Anh Về Bên Ấy
Phần 54
ANH VỀ BÊN ẤY 4.9
Chỉ sau một đêm mà mối quan hệ hoàn toàn thay đổi, một người từng là bạn thân giờ trở thành một cái gì đó khá khó nói… lại trong hoàn cảnh rất chớ chêu. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này dù biết Long quan tâm tôi nhiều hơn hai chữ tình bạn.
Sáng sớm Long dậy, việc đầu tiên là xuống tìm tôi. tôi nằm trong phòng với con. đêm qua, dù mệt lắm nhưng tôi vẫn không ngủ được chút nào, đôi mắt tôi vẫn mở , tôi suy nghĩ về việc phải đối diện với Long như thế nào. cảm giác có lỗi với vợ con Long. Có lỗi với con gái mình.
Mặc kệ Long gõ cửa tôi vẫn nằm đó. không mở cửa cũng không chịu trả lời. có lẽ thấy tôi im lặng thì Long cũng im lặng theo. Có thể Long hiểu được tâm trạng rối bời của tôi lúc này. nếu có gặp, chỉ khiến nhau thấy khó xử hơn thôi.
Nhưng cuối cùng tôi cũng phải đi ra ngoài, vì mẹ con tôi đâu thể nhốt mình trong nhà mãi được. sau khi con dậy, tôi thu dọn đồ đạc rồi dắt con xuống bên dưới. Long vẫn ngồi dưới nhà chờ tôi. thấy tôi thì vội vàng đứng lên bước lại.
-Khánh…
Tôi không nói gì, cũng không nhìn Long. Tôi tỏ ra giận Long mà thật ra cũng là giận thật.
-Khánh… hai mẹ con định đi đâu để tôi đưa đi.
Tôi không thèm trả lời mà tránh sang một bên đi, con gái tôi cũng ngẩng lên nhìn Long và không nói gì hết.
-Khánh… đừng giận mà.
Long bước nhanh lên chặn tôi, ánh mắt biết lỗi.
-tránh ra.
-đừng giận mà. Tôi biết tôi sai rồi, nhưng mà vì…
Tôi biết câu sau Long sẽ nói gì nên tôi chặn lại, tôi không muốn con gái tôi nghe thấy những điều đó.
-tôi hiểu rồi, giờ đừng nói gì trước mặt con tôi cả. để mẹ con tôi đi.
-được được.
Long thấy tôi nghiêm túc thì gật đầu.
-nhưng giờ mẹ con đi đâu. tôi đưa đi.
-không cần. giờ tôi đi xem nhà thôi.
Long cau mày.
-cậu định ở đây thật đó hả?
-tất nhiên rồi
Long nhăn nhó.
-cậu điên rồi.
-nếu sống gần cậu tôi mới điên, tránh ra.
Long thấy tôi nói thế thì cười cười. vẫn bám đuôi mẹ con tôi. cho đến khi tôi bực lên quay lại cau mày.
-đi theo làm gì?
-thì tôi ở đó một mình buồn chết.
-về đi.
-không…
-vậy ở đây cả đời được không?
-được.
Long gật đầu thật thà, khuôn mặt nhìn ngây ngô như anh Thường Vượng. có vẻ đáng yêu khiến người ta muốn giận cũng chẳng giận được lâu. Tôi đưa con vào quán, Long cũng đi theo. Cho đến khi gọi cho con bát mỳ mới ra hiệu cho Long ra một góc đứng.
-cậu… về đi…. đừng… theo tôi nữa.
Đôi mắt Long trùng xuống càng tội nghiệp. Giọng nói ngập ngừng.
-không… tôi… không muốn về… một mình.
-giờ tôi phải nói sao cho cậu hiểu. tôi ổn. và không trách cậu điều gì cả.
-là cậu giận tôi chuyện đêm qua… đúng không?
-không… đêm qua không có chuyện gì xảy ra hết.
-cậu nghĩ tôi say sao?
Long nắm tay tôi, có lẽ đã không còn kiên nhẫn.
-cậu say rồi, không ai chấp người say cả.
-giờ có muốn kể lại tôi làm những gì tôi cũng kể được.
-là cậu cố tình à?
-tôi đã nói rồi mà… hãy để tôi quan tâm cậu.
-tránh ra, đồ tồi, cậu tham làm vừa thôi.
-không… hãy để tôi quan tâm cậu. Khánh.
-về đi, tôi ghét cậu, tránh xa tôi ra.
-không… giờ cậu đi đâu, tôi theo đó.
Tôi vừa bực vừa tủi thân. Tôi ứa nước mắt.
-giờ muốn gì?
-cứ kệ tôi, để tôi quan tâm khánh.
-tôi có con rồi. Long có vợ rồi.
-chuyện đó đừng tính toán, tôi mặc kệ.
-vậy cậu muốn quan tâm tôi chứ gì?
-uh
-được, nhưng trước mặt con tôi cậu đừng xuất hiện. tôi không muốn con bé tổn thương.
-được.
-giờ cậu về đi.
-không… tôi không muốn bỏ cậu ở lại.
-về phòng đi, đừng bám theo mẹ con tôi, có gì tối chúng ta nói tiếp
-tôi về đây.
-tối gặp nhau nhé. Nhớ đừng tắt máy nghe chưa?
Long thấy tôi chịu nhún nhường thì vui vẻ ra mặt, hớn hở quay về khách sạn chờ tôi.
Tôi cho con đi chơi một vòng rồi về. sau một ngày vui chơi thoải mái. Nó lại lên giường ngủ một giấc ngon lành. lúc này Long không ngừng nhắn tin hỏi han tôi, rồi cuối cùng mất hết kiên nhẫn mà mò xuống gõ cửa.
-Khánh ơi.
Tôi sợ con tỉnh nên ra mở. Long đứng đó với bộ quần đùi áo cộc.
-gì đây?
-chiều nay đi mua đó, đẹp không?
-đẹp
Tôi gật đầu.
-con ngủ chưa?
-rồi.
-lên… bàn chuyện với tôi lúc được không?
Tôi cau mày lắc đầu.
-tôi còn trông con. nhỡ nó tỉnh.
-trẻ con ngủ say lắm. đừng lo.
-không, nhỡ nó dậy không thấy tôi nó sợ.
-không sao mà… tôi có cách.
Long đi lại, cầm điện thoại của mình mở video call liên hệ với tôi rồi đặt xuống tủ đầu giường
-gì thế?
Long suỵt ra hiệu cho tôi nói nhỏ. tôi đứng im xem Long làm gì. cho đến khi Long xong việc thì quay lại kéo tay tôi đi theo lên tầng. tôi lặng lẽ theo sau như một đứa vô tri, bị dắt đi đâu thì theo đi đó.
sau khi cửa phòng đóng lại Long cùng không làm gì tôi, mà kéo tôi ngồi lên giường. tôi vẫn mở đôi mắt to nhìn Long. Đôi môi Long chúm chím cười nghe chừng rất vui vẻ.
-nay đi chơi vui không?
-vui.
-khánh ăn tối chưa?
-rồi.
-thế… còn Long.
Tôi ngập ngừng ngại.
-ăn… ăn rồi.
Long tự nhiên lại nói chuyện ấp úng với tôi khi nhìn vào mắt tôi. đôi tay đan vào nhau bối rối như con gái thẹn thùng.
-chuyện đêm qua.
-không có chuyện gì đâu. tôi quên rồi.
-nhưng tôi không quên được.
Long cướp lời như sợ tôi không cho nói
-tôi biết… lúc ấy cậu chưa sẵn sàng, nhưng… tôi không làm chủ được.
-đừng nói chuyện đó nữa. chúng ta là bạn, coi như đêm qua chỉ là giấc mơ thôi.
-nhưng tôi không làm được. Khánh cho tôi cảm giác mà tôi chưa bao giờ có.
-đừng nói như vậy. tôi nghĩ chúng ta nên quên chuyện đêm qua đi và sống đúng với vị trí của mình. đừng vì chúng ta mà làm ảnh hưởng đến nhiều người.
-tôi không quên được.
-vậy chúng ta đừng gặp nhau nữa sẽ quên nhanh thôi., Long về đi, đừng tìm tôi nữa. rồi thời gian sẽ làm cho Long quên được.
-không… bao nhiêu năm Long chưa bao giờ quên Khánh hết. Long chưa bao giờ quên cảm giác mất khánh. Long yêu khánh. Yêu nhiều lắm, khánh không biết Long đã đau khổ như thế nào đâu.
Tôi im lặng cúi xuống.
-cho Long một cơ hội ở bên khánh đi.
-Long có vợ rồi, tôi cũng không muốn vì tôi mà ảnh hưởng đến tương lai của Long,gia đình của Long.
-không sao hết. Tôi hứa với Khánh sẽ không làm ảnh hưởng gì hết, được không?
-không… vì tôi đã trải qua rồi nên tôi biết. Long đừng theo tôi nữa, đừng làm khó tôi.
-vậy khánh có nghĩ khánh làm thế là làm khó tôi không? khánh có biết tôi đau lắm không? mỗi ngày tôi muốn thấy khánh cười, muốn nghe khánh nói.
-về đi, câu này không dành cho người có vợ.
-giờ khánh muốn tôi bỏ vợ chứ gì? đúng không?
-điên à? Cậu đang nghĩ gì vậy?
Long quỳ xuống dưới chân tay nắm chặt lấy tay tôi chắc chắn.
-nếu Khánh muốn Long quan tâm đến gia đình, long sẽ quan tâm. Nhưng xin Khánh đừng để Long một mình, long cô đơn lắm
Long tỏ ra tội nghiệp,. Cho đến giờ tôi mới hiểu đây là mẫu số chung của cánh đàn ông khi mới say nắng một cô nàng nào đó. người ta sẽ cho cô ta là tất cả. đúng là một miếng của lạ bằng một tạ của quen.
Tôi bị lọt hố vì những câu hết sức chân thật, hết sức đáng thương của Long. Người đàn bà đơn thân thường có trái tim mong manh. Tâm hồn cô độc luôn mong muốn có một nơi nào đó để chia sẻ bao nhiêu bộn bề trong lòng.
Tôi cũng vậy và tôi nghĩ tất cả những người phụ nữ đơn thân như tôi đều như vậy. do vậy mà siêu lòng trước những câu nói này cũng là điều không khó hiểu đâu.
Tôi ngồi im nhìn Long. Đôi mắt trong veo giờ ngẫn lệ. tôi mềm lòng.
-Long hứa không được sao nhãng chuyện gia đình.
-long hứa
-không được vì tôi mà đòi bỏ vợ bỏ con.
-Long hứa.
-Không được để chuyện riêng của chúng ta ảnh hưởng đến bọn trẻ.
-được.
Long nắm lấy hai tay tôi, quỳ trước đối diện.
-khánh hứa đừng trốn tôi nữa. về với tôi đi.
-tôi…
-đừng đi nữa. khánh càng trốn tôi càng muốn đi tìm.
-được.
-vậy… mai mình về nha.
-nhưng nếu một ngày… Long thấy chán tôi, thì để tôi đi nhé.
-được.
Long gật đầu.
-giờ… khánh là của tôi rồi đúng không?
Long sát lại gần khuôn mặt tôi, ánh mắt đôi môi như gọi mời làm tôi dần cảm động.
-tôi… không của ai hết.
-vậy thì tôi cũng không cho phép ai động vào … ngoài tôi.
Long khẽ hôn lên môi tôi. tôi ngồi im nghe trái tim mình rung động. tình cảm của một người đàn bà đã tổn thương dường như không còn dạt dào mãnh liệt, hay bởi ngay lúc này tôi còn chưa chuẩn bị kĩ tâm lý cho kịch bản này.
Long cứ thế cuốn lấy môi tôi.
-để tôi đi đi được không, đừng mà.
Trong khoảng khắc lý trí cuối cùng. Tôi đẩy Long ra. Tôi không thể. Long giữ chặt lấy tôi.
-tôi không muốn.
-vậy đàn ông mấy người có rồi sẽ nhanh chán lắm đúng không?
-uh
-vậy thì làm đi, rồi mai đừng tìm tôi nữa.
Tôi chán nản vì không thuyết phục được hắn nên buông xuôi. Hắn thích thú quá, không chờ đợi lâu mà ôm lấy tôi hôn lấy hôn để. Người ta nói đàn ông yêu bằng thân dưới. cho nên mới ngoại tình. Tham lam chỉ muốn thêm mà không muốn bớt.
Tôi giận, tôi giận cả hắn, tôi giận cả người đàn ông đã làm tôi tổn thương. Được… nếu anh ta có thể ngoại tình, thì tôi cũng có thể. tôi muốn biết cảm giác đó hay ho như thế nào mà anh ta bất chấp theo cô ta.
Tôi nhắm mắt đưa tay lên đầu Long kéo xuống hôn đáp lại. ít ra đây cũng là người tôi quen biết, quý mến và trân trọng từ rất lâu. Ít ra long cũng là người tôn trọng tôi và không quá lỗ mãng khi theo đuổi, ít ra Long cũng cho tôi cảm giác được chở che. Cảm giác an toàn. Tôi biết tôi sai, nhưng ngay giờ phút này Long không cho tôi cơ hội lựa chọn nữa.
Long ngả tôi ra , hôn lên cổ rồi xuống ngực. bàn tay kéo đồ trên người tôi ra rồi cúi xuống bên dưới. tôi giật mình mà kéo Long lại
-đừng… làm gì đấy?
-anh chỉ muốn, làm em vui thôi mà. Em… không biết cái đó à?
Tôi lắc đầu ngây ngô.
-vậy em biết cái gì chỉ anh xem nào?
Long thì thầm vào tai tôi dụ dỗ
-biết cái gì cơ.
Nghe tôi nói ngây ngô Long khúc khích cười. bàn tay khuấy đảo.
-vậy nằm im anh chỉ cho.
Long quấn lấy tôi. trao cho tôi những đam mê cháy bỏng . trong cuộc giao hoan, tôi luôn được Long dẫn dắt để chủ động.
Giờ tôi đã dần hiểu vì sao đàn ông họ lại ngoại tình rồi các bạc ạ. Có thể các bác đánh giá tôi hư hỏng. có thể phán xét tôi là kẻ chẳng ra gì.
Nhưng chính điều này lại giúp tôi tìm được sự bình an trong tâm hồn. sự vị tha với Đăng hay với chính tôi. tôi không biện hộ cho sai lầm của mình. nhưng cho đến cuối câu chuyện này… tôi mong bạn sẽ hiểu những gì tôi vừa nói.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!