Antifan ư??? Không sao anh vẫn yêu em - Chap 12: Antifan+ thần tượng= Scandal #2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
172


Antifan ư??? Không sao anh vẫn yêu em


Chap 12: Antifan+ thần tượng= Scandal #2


Jungkook nghe vậy thì trong lòng cũng có chút đồng tình theo. Đúng là phải ngồi ở cái chỗ này không được tự nhiên lắm, dù đúng là không có người nhưng không thể đoán trước được. Ở đây chỉ có thể thụ động mà dựa vào may rủi thôi nên tốt nhất là chọn một chỗ nào đó kín đáo mà nói chuyện. Như vậy nhỏ chửi anh cũng đã mà anh mắng nhỏ cũng đã. Rõ ràng là phương án tốt nhất rồi.

Đang tính gật đầu đồng ý thì nhỏ đứng dậy phủi quần áo rồi đi luôn làm anh có chút luống cuống. Nhân viên của quán cũng đến thu tiền làm anh càng rối hơn. Chảnh! Con gái nhà ai mà chảnh đéo chịu được. Nói thật là lần sau đừng có mơ anh đây xì tiền ra cho, hứ cái loại như vậy chả đáng

Nhưng thời gian eo hẹp làm anh chẳng đứng mà chửi nhỏ được lâu. Trả tiền xong phát là phải ba chân bốn cẳng chạy theo ngay. Khiếp, nhìn nhỏ chân có một mẩu mà đi nhanh gớm làm anh phải đuổi theo một đoạn mới đi cùng được. Không phải nắng mà cứ thích chói chang, thế này có mà ngã sớm

Nhỏ còn như muốn đả kích anh cơ, đến khi anh đuổi kịp rồi thì lại đi chậm dí chậm dì làm anh đi cũng khó khăn, bước được bước dừng suýt nữa thì ngã vỡ mặt. Rõ ràng cái con nhỏ này không có gì là ưa nổi, đúng là không thể nhìn cái mặt mà nói được con ngưòi. Rõ tiếc cho cái mặt hiền

Đi được một đoạn Jungkook cùng nhỏ đứng trước một con hẻm khá u ám. Cái gì đây??? Nhỏ tính đi hành hung anh à?? Cho vào cái con ngõ này không hành hung thì làm cái gì? Chẳng lẽ… hiếp dâm??? Hứ, nhỏ có phải là đang coi thường anh quá không? Jungkook anh cũng đường đường là nam nhi cơ bắp cuồn cuộn, võ thuật siêu sao làm thế này khác gì muốn gãi ngứa cho anh. Nói thật, với mấy cái thằng đầu trâu mặt ngựa chỉ biết khua chân múa tay linh ta linh tinh thì anh cho phát nốc ao. Hứ, anh đây nói được làm được

Bỗng nhỏ quay mặt lại với anh đầy quỷ dị

“Anh có sợ quá đến tè dầm không? Nếu sợ quá thì cứ nói với tôi, giờ cũng chưa phải là muộn màng gì đâu”

Jungkook nghe vậy thì thẹn quá hóa giận. Tè dầm?? Xin lỗi đi chứ anh đây không phải đàn bà bánh bèo kẹp nơ. Mấy cái ngôn từ này không có cửa mà xuất hiện trong từ điển của anh

“Bớt nhảm! Đi đâu thì nhanh lên đi chứ tôi chẳng đủ rảnh mà nghe cô hót”

Nhỏ nghe vậy thì nụ cười càng sâu hơn. Đây là anh muốn đấy.

“Tôi tính cho anh hưởng thụ chút thời gian vui vẻ nhưng anh đã nói vậy thì tôi cũng chịu, có gì mai sau đừng trách tôi quá vô tình với anh

“Tự tin quá rồi cô bé ạ” Jungkook thầm nghĩ. Tham vọng thì đúng là lớn đấy nhưng đáng tiếc, kế hoạch quá ngu ngốc. Đúng là suy nghĩ của trẻ con

Nhỏ cất bước tiến về phía trước làm anh cũng vô thức mà theo sau. Càng đi vào con hẻm càng trở nên u ám quỷ quyệt hơn, thi thoảng những âm thanh vô danh còn vang lên một cách ngẫu nhiên làm Jungkook có chút run rẩy. Chết tiệt, từ trước đến nay anh làm quái gì có sợ mấy cái thứ này. Rõ phi lý, chẳng lẽ có tác động nào đó???

Khẽ liếc mắt về bóng lưng nhỏ bé phía trước. Hay….do con người này??? Jungkook có chút ngờ vực, từ nãy đến giờ biểu hiện của nhỏ phải nói không có chút gì đáng lo cả. Phải chăng anh đã lầm?? Theo trí nhớ của anh, 6 tháng trước cách nói chuyện của nhỏ với cả cái cách chửi trên mạng xã hội rõ ràng không dễ đoán như bây giờ. Có vẻ thứ anh chuẩn bị đối mặt sẽ không hề đơn giản như anh vừa nghĩ

Nuốt khan vài tiếng. Thôi thì theo ý trời mà hành động vậy, trong trường hợp này có vắt óc ra nghĩ chắc anh cũng chẳng đoán được. Cách tốt nhất hiện nay vẫn là giữ cho nó còn cái lý trí chứ nếu không chắc chắn nhỏ sẽ tận dụng cơ hội mà đá xoáy này nọ, người thiệt hiển nhiên sẽ là Jungkook anh

Bỗng nhỏ dừng lại xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Một đôi mắt đầy ý cười, chắc chắn đó là những thứ mà anh nhìn thấy. Nhỏ thực sự tự tin đến vậy sao???

Vẫn còn đang quẩn quanh trong mớ câu hỏi hỗn loạn của chính mình. Bỗng nhiên, cổ áo anh bị một lực không mấy lớn tác động đến và chẳng biết tại sao cơ thể anh không kháng cự được, suy nghĩ của anh không kháng cự được mà chỉ biết trợn mắt lên nhìn con người trước mặt

Nhỏ đang kéo anh, kéo lấy cổ áo anh đầy quyết liệt làm khoảng cách của hai gương mặt được thu hẹp một cách triệt để

Gần… gần quá. Đây là ý gì???

Nhỏ nhìn khuôn mặt của anh mà nhếch môi lên cười, mị mắt

“Khuôn mặt này đúng là đẹp hết sức” nhỏ vừa nói vừa đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của anh đầy nhẹ nhàng âu yếm “Đôi mắt, đôi môi thêm cả chiếc mũi này nữa, tôi luôn thắc mắc tại sao chúng lại có thể đẹp đến vậy?”

Jungkook bất ngờ trước câu nói của nhỏ, thực sự hành động của nhỏ quá là khó đoán. Khó đoán đến mức khi nó xảy ra rồi anh cũng chẳng hiểu nối cái ý nghĩa sâu xa cay độc trong đấy.

Nhỏ lại mỉm cười trước sự bất ngờ của anh. Ngu dốt!

“Tôi càng thắc mắc hơn tại sao Jungkook anh đây không đi làm thứ trai bao có phải hơn không??? Cái nghề ấy cũng chỉ cần có sắc đẹp thôi chứ không cần phải có cái tài ca hát đâu! Anh cũng chẳng phải ra sức gân cổ hổ mang ra mà nhiều người cũng đỡ điếc tai”

Jungkook nghe vậy thì dùng tay đẩy nhỏ ra, lời chưa ra khỏi cổ, mấy thứ chanh chua phát ra từ miệng nhỏ đã ngăn chặn không cho anh cái quyền gọi là lên tiếng

“Tôi có thiếu sót khi chỉ nói mỗi mình anh không nhỉ??? Mấy kẻ khác hình như có khác gì đâu ta, cũng chỉ là cái bọn trai bao thôi”

“Suốt ngày lên sân khấu rồi làm bộ làm tịch, ưỡn à ưỡn ẹo rồi nào là xé áo, nào là lộ hàng. Có phải cái công ty Bighit của anh toàn đào tạo cave không hả??? Đúng là ô uế cho cái xã hội này mà!!”

“Kể ra tôi cũng thấy thương cho ba mẹ anh, có cái thằng con như anh không biết ăn có trôi, ngủ có nổi không đây?? Người già cả rồi mà cũng chẳng được an vui với cái loại con cái như anh. À không….sao tôi lại có thể thiếu sót đến vậy nhỉ??? Có khi ba mẹ anh cũng là cái loại người của phố đèn đỏ cũng nên, thế mới sinh ra cái loại….”

Bốp

Nhỏ chưa kịp nói hết câu, cả khuôn mặt đã lãnh nguyên một cái bạt tai mạnh bạo từ Jungkook. Không biết là do anh quá mạnh tay hay một lý do nào khác mà cả ngưòi nhỏ ngã khụy xuống đất.

Đôi má dâng lên một cảm giác đau đớn khó tả, đau quá! Chưa bao giờ nhỏ bị đánh đau đến vậy. Jungkook, anh hãy nhớ kĩ cái ngày này!! Kẻ đánh nhỏ 1 chắc chắn nhỏ sẽ đánh 10, không ai là ngoại lệ cả

Chỉ có điều nhỏ thực sự nên vui mừng. Cá… đã cắn câu, chắc chắn con cá này không chết cũng thành tàn phế

Khẽ ngước đôi mắt đầy khinh bỉ lên hướng về phía anh. Nào, hãy tiếp tục nữa đi! Nhỏ tin trò vui này không thể kết thúc sớm như vậy được

Và tất nhiên nhỏ không thể nào thất vọng được.

Jungkook nhìn con người dưới chân vẫn luôn hướng ánh mắt khinh miệt mà tức giận trong lòng tăng lên thập phần. Con người này đáng ra là không nên xuấy hiện trên cõi đời này, cặn bã, rõ ràng là thứ cặn bã làm ô uế tất cả. Nghĩ đến đây Jungkook không kiềm chế được chính mình mà ghê tởm dùng chân đá vào người nhỏ những cú đau điếng

“Cô tốt nhất là đừng đụng vào bất cứ ai, xúc phạm bản thân của mình hãng đi! Tôi thấy kể cả họ có là cái con người bán rẻ cả bản thân thì vẫn hơn cô cả trăm lần, kể cả cô có cao sang trang trọng đến đâu, cô vẫn mãi chỉ là cái thứ cặn bã mà thôi” Jungkook nhìn nhỏ đầy khinh miệt nói, nếu như những câu từ này đủ để diễn tả cái suy nghĩ của anh thì tốt biết mấy, rõ ràng tất cả chưa thấm vào đâu được

Xoay người toan bước đi, Jungkook anh chẳng có lý gì mà phải mất thời gian cho con người này cả, phí phạm vô ích! Tốt nhất là giờ anh bịt khẩu trang mà đi đâu đó cho nó thanh thản chứ nếu không chắc anh điên đầu mất. Khốn khiếp!!

Thấy Jungkook quay đi nhỉ có chút thất vọng. Nhanh vậy sao?? Chỉ có mỗi một cái tát thêm vài cú đá? Rõ là nhàm chán, đúng là nhỏ không ra tay không được mà

Khẽ lết người một cách khó khăn nhất có thể, nếu là bình thường nhỏ sẽ đứng lên mà đi đứng cho hẳn hoi nhưng mà trường hợp này khác, nhỏ cứ tròn cái vai diễn đáng thương là được.

Với tay túm láy gấu quần của anh, dùng một lực vừa đủ để có thể tác động đến cái hành động không đáng mong muốn của anh. Jungkook thấy vậy thì cũng quay lại hướng ánh mắt đầy thương hại đến nhỏ. Sao?? Cuối cùng vẫn là hèn hạ đến mức cúi đầu cầu xin???

Đang tính buông miệng vài câu trâm chọc cho thỏa đáng thì anh nhận ngay lấy ánh mắt không mấy thân thiện. Miệng còn luôn cười cười nhìn làm anh càng tức hơn

“Đi sớm vậy?? Anh kém cỏi vậy sao??”

“À thôi, cứ đi đi. Ở đây tôi sợ anh lại thua đắng thì chết! Anh cũng cần phải lấy chút thể diện của đàn ông phải không?”

Và tất nhiên trong chuyện này thực sự Jungkook chỉ muốn phát điên lên, cổ họng anh khản đặc không thể nói được làm tất cả tực giận như ứ đọng lại. Con người anh không kiềm chế được mà lại có vài hành động không mấy tốt đẹp

Dùng chân đá nhỏ thêm một cái nữa thật mạnh để không gì bẩn thỉu chạm được vào con người anh. Dơ bẩn!! Cặn bã!! Jungkook xin thề, nếu được chọn có thể giết chết một ngưòi , chắc chắn anh sẽ chọn nhỏ để xóa sổ đầu tiên. Loại người này xuất hiện cũng chỉ tổ gây phiền phức, không có cũng chẳng phải là thiếu kém gì

Ngồi xuống để có thể nhìn khuôn mặt nhỏ một cách rõ ràng nhất. Máu me, bầm tím và một vết đỏ rõ cả bàn tay in trên mặt nhỏ. Tuyệt đẹp! Có những vết thương này khuôn mặt này mới có thể tuyệt mỹ như vậy.

Bàn tay anh không biết có những gì thúc đẩy đã túm lấy tóc nhỏ mà kéo lên làm những sợi tóc mỏng manh như trở thành điểm tựa cuối cùng của cả cơ thể

Nhỏ trợn mắt lên nhìn anh. Jungkook dám làm như vậy ư?? Không, không thể nào! Nhỏ chắc chắn anh không có đủ dũng khí làm vậy,xem suốt ngày chẳng lẽ nhỏ không biết? Chắn chắn anh không thể làm vậy được

Từng cơn đâu từ đầu truyền đến làm nhỏ có chút mơ hồ khó chịu. Khốn khiếp! Da đầu nhỏ bung mất, chẳng lẽ Jungkook không thấy có chút gì đó gọi là thương hoa tiếc ngọc hay sao?? Ít nhất khi đánh con gái nhà người ta cũng phải thấy áy náy hay nương tay gì đó chứ?? Đây cứ thẳng tay như đàn ông con trai với nhau như vậy thì đứa nào chịu được?? Nhỏ có phải là cái bao cát cứng như đá đâu, đá đấm này nọ thì còn Ok nhưng giật tóc như mấy bà cô già đi đánh ghen thì nhỏ xin khiếu, nhỏ sợ đau lắm!!

Rút lui là vàng thôi chứ nếu không chắc ngày mai nhỏ thành bệnh nhân tàn phế mất. Thế này đủ vui rồi, không thèm chơi thêm nữa, cá to nhỏ đã bắt được rồi, không những cắn câu mà còn bị quấn vào lưới nữa cơ nên vùng vẫy kiểu gì cũng có mà thoát bằng trời. Giờ là túm tóc, không biết tiếp theo là gì đây?? Nhỏ thực sự không dám nghĩ đến, cứ rút đến đâu hay đến dấy là thượng sách

Hướng ánh mắt đầy ai oán lên nhìn anh, nhỏ hét lên

“BỎ RA”

“Dễ đang vậy sao?? Cô đang mơ hay đang tỉnh vậy hả cô bé??” Khinh bỉ nhìn nhỏ, cuối cùng cũng chịu cúi đầu chào thua rồi đấy, cứ cầu xin đi, cầu xin cho lắm vào, đến khi nào thỏa đáng rồi Jungkook anh sẽ tha cho

“Mau bỏ ra, tôi bảo anh mau bỏ ra. Khốn khiếp!! Bỏ ra!!!”

“Cầu xin đi, nếu cô cầu xin tôi sẽ bỏ, còn nếu không…chắc cô tự hiểu, tôi không chắc tôi có thể kiềm chế được bản thân mình”

Nhỏ hơi đỏ mặt. Cầu xin ư?? Nói thật là từ nhỏ đên giờ chưa bao giờ nhỏ nhục nhã như vậy cả, cầu xin?? chẳng lẽ phải như vậy??

Khẽ nhắm mắt vào, thôi thì vì cái thân mà làm nhục cái giá vậy. Chắc cũng không tổn hại gì nhiều

“bỏ tôi ra, làm ơn….” vừa nói nhỏ vừa quay mặt đi. Khốn nạn!! Từ nay phải đắp bê tông lên mặt mới được, cho nó thành luôn bê tông cốt thép luôn đi.

Jungkook thấy vậy thì nhỏe miệng cười, chiếc răng nhỏ hiện ra lấp ló (Hình như có gì đó sai sai, sao viết đánh nhau mà như tỏ tềnh thế nhở??)

Bàn tay anh mạnh bạo đẩy mặt nhỏ xuống nền đường lạnh ngắt. Món quà đầu tiên và cuối cùng đấy, tận hưởng cho tốt vào

Jungkook quay người bước đi, nhưng lần này không còn một vật kỳ đà nào cản mũi anh nữa. Khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, hôm nay cũng thú vị đấy. Cuối cùng Antifan nguy hiểm nhất thế giới cũng chỉ có như vậy thôi, ngẫm đi ngẫm lại cũng chẳng khác bọn trẻ con là bao, toàn những trò vớ vẩn linh tinh. Haizzz thôi kệ vậy, thế nào thì thế, vui là được rồi. Jungkook anh cũng chẳng yêu cầu gì bay cao nữa đâu

Chỉ có điều, con mắt của người ngoài thì không ai có thể nhìn nhận được tất cả về chính chủ. Giả dụ như Jungkook đây, dù anh có thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể hiểu hết kế hoạch của nhỏ mà bình thản bước đi, để lại một con người đầy quỷ dị phía sau cười đến mức khóe môi như chạm được dến cả mang tai

Anh chết chắc rồi Jungkook!! Nhỏ thầm rủa trong đầu. Khẽ loạng choạng đứng dậy, từng cơn đau khắp cơ thể chuyền đến làm nhỏ tê tái mà choáng váng đôi chút. Đánh mạnh đến thế là cùng! Xin thề từ nay về sau nhỏ sẽ chẳng bao giờ hi sinh cái bản thân mình như vậy đâu, đau bome ra đấy chứ chẳng đùa. Rõ mệt. Nhưng thôi ,đã lỡ rồi, coi như là kinh nghiệm cuộc đời vậy. Thôi thì JUngkook chịu chết cũng coi như là an ủi xíu đi, nhỏ cũng chẳng phải nhỏ nhen gì nên thoải mái

Mà thôi, giờ phải đi làm việc thôi chứ để lâu thì hỏng mất. Nhỏ náo lòng lắm rồi, không ngay có mà chết

Và ngày hôm sau, trên tất cả các trang báo, Scandal về Jungkook trở thành điểm nóng nhất cùng với sự trở lại của Antifan nguy hiểm nhất thế giới, The Danger

************
Vẫn là muốn nói, tui ko phải Antifan

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN