừa dậy.
-thế nào? mệt không?
Tôi khẽ cười lắc đầu.
-chỉ đau đầu chút thôi còn đâu không thấy sao?
-hôm qua… cậu đến cứu tôi đấy à?
-à, lúc tôi đến anh ta đã đi rồi.
Tôi khẽ rùng mình.
-vậy… anh ta có làm gì tôi không?
Long trả lời có vẻ ngây thơ…tay gãi đầu.
-hình như là… có.
Mặt tôi căng như dây đàn còn Long thì cười tôi ngây ngô.
-Khánh vẫn ngốc vậy?
-cậu lừa tôi hả? cậu làm gì anh ta.
-không, đây là chuyện đàn ông với nhau thôi. cậu an toàn rồi.
Long vỗ vai tôi rồi quay ra ghế ngồi nhìn tôi đi lại.
-Giờ nói cho tôi biết. Sao lại như thế này? Sao cậu đi cùng anh ta.
-là anh ta, bắt tôi đi cùng. Tôi không chống lại được.
Long cau mày tức giận.
-vậy cậu không gọi tôi sớm hơn. May mà tôi đến kịp, tôi còn chưa hỏi tội cậu , cậu nói sai tên đường.
-tôi nói sai hồi nào?
-chả … đây là đường Lê Đức Thọ, chứ không phải Nguyễn Hữu Thọ. may mà tôi nghe ra tên khách sạn này. nếu không giờ cậu thế nào tôi không biết nữa.
Tôi khẽ rùng mình. ngồi xuống giường áy náy.
-xin lỗi đã làm phiền cậu.
-gì mà khách sáo vậy? nhưng sao… năm ngoái chúng ta gặp nhau… mọi thứ vẫn rất ổn cơ mà.
Tôi cúi xuống. Không biết phải giải thích sao. Tôi ngại với Long nhiều lắm. Nếu các bạn trong hoàn cảnh của tôi có lẽ cũng hiểu. Giờ kể nể chỉ làm mìnhxấu hổ hơn.
– bọn mìnhkhông hợp vậy thôi.
Long nhìn tôi. Ánh mắt không thể hiện cảm xúc với câu nói vừa rồi. Hay là Long đang cười tôi nhỉ. Tôi ngại.
– hôn nhân cũng giống như cánh bạc nhỉ. Khó nói thật.
Long thở dài. Tôi ngồi im
– còn chuyện thằng cha kia. Hắn là…
– là bạn học của chồng tôi.
-Tôi ko nhớ hắn nhỉ?
-anh ta hay đi họp cùng chúng ta
-vậy à???
Long tủm tỉm. Tôi cau mày lườm. Long nói Long ko nhớ họ. với ánh mắt khôn ngoan nhưng khuôn mặt ngu ngơ giả vờ như ko biết.
-Sao cậu ko báo công an?
-Không báo được vì ko có bằng chứng. Và lại chuyện nhỏ này công an người ta cũng không có thời gian can thiệp.
-công an việt Nam hay nhỉ? bên kia thì chuyện này gọi là quấy rối. mà hành động đó đáng bỏ tù lâu rồi.
-vậy mà lúc tôi kêu họ còn nói họ không giúp được. chỉ khi nào xảy ra chuyện họ mới vào cuộc.
-xảy ra chuyện. mẹ chúng nó, thế để người ta chết mới bắt tay điều tra hả. ức chế thật
Tôi ngồi im, giờ tôi không kêu được vào đâu.
-cậu để đó tôi lo. không thể để hắn làm bừa được.
-tôi không hiểu động cơ anh ta nữa. giờ cầu xin anh ta cùng không được, trốn tránh cũng không xong. Mà kêu báo công an anh ta không sợ.
-báo công an mà như thế thì khác nào chờ chết. Thôi để đó cái quan trọng là phải nhổ tận rễ. để anh ta không nghĩ đến cậu nữa, chứ nếu không thì trước sau gì anh ta cũng lại tìm tới thôi.
-giờ tôi không biết làm sao nữa.
Long nhìn tôi cười.
-Sao ko đến với anh ta. Đàn ông cả thèm chóng chán mà.
Long lại nói trêu tôi. Tôi đỏ mặt ngại.
– đùa à?
– thật.
– cậu nghĩ tôi dễ dãi đúng không?
– không có. Tôi… Chơi với câu nên tôi hiểu cậu
-Cảm ơn
Tôi lạnh nhạt . Long thấy tôi im thì quay sang nhìn
– tạm thời hắn ko đến nữa đâu. Nhưng từ từ để xem hắn làm gì. Và trước hết là nghỉ việc ở đó.
-Tôi nghỉ làm chỗ đó rồi, mới qua đây.
-Vậy mà hắn vẫn mò ra. Đáng chết
Long cau mày.
-Đáng ra hôm qua phải cho nó ko còn đường về
-vậy hôm qua…
Long nhìn tôi cười. Ánh mắt tăm tối hơn tôi nghĩ. Tôi lại đỏ mặt.
– thôi…ko có gì. Chuyện đàn ông nói với nhau khônggiống phụ nữ đâu. Dậy tắm rửa rồi về đi.
Long đứng lên, đi lại lấy cho tôi cái khăn tắm mà cô nhân viên mới đưa vào. Tôi đứng lên ngập ngừng đi vào bên trong kiểm tra thân thể mình. không có dấu vết xâm hại nào. tôi thở phào, may quá.
Tắm rửa xong tôi đi ra, Long vẫn đứng đút tay túi quần ngoài ban công, và đang hút thuốc. tôi nhớ hồi chúng tôi chơi với nhau, Long bỏ thuốc rồi, mà giờ có lẽ vì công việc mà cậu ấy hút thuốc lại. Long chở tôi về, trên suốt đường đi, tôi thấy mình bối rối vì bị Long nhìn nhiều. có lẽ cậu ấy đang lựa chọn câu hỏi nào đó phù hợp với tôi trong hoàn cảnh này. và để phá vỡ cái sự khó sử đó tôi lên tiếng. nhưng đúng lúc đó, Long cũng định nói
-cậu sống ở đâu?
-tôi muốn hỏi cậu.
Chúng tôi quay ra nhìn nhau rồi phì cười.
-cậu nói trước đi
-cậu nói trước đi
Chúng tôi lại nhìn nhau cười.
-được rồi, để tôi nói trước.
Long vẫn như xưa, nhanh miệng hơn tôi.
-tôi muốn hỏi cậu. tại sao nhận được tin nhắn mà không chịu trả lời.
Tôi ngồi im không dám nhìn lại Long dù Long đang rất sốt sắng nghe câu trả lời.
-vì… vì…
Tôi biết nói sao đây?
-vì tôi sợ vợ Long hiểu lầm. rồi lại khổ thân cậu đi giải thích.
Long chạy chậm lại quay sang nhìn tôi , đôi mắt tròn xoe, cái miệng chúm chím muốn cười mà không dám cười.
-cậu nghĩ sâu sắc gớm….
-tất nhiên, tôi là người sâu sắc mà.
-thôi… tôi xin…
Long đến đây thì phì cười
-không phải sao?
-phải… cậu là người…. tôi biết, nhưng sâu sắc thì không?
Long nói đùa , tôi cũng thấy thoải mái hơn. Tôi quay sang nhìn Long.
-thế giờ vợ chồng cậu ở đâu?
-cô ấy vẫn bên kia.
-sao vậy, sao không về việt Nam với cậu.
-cô ấy…
Long ngập ngừng
-sắp sinh.
-vậy à? Vậy Long sắp làm bố rồi, chúc mừng nhé.
-cảm ơn cậu. tôi cũng chưa biết làm bố có khó không. và không biết dậy con như thế nào cho tốt.
-cứ như Long là được rồi.
-như tôi sao?
-đúng vậy. như Long là mơ ước của bao người rồi đó.
-chưa chắc đâu.
-đúng mà
-còn tùy Gu của mỗi người. thích mặn hay nhạt nữa.
Tôi ngại… giờ tôi mới nhớ ra. Tôi vô tư đến mức vô duyên rồi.
-chúng ta đi ăn đi, rồi tôi đưa cậu về.
-thôi, nếu Long bận cứ cho tôi ra chỗ kia, tôi lấy xe.
-tôi bận cả đời, nhưng không bận hôm nay đâu.
Long nói như giận tôi. ý là vì tôi từ chối đi ăn . tôi quay lại nhìn khuôn mặt giận dỗi đầy chất trẻ con.
-nhìn Long không ai dám nói 30 đâu.
-vậy nói 20 rồi. tôi trẻ mà.
-không, nói 3 tuổi thôi, suốt ngày giận dỗi
-giận hồi nào.
-cậu soi gương đi.
-tôi lúc nào cũng thế. đấy là phong cách.
-nghe thấy sợ quá.
-được rồi, đi ăn đi. tôi thức cả đêm qua vì cậu đó, cho tôi ăn gì nhanh tôi sắp chết đói rồi.
Long vẫn ham ăn như vậy, chúng tôi đến quán ăn, tôi gọi cho Long mấy đĩa bánh cuốn cùng với chả nem, hai món mà cậu ta thích nhất. Nhìn Long ăn mà bao nhiêu kỉ niệm của tôi lại tràn về.
Có bao giờ trong cuộc đời bạn cảm thấy hối tiếc một điều gì đó chưa?
Khi tôi còn hạnh phúc bên Đăng, tôi đã nghĩ rằng cuộc đời của mình không có gì để hối tiếc cả, nhưng ngay giờ phút này, tôi thấy tiếc nuối cả cái thanh xuân tôi đã đánh mất, hối hận vì đã đi lấy chồng sớm để rồi lời ru càng lúc càng đau buồn. kết cục bi thảm cho kẻ chơi nhầm ván cơ cuộc sống.
nhưng chúng ta hãy tin một điều.
Mặt trời không bao giờ ngừng chiếu sáng, trái đất cũng không ngừng quay, và khi bạn thua trong ván cờ này thì bạn vẫn còn cơ hội chơi tiếp những ván cờ khác. Nếu bạn cho mình cơ hội. chỉ khác là giờ, Tôi chơi nó có một mình thôi.
-Long sống ở đâu?
Tôi ngập ngừng hỏi như quan tâm và phép lịch sự.
-gần chỗ Khánh gọi.
-là chỗ nào?
-rồi Khánh sẽ biết. Rảnh qua chỗ tôi chơi.
-vợ cậu biết có ghen không?
-ghen qua nửa vòng trái đất à? Con gái phương tây họ không nư gái VIệt đâu. không quá quan trọng hai chữ gia đình.
-vậy thì tốt.
-vậy Long làm gì?
-tôi điều hành công ty cùng bố.
-vậy sao không đưa cô ấy về đây.
-cô ấy chưa học xong. Với lại cô ấy cũng có công việc bên đó.
-vậy sao cậu không bên đó. phụ nữ có thai cần được chăm sóc.
-tôi vẫn sang đó thăm cô ấy lúc rảnh.
-chắc cô ấy đẹp lắm nhỉ.
Long dừng lại nhìn tôi.
-cậu đừng làm kinh doanh nữa. làm điều tra viên đi.
Tôi phì cười
-tôi quan tâm mà.
-ok… quan tâm ngần đấy thôi nhé. Chủ yếu quan tâm tôi và quan tâm bản thân đi kìa.
Tôi tủm tỉm ngại.
-giờ cậu tính thế nào?
-tôi chưa biết.
-về công ty tôi làm đi.
-không
Long một lần nữa dùng đũa nhìn tôi
-biết thế tôi không cứu cậu.
-cậu dám.
-tôi dám chứ.
-vậy tôi đến làm tạp vụ cho công ty cậu trả ơn
-ok.. nhưng tôi không trả lương đâu nhé. Nói trước
-được.
-vậy con cậu ăn bằng gì?
-à… quên, thôi… tôi làm tạp vụ buổi tối còn là nhân viên ban ngày.
-buổi tôi thì chỉ đến dọn nhà cho tôi thôi chứ công ty đóng cửa không khiến cậu nữa.
Tôi cười.
-nhưng tôi không muốn làm phiền đến cậu.
-đáng ra câu này cậu nên nói tối qua
Long lại chọc tôi.
-thôi được rồi.
-tốt
-vậy hẹn cậu mai chúng ta gặp nhau.
-nhưng tôi sẽ làm gì ở đó.
-thử việc.
-việc gì?
-lau dọn phòng cho tôi chẳng hạn., nếu cậu làm tốt, tôi sẽ cân nhắc cậu làm đội trưởng đội lau dọn.
Tôi bật cười vì sự lầy lội của Long. Long vẫn thế. dễ gây thương nhớ cho mọi người;. trừ những người được Long quan tâm đặc biệt thì Long lại lộ cái tính xấu là hơi ích kỉ, hay ghen, và dễ mất kiểm soát khi bên họ.
Có lẽ vì thế mà tôi ngày đó đã không chọn Long, không biết giờ này Long còn như vậy không. tôi nghĩ là Long đã lớn, đã trưởng thành nên cái tính khí đó cũng dần mất đi.
-được rồi. mai chúng ta gặp nhau nhé
Long hẹn lại lần nữa. là Long chủ động giúp tôi, tôi ngại quá
-hay là để tôi tự đi xin việc đi. tôi nghĩ tôi nên học cách độc lập.
-cậu sao vậy tuyển cậu thì tôi đỡ phải đăng tin tuyển người. ít ra tôi cũng thấy cậu thông mình,có bằng cấp tốt, rồi lại là người có trách nhiệm trong công việc. và ít nhất là người tôi tin tưởng. để biết những thông tin quan trọng
Tôi nhìn Long cảm kích
-cậu tin tôi đến vậy sao?
-cũng như cậu tin tôi vậy?
-được rồi.
-ăn đi, mai tính.
Long đưa đĩa bánh cuốn cho tôi, rồi cúi xuống ăn mà không cho tôi nói nữa.
Là mai tôi nhận lời qua chỗ Long làm, không biết khi chúng tôi làm việc với nhau…
Mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào nữa. hẹn mai nhé các bạn.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!