Anh Yêu Em! Lợn con!
Chương 29-Không suôn sẻ
Giật mình, nó nhìn vào màn hình điện thoại, 2 chữ “Biến Thái” đập vào mặt nó,nhớ lại lúc 5h sáng, cô giúp việc có gõ cửa gọi nó, nhưng nó không chịu dậy.
-Anh…
*Cho em 10p, mau xuống nhà cho tôi*-hắn lạnh lùng nói cắt ngang nó.
-Anh ra lệnh cho tôi? -nó vừa thay đồ vừa nói.
*Em muốn tôi lên tận phòng vác em đi ?*
-Xuống ngay! -nó quát vào điện thoại.
*Cụp*
Bỏ xuống, nó tấp tốc chạy vào nhà VS, VSCN, mặc 1 chiếc áo sơ mi xanh dương nhạt và 1 chiếc quần bó đen, chạy xuống cầu thang.
-Anh bị điên à? -nó liếc hắn
-Ừ tôi điên mới yêu con lợn ngốc như em đấy! -hắn chống càm trên sofa.
-Bớt đùa!-nó liếc hắn bằng ánh mắt viên đạn*như vậy mà bảo không ngốc*rồi quay qua cô giúp việc-Lần sau anh ta có đến thì chị đừng mở cửa!
-Nhưng… cô chủ…Nếu không để thiếu gia vào thì… ông bà chủ sẽ đuổi việc tôi mất… -cô giúp việc căng thẳng.
-Chuyện ba mẹ cứ để em, còn việc cứ gọi em là cô chủ thì tối em sẽ tính sau-nó lắc đầu.
*Ra là ba mẹ nó rất tôn trọng hắn, bởi vậy mới để tập đoàn Trần gia cho hắn quản lí, chắc ba mẹ nó nhận nhầm con rồi*.
-Còn anh, sao cứ đến nhà tôi vào sáng sớm vậy? -nó chỉ trích.
-Để đón em đi!-hắn đứng lên.
-Đi? -nó hỏi
-Đi rồi biết!
-Không đi! -nó phản kháng.
-Hay để tôi bế em như lần trước vậy!-hắn dang tay ra lại gần nó.
Thấy hắn như thế, nó đỏ mặt, quơ 2 tay liên tục:
-Không cần!Biến Thái, để tôi tự đi.
Hắn nghe vậy xoa đầu nó:
-Lúc đầu vậy phải ngoan không hả lợn con!
Nó đỏ mặt, chạy như chớp vào xe hắn.
Đến nơi,
-Đây… Đây là… -nó ngạc nhiên.
-Em còn nhớ chứ? -hắn bỏ tay vào túi quần
-Won… Wonderland? -nó chỉ vào đu quay rồi lắp bắp hỏi.
-Ừ! -trả lời nó 1 cách ngắn gọn
*Lần cuối cùng nó đi Wonderland là khi nào nhỉ? Phải rồi! 5 năm trước…kỉ niệm cứ ùa về, vui thật! Nhà ma,đu quay, quán kem,xe điện… Tất cả đều không thay đổi… Mọi thứ vẫn y như vậy… Chỉ có con người ta mới trưởng thành lên thôi… *
-Còn có người đang đợi em ở trong.-hắn vịn vai nó.
-Ai?
-Cứ vào xem rồi biết!
Bước vào cổng Wonderland,nó thấy nhớ những kỉ niệm 5 năm về trước, thật vui và nhiều nụ cười.
-Lợn con!
Ra là cậu… và cả cô nữa… Họ đều ở đó đợi nó… Nó chạy lại 2 người họ rồi bỏ cả tên Biến Thái đằng sau.
-Mày có cần chạy thế không? -cô mắng yêu nó.
-Không! -nó dứt khoát.
-Lợn… Lợn con… -cậu lắp bắp khều khều nó…
-Vâng? -nó ngây thơ không biết chuyện gì đang xảy ra thì cậu chỉ vào 1 đám mây đen đang bao phủ trên đầu hắn, có cả sấm chớp nữa cơ, đang giận nó vì bỏ mặc hắn à?
Bỗng…dập tắt đám mây u tối đó là cả ngàn thính, tim đang vây quanh hắn, toàn là bọn con gái mê trai đẹp thôi, chẳng mấy chốc nó cũng vậy, bị bao vây bởi cái đám đàn ông mê gái, nó khó chịu hắn thấy vậy còn khó chịu gấp bội, nhưng trông tình cảnh này… không động thủ được rồi…
*Bộp*
Hắn cầm tay nó chạy đi vào góc khuất, cô và cậu cũng chạy theo, nhưng cứ bị bọn người đó đuổi… Xem ra chuyến đi chơi này không suôn sẻ rồi…
Chết tiệt… Nếu biết trước mọi người sẽ thế này thì hắn đã bao cả công viên rồi…2p riêng tư với nó còn chả có nữa là…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!