Anh Về Bên Ấy - Phần 6
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1197


Anh Về Bên Ấy


Phần 6


ANH VỀ BÊN ẤY 1.6

Tôi được bác sĩ đưa ra viện. thay vì đưa tôi về nhà Long đưa tôi về nhà Long. Tôi đứng như khúc gỗ trước cánh cửa to tướng nhà cậu ta. Tôi còn chưa tưởng tượng được là nhà Long lại to đến như vậy . có phải tôi có phúc khi được một cậu bạn giàu có quan tâm không hả? nhưng thay vào sự vui mừng tôi thấy bất an vô cùng luôn. Tôi quay sang Long, nắm tay cậu ta.

-tớ không ở đây đâu. cho về phòng trọ đi được không?

-cậu đi lại không được về đó ai chăm.

-tôi chống nạng đi được đừng lo cho tôi

-tôi không yên tâm.

-tôi…

Tôi ngập ngừng giữ tay Long .

-cậu chê nhà tôi à?

-không… nó to hơn mức tưởng tượng của tôi… tôi thấy mình không hợp

-tất nhiên là hợp, nếu tôi muốn thế. cậu đừng nghĩ gì hết. Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.

Long cõng tôi vào nhà.

Trong nhà có bố mẹ Long. Mọi người đã ngồi ở đó, có một vài người bạn của họ nữa thì phải. Long đặt tôi xuống chiếc ghế giữa nhà.

-con chào bố mẹ.

-cháu chào hai bác ạ

Tôi lễ phép chào. Nhưng ngẩng lên thấy ánh mắt bất ngờ của họ thì ngại cúi xuống.

-Long về rồi đấy hả?

-vâng. Cháu chào chú. chú đến chơi ạ.

-cháu đưa bạn về ra mắt bố mẹ đấy à?

-vâng… bạn cháu bị đau chân , cháu đã nói với bố mẹ đón cô ấy về mấy hôm ổn định lại cho cô ấy về bên kia

-ơ.. mẹ đã bảo con..

Mẹ Long đứng lên ngập ngừng… nhưng có lẽ ngại với khách mà nói câu dở dang.

-con nhờ chị Thúy dọn phòng kia rồi, giờ con đưa cô ấy lên đây ạ.

Long cúi xuống cõng tôi, nhưng chưa kịp cõng thì tôi giữ lại.

-cháu là bạn Long, cháu xin phép hai bác ạ.

-uh… lên đi

Bố Long gật đầu không nói thêm gì. Mẹ long thì nhìn chúng tôi, ánh mắt có phần không được hài lòng. Sau khi lên phòng, Long ngồi xuống, tháo nẹp chân cho tôi một cách cẩn thận

-ngồi đây Long xuống lấy đồ lên nhé.

Tôi ngập ngừng.

-hay cho tôi về phòng trọ đi được không?

-không được. nửa tháng nữa cậu khỏe hẳn tôi cho về.

-đừng làm khó tôi như vậy, chúng ta là bạn, để người ta hiểu lầm. rồi bố mẹ cậu nói sao.

-giờ chúng ta còn đi học. chúng ta là bạn. sau này không đi học nữa…. có khi lại ở một phương diện khác. Cậu đừng nghĩ nhiều. có tôi đây.

-Long…

Tôi đưa ánh mắt áy náy nhìn cậu ta.

-tôi không thấy mình hợp với hoàn cảnh này. làm ơn… cho tôi về

Long im lặng nhìn tôi thở dài… suy nghĩ rồi không nói gì đã đứng lên đi xuống bên dưới. một lúc sau chị người làm nhà Long đi vào nhìn tôi.

-em sao mà bó bột đấy.

-em ngã.

-ở đây lâu không?

-em đang bảo Long đưa em về chỗ trọ.

-bảo nó đưa về đi em à? Chị nói thật đấy.

-vâng

Chị người làm nói nhanh thế thôi, tôi cũng băn khoăn lắm. một lúc sau Long đi vào, mang theo túi đồ và chai nước. lôi mấy hộp sữa ra cắm ống hút đưa cho tôi

-đến giờ uống sữa rồi.

Tôi đón hộp sữa nhìn Long.

-cho tôi về đi. tôi ngại mà.

-cậu không cần ngại gì cả. đây là nhà tôi, không ai nói gì cậu hết.

Long giận tôi nhưng vẫn quan tâm

-chỉ cần cậu đừng có đòi đi đòi về… cứ ở đây, ngày tôi còn đưa cậu đi học… còn chăm lo cho cậu được.

-tôi tự lo được mà.

-cậu nói nhiều nhỉ. Nói ít đi được không?

Long bắt đầu giận tôi… không nòi gì mà ngồi xuống chân giường… tay rút điện thoại ra chơi mà không thèm nói gì với tôi nữa. một lúc sau thấy tôi ngồi im mới ngẩng lên.

-cậu cứ coi như cậu là bạn gái tôi… sau này nếu như chúng ta lấy nhau. thì tất cả là của cậu.

-cậu hấp à? Mà nói thế.

-chả có gì mà hấp.

-Tôi đũa mốc không dám chòi mâm son

Cậu ta cau mày ngẩng lên nhìn tôi cau mày

-tôi cho cậu ra bã bây giờ.

Tôi ngồi im.. tôi sợ ánh mắt đó của Long.

Tối đến mọi người ăn cơm. Chị giúp việc mang cơm lên cho tôi. mâm cơm có đủ các thứ. hình như nhà Long có khách. Tôi nghe tiếng ồn ào bên dưới. Long cũng ở dưới đó. thi thoảng lên nhìn tôi rồi lại đi xuống.

-em là bạn gái Long à?

-không… em là bạn học

-bạn học mà Long quan tâm thế… làm gì có chuyện đó. Long ít bạn gái lắm.

-vậy ạ. Em cả Long ngồi cạnh nhau mấy năm rồi.

-thế à? Thế nhà em ở đâu.

-em ở Thái Bình.

-ở quê à?

-vâng

-thế thì cẩn thận, mẹ Long không thích người quê đâu. nhà người ta kén lắm.

-em với Long có gì đâu.

-không có gì mà Long nó quan tâm em thế. lúc nào nó cũng dặn chị phải để ý em

-chắc cậu ấy lo cho em.

-không… chắc Long nó có gì với em rồi. nhưng mà cẩn thận.

-vâng

Tôi ngại ngại ngồi ăn vài thứ rồi lôi sách ra đọc. Lúc sau Long đi vào. Mặt đã đỏ lên vì uống rượu. ngồi xuống giường nhìn tôi tủm tỉm.

-ăn chưa?

-ăn rồi.

-sao còn nhiều thế kia.

-chị ấy mang nhiều lắm, không ăn hết.

-thì phải ăn thêm vào chứ. Ăn ít thế kia.

Tôi cúi xuống ngập ngừng.

-cho tôi về đi được không?

-cậu điên à?

Long ngẩng lên nhìn tôi cau mày.

-tôi không quen

-rồi sẽ quen

-nếu tôi vài lần đến đây thì đỡ. Chứ giờ đùng đùng đến nhà con trai ở thế này. bố mẹ cậu… mọi người nghĩ gì về tôi.

-là tôi làm cậu đau chân… nên cậu không cần nghĩ.

Long nói như cáu. Đứng lên đi ra ngoài bỏ tôi lại. nửa tiếng sau lại thấy mò vào. Lần này chân đã loạng choạng, cậu ta xuống uống thêm rượu thì phải. Long bước lại giường nhìn tôi rồi ngồi xuống, cuối cùng say mà nằm vật ra ngay bên cạnh tôi. úp mặt vào đùi tôi giọng thủ thỉ.

-tôi không muốn cậu gặp thằng đó, tôi ghét nó.

-tôi chỉ muốn cậu là của một mình tôi thôi… không cho phép ai khác động vào.

Tôi ngồi im. Long say rồi… giờ bắt đầu nói nhảm.

-tôi thích cậu nhiều lắm… nhiều lắm Nấm lùn à. Tôi thích cậu.

Long ôm lấy chân tôi, rúc vào đó. tôi ngồi im xúc động… vừa bồi hồi, vừa ngại ngùng. Cậu ta không biết có nói thật không? nhưng tôi thấy Long cũng dễ thương, Long tốt với tôi, quan tâm tôi, và luôn che chở cho tôi. nhưng mà khoảng cách của chúng tôi xa quá. Long con nhà giàu, còn tôi…

Long mè nheo chút rồi cũng ngủ biến luôn trên giường tôi. tiếng ngáy đã đều đều tôi mới rút chân ra. Nần ra ngoài mép giường lấy cái nạng và chống ra ngoài. Mọi người đã về hết tôi mới dám đi vệ sinh.

Vừa đi ra cửa đã thấy mẹ Long. Hình như bà ấy định đi vào phòng tôi. thấy tôi bà ấy nhìn chằm chằm.

-cháu chào bác ạ.

-chào cháu. Cháu có thấy Long không?

-Long đang ngủ trong kia ạ.

-hai đứa ngủ với nhau à?

-dạ không…

Tôi bất ngờ nên chống chế ngay.

-chân đau thế này thì kiêng đi đã. Khỏi rồi làm gì thì làm chứ chân đau cũng không tha thì đau lại đừng trách

-không có chuyện đó bác ơi. Cháu với Long chỉ là bạn thôi ạ

-sao bác thấy nó nói cháu là bạn gái gì gì mà.

-Vâng… cháu học cùng và ngồi cạnh Long ạ

-thế cháu định đi đâu?

-cháu đi vệ sinh ạ.

-uh

Bà ấy định quay đi thì tôi gọi lại

-bác ơi… bác cho cháu hỏi nhà vệ sinh ở đâu?

-ở kia

Bà ấy chỉ cho tôi rồi bỏ đi không thèm giúp tôi. tôi cũng tự chống nạng đi một mình. cho đến lúc quay vào phòng vẫn thấy Long nằm đó ngủ ngon lành. tôi ngồi lên giường cạnh Long. Lần đầu tiên tôi ở cùng phòng con trai như thế này. lại cùng giường thế này thì chết dở. Nhỡ có chuyện gì.. thì sao… Long say rồi… Long có biết gì không?

Tôi ngồi đó không dám ngủ. Long trở mình ôm lấy cái chân tôi. tôi run… mùi con trai thơm lắm… khuôn mặt Long đẹp, cái dáng người cao lớn… nên nằm dài cả cái giường. nước da nhẵn nhụi, nhìn đúng chất công tử còn gì. Mãi đến nửa đêm, tôi nghe tiếng cạch cửa. người mở cửa Là mẹ Long, thấy tôi vẫn ngồi đó và Long đang ôm chân thì cau mày.

-cháu chưa ngủ sao?

-cháu… không ngủ được.

-vậy ra bác nhờ chút được không?

-vâng

Tôi gỡ Long ra

-nhẹ thôi không nó tỉnh giấc.

-vâng

Tôi nhẹ nhàng đưa cái chân ra khỏi vòng tay Long. Kéo cái nạng đứng lên chống ra ngoài theo mẹ Long. bà ấy đi ra cái ghế ngoài ban công

-cháu ngồi đi.

-vâng

-quê cháu ở đâu nhỉ?

-cháu ở Thái Bình

-bố mẹ làm gì?

-dạ.. bố mẹ cháu làm ruộng thôi ạ

-ở đây là ở kí túc hay đi thuê

-cháu thuê trọ với mấy chị ạ

-uh.

Mẹ Long gật đầu suy nghĩ.

-vậy hai đứa là gì của nhau.?

-chúng cháu là bạn thôi ạ.

-Bạn mà nằm cạnh như thế

-Long say quá nên có biết gì đâu.

-Long nó uống xong nó toàn ngủ thôi.

-vâng.

Mẹ Long ngập ngừng

-bác có chuyện muốn nhờ cháu

-vâng

Nó gật

-Long nó có tình cảm với cháu, bác nghe nó nói , nhưng mà cháu cũng thông cảm giúp bác… gia đình bác.. có cái hẹn với người ta. Muốn Long và con gái họ là một đôi. Cho nên…

Nó nghe cái là hiểu ngay

-bác yên tâm, cháu coi Long là bạn thôi ạ.

-Bác biết nhưng mà chuyện này bác vẫn nên nói hai đứa chơi với nhau ít thôi, cháu tránh Long một thời gian giúp bác được không?

-dạ…

Tôi nghe như không tin. Mẹ Long rút trong túi áo ra một tập tiền gồm hơn chục tờ 500k đưa về phía tôi.

-cháu thông cảm bác có chút tiền hỗ trợ cháu thuê nhà. Và ổn định .

-cháu…

Tôi đơ người không biết nói câu gì cho phải. cổ họng tôi nghẹn ứ vì tức. họ nghĩ tôi bám theo Long vì tiền. Thật kinh khủng cho một đứa tự trọng như tôi… Tôi ức đến phát khóc nhưng tôi cố nuốt nó lại , đôi mắt đỏ lên.

-cháu xin lỗi bác. Cháu không nhận tiền của bác đâu ạ . cháu và Long là bạn… không có tình ý gì với nhau. bác cầm tiền lại đi ạ .cháu con nhà nghèo thật nhưng cũng không phải loại bám trai lấy tiền đâu bác thông cảm.

Mẹ Long nhìn tôi

-đây không phải như cháu nghĩ. đây là bác giúp cháu ít tiền chữa chân thôi mà ,nghe nói là do Long mà cháu bị đúng không?

Tôi ức quá mà không nói được.

-cầm lấy đi.

Tôi ngồi đó đơ ra.

-bác không có ý gì đâu, cháu đừng lo … bác cũng coi cháu như Long thôi mà.

Bà ấy đứng lên nhìn tôi rồi chào trước.

-thôi cháu ngủ đi, bác đi ngủ trước nhé.

Tôi ngồi im không trả lời, đến khi bà ta đi khuất nước mắt tôi mới trào ra, cổ họng tôi nghẹn ứ. Tôi thấy mình bị xúc phạm, bị khinh thường. Tôi muốn đi ngay ra khỏi đây, không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Tôi ngồi đó đến khuya, khi nước mắt tôi đã không còn chảy. đôi mắt tôi ráo lại… Tôi mới cố đứng lên, quay về phòng, thấy Long vẫn còn đang ngủ, tôi lặng lẽ ngồi lên giường , cạnh cậu ta. Hơn một năm chúng tôi chơi với nhau, tôi không biết Long đã dành tình cảm trai gái cho mình từ khi nào. Trong mắt tôi , cậu ấy là bạn, một người bạn tốt chứ tôi chưa từng nghĩ một ngày tôi có thể nghe lời nói yêu từ cậu ấy. Thảo nào mà cậu ấy tức giận khi thấy tôi và anh Đăng nói chuyện với nhau, bám lấy không cho bất cứ bạn trai nào tiếp cận. Hóa ra cậu ấy thích tôi.

Trong lòng tôi cũng có chút rung động. Con gái ai cũng thế đúng không? sẽ rung động khi biết có một ai đó thích mình. Nhưng đây là Long… và tôi ước câu ấy không phải con nhà giàu, tôi ước cậu ấy không phải là một chàng công tử. Thì có lẽ tôi sẽ đồng ý bởi trong mắt tôi… Long là một chàng trai tốt. Một chàng trai lý tưởng để dựa vào.

Tôi nhìn Long và khóc. Tôi chưa thể tưởng tượng một ngày nào đó tôi sẽ không gặp Long nữa… tôi xa lánh cậu ta, rồi cậu ta lại cáu gắt, lại quát tháo… rồi thế nào nữa cơ chứ.

Tôi tủi thân quá, khóc một lúc thì nằm xuống ngắm Long ngủ. Cậu ta ngủ say quá, khẽ cựa mình vòng tay ôm lấy tôi . Lần đầu tôi gần con trai như vậy, hơi thở thơm thơm của Long, mùi con trai phảng phất, tiếng thở đều đều, thái độ vô lo ấy sao tôi lại đau lòng đến vậy. Tôi thiếp đi.
Sáng hôm sau giật mình tỉnh giấc vì có cái gì đó buồn buồn trên môi. Lúc mở mắt thấy Long đang rất gần. miệng tủm tỉm , má còn đỏ lên ấy chứ. Thấy tôi thì ngại ngại.

-eo… cậu ngủ xấu lắm ý.

Thấy Long cười tôi lại nghĩ đến chuyện hôm qua, tôi lại thấy đau hơn nhiều lắm. Tôi thẫn thờ. Hai mắt lại rưng rưng.

-gì thế?

Long nhìn tôi tắt nụ cười mà lo lắng

-cậu đau ở đâu à?

-không…

-vậy có vấn đề gì?

-không có gì.

Tôi ngại ngại nhắm mắt

-sao lại khóc.

-tôi không khóc.

-Nói dối hả?

-không.. chỉ là buồn ngủ rồi nước mắt nó chảy ra.

-gì mà chảy ra như thế.

Long kéo tôi lại lo lắng.

-Cậu có chuyện gì nói đi, ai nói cậu cái gì à?

-Không.. không có gì.

Tôi nhắm mắt lại rúc vào gối

-cả đêm nằm cạnh cậu không ngủ được… cho tôi ngủ chút đi được không?

Long nằm im… nhìn tôi đang trốn trong cái gối khẽ thở dài.

-vậy ngủ đi. tôi xuống lấy đồ ăn cho cậu. chuẩn bị đánh răng ăn sáng rồi ngủ tiếp.

Tôi ừ một tiếng vọng ra. Đến lúc Long quay lại tôi đã lên được kế hoạch rời khỏi đây cho mình.

-cậu cho tôi mượn điện thoại được không?

-làm gì?

-tôi có chuyện cần gọi về nhà.

Long đưa tôi điện thoại. tôi bấm số.

-alo cô yến ạ

-uh

-cô sang nhà xem bố cháu có nhà không? nói giúp bố cháu sang nghe điện thoại được không ạ.

Long ngồi đó nhìn tôi. sau khi nói chuyện với bố xong tôi cúp máy. thấy Long đang nhìn tôi chằm chằm.

-bố nói gì?

-bố bảo chốc bố lên.

-sao cậu cần phải nói với bố cậu. có tôi đây rồi còn gì. Nói cho bố mẹ lo thêm à?

-nói cho bố biết, không thì giấu bố lại mắng cho.

Tôi không ăn cơm, mà quay sang nhìn Long.

-cho tôi về phòng trọ được không?

Long nhìn tôi đầy chất buồn chán.

-về không bố biết là bố đánh cho đấy.

-được rồi

Long thở dài.

-tôi đưa cậu đi học rồi trưa sẽ đưa cậu về.

Tôi cười nhẹ.

-cảm ơn.

-xong bố về lại qua đây được không?

-uh… lúc đó sẽ tính

-tính gì mà tính… hứa đi, lúc nào bố về cậu lại sang đây, không có cậu tôi chả muốn về nhà.

Tôi nhìn Long cười cười, nhớ lại hồi Long kể. Long thấy cô đơn quá, tự nhiên lại thương long đến nghẹn ngào. Nhưng mà mẹ Long, bố Long đã nghĩ tôi như vậy… tôi không thể… giờ họ sẽ tìm cho Long một người môm đăng hộ đối, rồi họ sẽ chăm sóc và yêu thương cậu ấy thôi.

Yêu thích: 4.5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN