Anh Về Bên Ấy
Phần 62
ANH VỀ BÊN ẤY 5.2
Tôi vốn là đứa sống tình cảm. vả lại bố chồng tôi cũng là người sống rất biết điều. bản tính ông ít nói hiền lành nên các công to việc lớn trên này hầu như giao cho mẹ tôi hết. Cũng kể từ khi chúng tôi chia tay nhau, tôi chưa gặp trực tiếp để nói lời xin lỗi ông nên giờ khi ông bệnh. tôi cũng sắp xếp thời gian vào thăm.
Con gái dắt tôi vào phòng bố. căn phòng có 6-7 giường bệnh. mùi cồn mùi thuốc nồng lên khiến tôi thấy sợ. Tôi sợ mùi bệnh viện lắm. bố chồng tôi đang nằm trên giường, trên tay đang truyền chai nước, nhìn ông ấy gầy đi và già đi nhiều so với hồi tôi còn là con dâu ông. Tôi đặt túi quà xuống bàn rồi cúi nhẹ xuống nhìn ông, đôi mắt ông trũng sâu , làn da nhăn nheo và trắng nhợt thiếu sức sống. bị ung thư đến giai đoạn này cũng là không thể chạy chữa rồi, sao tôi thấy thương ông nhiều quá. bố chồng tôi là một người sống tình cảm. Đã vậy , nhìn vẻ ngoài của Đăng giống ông nhiều hơn. Tính tình cũng ít nói, trầm trầm, giọng nói thì lại càng giống, nhất là nụ cười thì không lạc đi vào đâu. chỉ khác giờ chồng tôi làm nghề đó hay phải nói nên anh lanh lợi nhiều. tôi không dám làm phiền giấc ngủ của ông mà lặng lẽ ngồi đó cùng con một lúc rồi đứng lên. vừa đi ra cửa thì gặp anh chồng tôi đi vào.
-ơ.. Thím đến lâu chưa?
-em vừa đến được một lúc.
-anh xin lỗi,tranh thủ bố ngủ anh chạy ra ngoài có tí việc. Thím vào đi.
-Thôi, bố đang ngủ, anh cứ để bố ngủ.
-Bố truyền nước thôi mà. Vào chào ông một tiếng cho ông vui, ông hỏi thăm thím mãi.
Tôi ngại ngại mà quay vào trong, anh Đại tiến lại sát ông gọi
-ông ơi. Ông…
-ơi…
Bố giật mình mở mắt.
-Thím Khánh vào chơi với ông này.
Bố mở mắt nhìn tôi, tôi cúi xuống hỏi
-bố ơi, con ạ.
-Khánh đấy à?
-vâng ạ.
-con đến lâu chưa? bố khỏe rồi.
Bố cố ngồi dậy, tôi giữ ông.
-vâng. Bố cứ nằm đi ạ.
Bố khỏe rồi.
-Ông ơi.
Con gái tôi ngồi lên giường với ông nó, việc làm với nó là rất tự nhiên. Nó hình như quen rồi.
-cún hả?
-mẹ bảo con … đưa vào… chơi với ông.
-uh… con ngoan lắm.
Bố quay sang nhìn tôi. đôi mắt nheo lại vì đã mờ đi.
-bố thấy trong người thế nào ạ?
-bố khỏe rồi. Dạo này con thế nào, nghe con cún nói con bán hàng nước hả?
-dạ vâng. con mở quán ăn nhanh ạ.
-bán có được không con?
-được bố ạ.
-Như thế là mừng rồi. thế Đăng nó có đỡ tiền sinh hoạt cho con cún không?
-có bố ạ. Anh ý vẫn gửi đều.
-uh. Bố biết giờ mình con nuôi nó là khổ. Nó là cha phải có trách nhiệm.
-lúc trước anh ý cũng cho con nhiều tiền lắm. bố đừng lo.
-đấy không phải là cho, mà là công sức của con. bố không biết chúng mày nghĩ gì. nhưng thôi thì đã qua rồi. không làm vợ chồng được thì hai đứa vui vẻ coi nhau là bạn. bố biết Đăng nó sai. Mong con tha lỗi cho nó.
-vâng. Con không giận anh ấy nữa đâu bố ạ.
-bố cảm ơn con.
Tôi mím môi nén giọt nước mắt tủi thân vào lòng.
-giờ con sống như vậy là bố mừng rồi. sau này có thương yêu ai, cứ tiến tới, mình là phụ nữ. cũng cần có chỗ dựa vào lúc ốm đau.
-vâng
Tôi ngập ngừng, có lẽ bố sẽ biết chuyện của Đăng. Nếu tôi hỏi bố có khi bố còn nói chứ nếu hỏi Đăng thì còn lâu anh ấy mới trả lời. Tôi đan tay vào nhau…
-bố…
-sao anh Đăng không ở nhà cũ nữa.
-thì nó bán…
-không có chuyện gì đâu.
Anh Đại chưa kịp nói thì bị bố tôi nói chèn lên.
-nó chuyển nhà vì sống bên đó đi làm không tiện. chứ không có gì đâu, con cứ yên tâm làm việc và lo cho con Cún nhé.
-vâng.
-Đăng nó lớn rồi, nó tự lo được.
-dạ.
-thôi về đi không muộn rồi. hôm khác lại vào chơi với bố nhé.
Bố tôi xua tôi về vì dám hỏi chuyện của anh. tôi không biết hỏi ai nữa, giờ anh Đại mà khai ra có khi chết với bố rồi. tôi đứng lên đi ra ngoài cửa thì mẹ chồng tôi đi vào.
-con chào mẹ.
Tôi chào lễ phép.
-chào chị.
-chào bà
Con gái tôi chào như lấy lệ. nó đi thẳng ra cửa . tôi quay lại nhìn bố chào lần nữa. ông nằm trên giường nhìn chúng tôi rồi nhắm mắt. Sau khi đi ra cửa tôi mới nghe câu ông nói.
-bà vào làm gì?
-tôi vào thăm ông chứ làm gì?
-thôi bà về đi. giờ tôi không muốn nói chuyện với bà.
-ông dở chứng đó hả. hai thằng nó đi làm cả ngày. Giờ một mình ông nằm đây nhỡ có sao tôi lại mang tiếng.
-bà vào vì sợ mang tiếng, thì tôi cũng không cần bà vào, tôi có sao tôi chịu. có bác sĩ hết rồi.
-ông lại nói gì với con Khánh mà dở chứng. nó giờ không phải là con dâu mình nữa đâu. đừng cái gì cũng nói.
-tôi vẫn coi nó là con dâu, bà coi cái con bé Thu là con dâu đấy giờ bà sáng mắt chưa? thôi bà đi về đi, nhìn thấy mẹ con bà là tôi nghĩ đến nó, có khi tôi không chết vì bệnh cũng chết vì mẹ con bà.
-ông
-bà về đi. tôi không khiến bà.
Bố nói to hơn cả lúc tôi ngồi đó, có lẽ vì bực dọc nên mới như thế. tôi lẳng lặng ra về mà lòng vẫn băn khoăn. Sáng hôm sau tôi lại chuẩn bị một cặp lồng chào .
-chị mang cháo cho ai đấy.
-cho ông nội cún.
-nhà nó đối xử với mình ra đéo gì mà chị phải tốt.
-em không nên nói thế. chuyện đó bố còn không biết. Giờ bố bệnh nặng rồi. mình cũng là nghĩa tử là nghĩa tận. người ta sống được bao lâu nữa đâu. sau này bố mẹ mình cũng có vợ thằng Khanh.. bố mẹ bị vợ nó đối xử thế mình nghĩ gì?
-nhưng bố mẹ mình là người tốt.
-thì bố chồng chi cũng tốt.
-chị cứ bao đồng đi, rồi chỉ có thiệt thôi.
Tôi gật đầu mang cháo vào viện cho ông. Đúng như mẹ chồng tôi nói. Hai con trai ông đi làm hết ông nằm trong viện môt mình. với người bệnh nhẹ nằm một mình còn khổ huống chi ông không đi lại được. tôi tiến lại nhìn ông xót xa. Đặt cặp lồng chào xuống rồi cúi xuống lấy đồ mang đi giặt. Nhiều người sẽ nghĩ tôi điên nhưng thật sự nếu đó không phải bố chồng tôi thì tôi vẫn giúp vậy thôi.
Đến khi tôi quay lại ông đã tỉnh. bàn tay đang với cốc nước để trên bàn. Tôi tiến lại đỡ cốc nước.
-bố.
-Khánh đấy à?
-dạ.
-con vào khi nào?
-con vừa vào.
-sao không đi làm.
-có nhân viên rồi bố ạ, con giao lại cho các bạn ấy.
-uh… thế thì được.
-thế con đi đâu.
-bố nằm một mình ở đây con không yên tâm.
-không sao. Chốc Đạo nó qua. Không thì vợ nó qua. Đăng nó đi công tác mấy hôm nữa mới về.
-anh ấy chắc bận lắm, cuối năm rồi ạ.
-Uh… tranh thủ kiếm cái tết.
-vâng. Thế anh ấy đi thì thằng bé ai lo ạ.
-mẹ nó.
Ông trả lời bình thường. tôi tin ngay. Tôi tin bố nhất nhà. Tôi ngồi với bố đến tận chiều mới ra về. trước khi quay đi bố cũng ngại tôi mà nói thêm.
-từ mai không phải vào với bố đâu nhé.
-sao cơ ạ.
-bố sắp về rồi. với lại bố không muốn ai làm ồn để nghỉ ngơi .
-các cháu nó có thời gian vào chăm ông mà ông cứ đuổi, ông nằm mình thế cần cái gì cứ phải chờ trưa chờ chiều chúng nó về thì khổ lắm ông ạ.
-nhưng chúng nó đến tuổi làm ăn. mình không thế bắt chúng nó nghỉ làm vào lo cho mình được.
-con rảnh mà bố.
-con cái nó hiếu thảo thế là ông mừng rồi.
-vâng…
Bố gật đầu nhưng vẫn dặn tôi không phải vào, tôi biết ông ngại. có lẽ chúng tôi không là gì của nhau nữa nên ông thấy ngại đúng không? tôi quay đi nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại quay lại ngập ngừng nhìn ông.
-bố… cho dù chúng con không ở với nhau nữa nhưng mà con vẫn coi bố là bố con. bố cứ cho con vào thăm bố. để sau này cháu nó có lớn lên con còn nói được với cháu chứ giờ cháu nó cũng giận con chuyện chúng con như thế này.
-để bố nói nó. đây không phải lỗi do con, đây là do thằng Đăng không đúng.
-không cần đâu bố ạ. Bố cũng đừng nói con vào đây không anh ấy biết lại nói con nhiều chuyện.
-được rồi, từ mai ở nhà bán hàng đi. bố cũng không cần phải lo đâu.
-dạ.
Tôi quay đi mà lòng càng nặng trĩu. Hai bố con anh cái tôi rất cao. Giờ có nói gì cũng không lay chuyển được. tôi chỉ là có ý tốt mà cũng khó vậy hay sao?
Cả tuần anh không liên lạc với con cũng không gặp con khiến mặt mũi nó lúc nào cũng như mất sổ gạo. Nó chẳng nói chuyện với tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến việc gì, chỉ chăm chăm nhìn vào cái điện thoại.
-sao con không gọi cho bố.
-vì …bố bận.
Nó nói mà nước mắt lưng tròng. Tôi xót xa.
-vậy ăn đi chốc mẹ đưa vào chơi với ông nội nha.
Nó nhìn tôi cảm kích mà gật đầu. ăn nhanh và dọn nhanh một cách bất ngờ. rồi đi vào mặc quần áo mà không cần phải giục.
-mình đi mẹ.
Nó đeo ba lô con gấu đi ra xe chờ tôi sẵn đó, tôi khẽ lườm nó một cái rồi vào mặc áo.
-lâu thế
-được rồi. con giờ nói nhiều rồi đó.
Tôi cau mày làm mặt giận.
-ok…
Nó leo lên , nó đúng là trẻ con, được làm gì mình muốn là cũng vui ra mặt. Tôi chở con vào viện khi trời đã tối. cánh cửa được khép kín bưng vì lạnh. khẽ hé cửa nhìn vào. Mọi người đã lên giường một số người con đang trò chuyện.
-chào ông ạ
Nó trèo lên giường ngồi bên cạnh ông lôi đồ trong ba lô ra. Là bài kiểm tra được điểm tốt. Ông mở mắt nhìn nó.
-con chào bố.
-chào con.
Ông cố ngồi dậy tôi lại xua tay.
-bố cứ nằm đi, lạnh lắm bố ạ.
-lạnh mà đưa cháu vào làm gì?
-con nhớ ông. Bố… đâu ạ
-bố đi ra ngoài.
Tôi ngồi xuống ngại. lâu lâu cũng không gặp anh, giờ gặp càng thấy khó nói, chẳng phải chờ lâu, một lúc sau anh đi vào nhưng với đứa con trên tay. Thằng bé mặc cái áo bông và deo cái khăn sữa ở cổ. nó còi hơn tôi nghĩ. Cũng có nét giống anh. thấy mẹ con tôi thì anh ngại.
-bố
Nó thấy bố thì reo lên. tôi đứng lên nhìn, anh tiến lại. ánh mắt bối rồi khi gặp tôi ở đây.
-hai mẹ con đến làm gì?
Giọng nói thì vẫn lạnh lùng như kiểu không chào đón chúng tôi.
-con nhớ bố.
-bố bận mà.
-bố trông em hả?
Tay anh bế con mà tôi thấy có cái gì đó rất đáng thương. Nước mũi, rớt rãi thằng bé chảy ướt cái khăn trên cổ. tôi cúi xuống nhìn nó. cái miếng dán hạ sốt dán trên trán mà má nó vẫn đỏ.
-nó bị sao?
-không sao? ốm chút thôi.
Tôi cau mày vì cái thái độ khó ưa của anh.
-mẹ nó đâu? anh chắc anh trông nó ổn chứ.
-không sao đâu. đừng đưa con vào đây, nhiều bệnh lắm. đưa con về đi.
Tôi vẫn đứng đó nhìn thẳng bé. Nó gầy và mệt mỏi . đàn ông sao có thể trông được đứa bé đau ốm như thế này. nhất là anh. anh chỉ biết đút cháo và tắm rửa cho con chứ lúc con bệnh có bao giờ biết cho con uống thuốc gì. vậy cô ta ở đâu. tôi cau mày hỏi lại.
-anh cho nó nằm viện lâu chưa? nó đang sốt đó, bác sĩ cho uống gì rồi.
-nó không sao, cô về đi, không nghe thấy hả?
Anh cáu với tôi vẫn đứng im.
-anh có thấy nó đang ốm không? tôi muốn hỏi mẹ nó đâu mà tại sao lại để nó như thế này.
-đó không phải chuyện của cô.
Anh to tiếng với tôi trước mặt bố và đứa con. tất cả quay sang nhìn chúng tôi.
-sao chú không nói là nó bỏ đi rồi để mình chú nuôi con.
Câu nói đầy chất thản nhiên mà bà chị dâu chúng tôi đang nói. Anh không quay lại nhìn. Mà mắt vẫn nhìn tôi như muốn nỏi cáu. Tôi hai mắt mở to. là gì cơ… cô ta bỏ đi rồi sao? Sao lại như vậy? chẳng phải họ yêu thương nhau lắm cơ mà.
Tôi không nhìn anh mà nhìn đứa bé tội nghiệp trên tay anh. nó không có mẹ ở cái tuổi này thì đáng thương thật. Nhất là thời tiết mua đông lạnh như này. anh đi làm suốt ngày thì ai chăm lo cho nó. những đứa có mẹ như cún tuổi này còn đau ốm liên miên.
Tôi xót xa thương cảm. cũng không dám hỏi nguyên nhân vì sao mẹ nó bỏ đi, bởi giờ nếu nói ra có khi anh ta cầm cổ tôi ném ra cửa mất.
Tôi tiến lại đưa tay ra.
-đưa nó đây xem nào?
-không cần, nó đỡ nhiều rồi.
Anh lùi lại.
– cô về đi, đừng quan tâm chuyện nhà người khác nữa, thị phi ít thôi.
Tôi cau mày. Tôi có ý tốt mà.
-khánh.
-dạ
Tôi quay lại thưa bố.
-con về đi, thằng bé không sao đâu. có bố nó, có bác sĩ ở đây rồi.
-thím ý có ý tốt thì bố cứ để thím ý giúp. Cho chú ý sáng mắt ra một tý bố ạ. Có không giữ mất không kếu được vào đâu.
Chị dâu tôi vẫn ngồi thản nhiên chơi với con Cún. Anh nghe thế thì cau mày quay đi. tôi thấy thương quá mà bước theo.
-đưa nó đây xem nào?
-không cần.
-anh điên hả? nó đang bị ốm đó.
-tôi tự lo được. tôi không cần cô.
-anh điên hả?
Tôi bực quá mà quát lên giữa hành lang. Anh đứng lại rồi quay lại phía tôi. đôi mắt đôi mày cau lại nhìn tôi.
-nó là con của tôi với người đàn bà khác. Cho nên cô cũng không cần phải tỏ ra quan tâm đâu. đừng nghĩ tỏ ra thương hại là người ta sẽ cảm động.
Tôi giơ tay lên tính tát vào mặt anh ta một cái, trong thâm tâm muốn quay lưng lại bỏ đi. tôi hận… hận cái thái độ đáng ghét đó. nhưng đứa bé trên tay anh ta bắt đầu khóc, tiếng khóc của nó cũng không ra hơi do cái cổ họng đang tắc nghẹn vì đờm và mũi thì ngạt lại. nó đáng thương thật sự.
Tôi cũng là mẹ, tôi cũng có con, và tôi cũng là con người, tôi không thể để nó như vậy được. mẹ nó, cha nó là người có tội, nếu như nó được lựa chọn. có lẽ nó cũng không muốn được sinh ra như thế này. Tôi không thể bỏ nó lại như vậy được.
Tôi nhanh tay giằng thằng bé từ tay anh ta. Anh ta giật mình tính giằng lại nhưng tôi đưa tay lên chỉ vào mặt anh ta. Hai mắt mở to lên cương quyết.
-để tôi nói cho anh biết. Đừng nghĩ ai cũng tệ hại như mình. tôi có hận anh bao nhiêu đi chăng nữa thì nó cũng là trẻ con. và nó vô tội. kẻ có tội là anh và cô ta, những người sinh ra nó mà không cho nó nổi một cuộc sống đàng hoàng. Các người chỉ nghĩ vui cho các người. còn nó thật sự rất đáng thương. Và anh không có quyền ngăn cản tôi giúp nó.
Anh đứng im nhìn tôi.
-tránh xa chúng tôi ra.
Tôi bước qua mặt anh ta, anh ta đứng im nhìn tôi bế thằng bế về phía cuối hành lang. Tôi không biết phòng họ ở đâu. thật sự thì tôi chỉ đi vì giận thôi. thằng bé đang sốt cao, và nó đang khóc lả trên tay tôi. tôi bóc miếng cao dán rồi đi vào phòng bác sĩ.
-anh chị cho em hỏi phòng bé này ở đâu?
-cháu tên là gì ạ?
-em… em không biết.
-vậy chị là gì của cháu?
-em là …
Nếu tôi nói là mẹ người ta cũng cười cho mà nếu nói là bác nó thì nghe có vẻ vô lý. Tôi ngại ngại trình bày.
-em là bạn của bố cháu.
Cô y tá ngẩng lên nhìn tôi cau mày.
-bạn …
-thế không có tên tôi biết cháu ở phòng nào?
-cháu có hai bố con trông nhau , cháu bị viêm phổi đấy ạ.
-À… cái anh cao cao gầy gầy trông đứa bé đấy chứ gì?
-dạ vâng
-chị đi lên tầng ba, rẽ phải rồi hỏi tiếp . ở đây ai cũng biết đấy.
-vâng.
Tôi bế nó lên hỏi, mọi người chỉ cho tôi chỗ hai bố con nó nằm. trên tủ bình sữa còn đang bú dở. Đồ đạc lộn xộn. thế mới biết phụ nữ chăm con cực khổ 1 thì đàn ông còn cực khổ 10. Họ sinh ra không dành để chăm con nhỏ.
Tôi một tay bế thằng bé một tay giặt khăn mặt lau cho nó thật sạch sẽ. Pha chút thuốc hạ sốt đút cho nó uống. việc này với phụ nữ chắc chỉ tốn có 5-10 phút. Tôi có kinh nghiệm chăm con nhỏ rồi.
Lát sau tôi thấy anh đi vào. Khuôn mặt ái ngại nhìn hai chúng tôi đang bế nhau đi rong. Tôi thấy anh thì quay đi không thèm nói.
-nó ngủ rồi à?
Tôi không trả lời. tay cầm bình sữa với đống đồ lỉnh kỉnh trên giường mang vào phòng vệ sinh.
-để… để tôi.
-rửa sạch đi.
Tôi nói như sai khiến rồi bỏ ra ngoài. Lúc anh mang vào thì tôi đã ngồi yên vị trên giường, thằng bé đã ngủ yên.
-lấy nước sôi tráng sạch đi. rồi cho xin ít nước ấm vào chậu mang ra đây.
Anh làm theo những gì tôi sai khiến. tôi lục đống đồ lấy cho nó bộ quần áo nhẹ nhàng lau người cho nó. nó gầy lắm các bác ạ. Hai tuổi mà còi rí. Cũng dễ hiểu khi anh bận rộn như vậy thì thời gian đâu mà chăm bẵm nó. tôi vừa lau cho nó vừa xót xa.
-sao anh không thuê người bế con cho.
-để nó còi thế này bảo sao nó không ốm.
Anh vẫn đứng yên không nói gì. tôi thay đồ xong thì dỗ nó ngủ tiếp. Nó ngủ mà miệng vẫn rên rỉ vì mệt. Quả thật rất đáng thương.
-nó ngủ rồi, đưa đây rồi cho con về đi.
-không sao. Giờ bỏ ra là nó dậy đấy. cứ để nó ngủ chút, anh đi ra mua cho ít cháo rồi nhờ họ xay cho mang vào đây.
-nhưng mà…
-tôi nói anh nghe thấy không?
Tôi mở mắt ra nhìn, giọng dọa nạt. Anh đứng im. Rồi lặng lẽ cầm cặp lồng đi ra.
-nhớ bảo người ta tráng nước sôi đi hộ nhé.
Anh đi ra khỏi phòng. mọi người nhìn tôi hỏi han.
-em là mẹ cháu đấy ạ?
-dạ…vâng
Tôi không còn cách nào mà phải nhận. vì vừa xong có lẽ mọi người cũng nghe chúng tôi nói.
-sao để bố con nó khổ thế bao giờ. Con khóc cả đêm, bố nó ngại mọi người mà đi rong hành lang suốt đêm. Khổ thật. Đàn bà chăm con đã khổ, để đàn ông chăm con còn khổ hơn.
Tôi ngại ngại cúi xuống.
-gia đình cháu có chút chuyện. giờ mới vào được.
-chuyện gì thì cũng phải nghĩ đến các con. may anh này còn hiền chứ như thằng con tôi nó đánh cho lâu rồi.
-giờ chả hiểu các chị nghĩ gì nữa.
Tôi không dám nói mà nằm im ôm thằng bé ngủ. nó ngủ ngon lành. lát sau anh đi vào với cái cặp lồng. tôi ngẩng lên lần nữa.
-anh đưa con về hộ, rồi về nhà tắm rửa ngủ đi. để tôi trông nó đêm nay cho.
-không cần đâu, để nó đó rồi về đi.
Tôi nằm xuống chẳng buồn trả lời anh nữa. anh đứng nhìn tôi bất lực. không thể vác tôi ném ra cửa được nữa rồi. anh chán nản bỏ ra ngoài. Tôi nhìn theo, bộ quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời. dáng đi mệt mỏi. sau khi rời thằng bé ra. Tôi thu dọn quần áo nó rồi mang vào giặt. Lát sau mang phơi thì thấy anh đang ngồi ghế đá hút thuốc. điếu thuốc trên miệng vừa hết đã châm thêm điếu thuốc nữa . Trong bóng tối, bóng dáng cô đơn đó khiến tôi nhói lòng. điều quan trọng là anh biết hút thuốc từ khi nào tôi cũng không rõ nữa, vì trước kia ở với tôi anh chưa hút thuốc bao giờ.
Lúc anh quay vào tôi đã nằm lên với thằng bé., thấy tôi vẫn nằm thì anh đứng đó. mùi thuốc vẫn ám vào người anh, nồng lên một góc phòng.
-thôi… dậy về đi.
Anh nói ngập ngừng. tôi ngẩng lên.
-anh đưa con bé về đi. để tôi gọi điện cho cái Kha.
-không cần đâu, nó đỡ rồi.
-anh có nghe tôi nói không vậy.
-có
Câu có mà tôi thấy anh mệt mỏi.
-đưa con về rồi về tắm rửa nghỉ đi.
-không cần đâu.
-vậy đưa con về hay để tôi gọi cái Kha đến đón nó về.
-được rồi, để tôi đưa con về.
Anh lại quay đi một lần nữa. được một lúc thì em tôi gọi điện.
-chị ở đâu sao tên kia lại đưa con Cún về.
-chị có chút việc bận.
-chị ở với tên đó à? Về ngay. Đừng có mà nghe nó ngon ngọt rồi lại bị nó lừa. loại nó khốn nạn là bản chất rồi đấy.
-Kha, em không đượcnói thế. chị không có gì nhì nhằng với bố nó nhưng chị thật sự cho việc. em trong cháu cho chị
-chị về mà trông
Tôi cúp máy ngay tránh nghe nó ca cẩm thêm lần nữa. lát sau anh cũng về ngay trên người vẫn nguyên bộ quần áo đó. tôi mở mắt nhìn.
-anh không về thay đồ à?
-có, đồ trong tủ đây.
Anh cúi xuống lấy rồi đi vào nhà vệ sinh lát sau quay ra với bố quần áo khác và cái đầu còn ướt. Bàn tay vẫn đang cầm khăn mặt lau. Cái cách sống bất chấp thời tiết bao nhiêu lần đỏ bệnh vẫn không chừa. tôi mở chăn ra chỉ.
-nằm xuống cho ấm đi, anh không thấy lạnh à?
-không.
Anh ngồi lên giường, lấy cái khăn lau đầu lần nữa. rồi nằm xuống bên cạnh thằng bé. Ba người một cái giường nhỏ. lâu lắm chúng tôi mới gần nhau như vậy. anh quay sang nhìn nó một cái rồi nhớ ra hỏi.
-ăn gì chưa?
-anh chưa ăn thì ra ăn đi rồi vào mà đi ngủ.
-không sao đâu, để chay sang xem bố ăn gì chưa?
-uh… vậy sang đi rồi về mà đi ngủ.
-thôi, ngủ đi, chốc nó dậy thì gọi để chạy sang.
-được.
Tôi đồng ý, chúng tôi nói chuyện với nhau trống không. anh ngồi dậy, với cái áo khoác chuẩn bị khoác lên người. tôi thật sự không kìm được nỗi tò mò của mình nữa. giờ anh ta cáu cũng được nhưng tôi phải hỏi cho lòng tôi bớt tò mò.
-tại sao cô ta lại bỏ đi?
Anh quay lại nhìn tôi. tôi vẫn đang xoa má thằng bé.
-hỏi làm gì?
-cô ta bỏ đi lâu chưa?
-lâu rồi.
-vậy… sao anh không sống ở đó nữa. anh chuyển đi đâu rồi. công ty giao cho ai quản lý.
Tôi đưa ra một đống câu hỏi. anh đứng lên không thèm nhìn tôi.
-có những thứ…không đáng để quan tâm thì đừng mất thời gian quan tâm làm gì. lo cho thân mình tốt đi rồi hay quan tâm chuyện người khác.
Anh đứng lên đi ra. Là anh đang cố trốn tránh trả lời tôi. nhưng rồi tôi sẽ tìm được câu trả lời cho những câu hỏi đó nhanh thôi. yên tâm ngày mai sẽ có.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!