Antifan ư??? Không sao anh vẫn yêu em - Chap 21
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
198


Antifan ư??? Không sao anh vẫn yêu em


Chap 21


Jungkook dựa lưng vào tường mà đứng một mình ngay trước cửa phòng vệ sinh nhếch miệng cười, ý mỉa mai cũng chẳng thể giấu nổi trong đôi mắt nâu sậm màu cà phê hút hồn.

Không biết ngày mai BlackPink Anna xinh đẹp dễ thương của công chúng sẽ như thế nào nhỉ ? Miệng tím môi bầm rồi đầu bể, quấn băng trắng người rồi thêm cả mùi thuốc nồng nặc…nghĩ đến thôi đã thực thấy mong đợi. Dẫu là Jungkook anh không theo chủ nghĩa đàn bà con gái cũng ra tay không thương tiếc , nhưng là…chó má quá không đánh mới là đại tội, phải đánh cho con nhỏ đó ngộ ra đi

” Ahh..Ai không ? Cứu…cứu với “

” Con khốn, mày còn dám kêu à ? Chết đi !”

Jeon Jungkook rùng mình, thấy Jung Wonhye kia thực là loại đàn bà không thể nói nổi. Mới có là cái chuyện sân si, anh đây cũng chưa phải là hoa có chủ huống chi cô ta cũng chẳng có cửa mà bước vào nhà bố mẹ Jeon, thế mà đã tưởng bở đánh đến chảy máu con người ta, giằng giật tóc tai nhau nữa chứ, đúng là quá đáng !

Hơi nghiêng đầu nhòm vào nhà vệ sinh, Jungkook thở hắt ra một cái

Máu cũng chảy rồi mà người cũng sắp xỉu đến nơi, kéo đưa được đến bệnh viện thì nghẻo mất tiêu luôn rồi

Khẽ cắn môi nhẹ một cái, jungkook rũ mi mắt mà thầm chửi

Thế quái nào lại không có người đến chứ ? Con nhỏ kia cũng sắp chết luôn rồi. Rõ là kêu to, gào cũng to mà chửi cũng to, không nghe thấy phải dám chắc là cái bọn ngoài kia điếc hết cả rồi. Con mẹ nó thật là trêu ngươi Jeon Jungkook đây, chẳng lẽ lại xông vào mà cứu cái con nhỏ kia ? Suốt ngày chửi nhau như chửi chó, thế mà giờ lại chạy vào bế đi á ? Thật mất mặt đàn ông!

Lại ngó đầu vào, nhìn thấy cái con nhỏ kia đã xụi lơ tay chẳng nhấc lên nổi, Jungkook lại cắn môi

“Jung Wonhye, cô làm cái quái gì vậy ?”

Anh chạy đến hất cả người Jung Wonhye ra làm cô ta ngã hẳn ra sàn nhà lạnh ngắt rồi lại nhanh chóng cởi chiếc áo khoác của mình ra mà bọc lấy Anna ôm chặt trong vòng tay để truyền những hơi ấm của mình cho người đang nặng nhọc thở ra từng hơi phía dưới. Thầm ước, thân nhiệt của nhỏ sẽ chẳng bị giảm đi vì yếu đuối. Trong lòng nghĩ cũng có chút xót xa.

Ừ thì là ghét thật đấy, cũng hận thật đấy nhưng, Jungkook chính là nhìn thấy máu me thế này mà không nỡ. Tính là cố gắng một lần làm người xấu,mặc kệ con nhỏ kia có sống chết ra sao, bị thương thế nào cũng bất cần mặc kệ nhưng thực khó quá. Một phần cũng là do mình gây nên, không thương hại thì cũng là áy náy. Dù sao người ta cũng nhỏ hơn mình những 3 tuổi, thực còn quá non nớt. Đánh thế này, mà lại dẫn đến có vấn đề về tinh thần hay tổn thương chân tay người mặt làm thay đổi cả cuộc đời người ta, thật không phải !

Lại cắn chặt môi thêm lần nữa. Xin lỗi, Jung Wonhye ! Cô bị Jungkook này lợi dụng rồi, thực xin lỗi !

Trong đầu nghĩ vậy nhưng bên ngoài, Jungkook lại hét lên.

” Cô bị điên à ? Đánh người ta đến như này, cô có còn cái gọi là lương tâm không hả ? Cô…cô chết chắc rồi, báo chí không bỏ qua cho cô vụ này đâu “

Anh cười lạnh rồi một khắc nhấc Anna lên mà chạy nhanh ra ngoài.

Jung Wonhye ở lại ngơ ngác, cô đã làm gì sai sao ?? Là…là con nhỏ kia gây chuyện mà ? Con nhỏ đó…khốn khiếp !

Đến cả Jeon Jungkook cũng bị lừa như vậy, đồ điên ! Phải trốn đi thôi chứ đứng đây mãi, chắc chắn cúng bái có thế nào cũng chẳng thể yên thân.

Mà thật may, Jung Wonhye là biết điều mà nhanh chân trong lúc mọi người hoảng loạn cái cảnh Anna người bê bết máu mà chạy đi. Khi Jungkook bế nhỏ ra, ai cũng hoảng loạn sấn đến, người thì gọi bác sĩ, người thì gọi một đống đến mấy tên báo chí chết tiệt làm Jungkook nổi đầy hắc tuyến trên mặt đẹp.

Mấy người này, bệnh nhân là đang ở đây đó. Sao lại có thể như gà công nghiệp mà chỉ biết gọi điện bệnh viện đến vậy ? Còn cả báo chí nữa . Đúng là tiền che mù con mắt, đi chết đi ! Jeon Jungkook đây khinh thường.

Lại nghĩ đến mgười đang run trong lòng mình, anh thở dài một hơi.

Anna à, tôi là giúp cô lần này, phải biết ơn nhiều nhiều mai sau đó, nghe chưa ?

Lại chạy vội đặt nhỏ nằm lên chiếc Sofa gần đấy, vội kê cao đầu lên để sơ cứu tạm.

Nhìn xung quanh, Jungkook lại thở dài lần nữa. Khốn nạn thật ! Chẳng có nổi bông băng thuốc tím, thế này thì sơ cứu bằng niềm tin à ? Đợi mấy cái ông bác sĩ mặt trắng kia đến chắc con nhỏ này cũng tò te tý te xừ nó rồi, lâu vậy nhiễm chùng chết, thật hết nói nổi.

Lại nghĩ ra, à thì trong phim ngôn tình hay sến sẩm ý, hình như nam chính dùng nước đổ vào vết thương rồi xé quần….à nhầm xé áo ra rồi băng cho nữ chính thì phải. Jeon Jungkook cũng nên thử một lần xem sao, nhỡ đâu lại là cách hay thì có thể học tập mai này về sau nữa, chẳng thiệt ai mà còn tăng thêm hiểu biết. Chính là cách để anh đây vênh mặt dài dài.

Nghĩ vậy, Jungkook liền vội vàng vạch áo nhỏ lên xem vết thương, có chút đỏ mặt. Ah, chỗ eo hay người này không có bị gì cả, vạch ra làm gì hở bé ? Jungkookie còn ngây thơ lắm.

Vội kéo cái áo của con gái nhà người ta xuống, Jeon Jungkook bẽn lẽ vạch cổ tay lên, mặt cũng phần nào đỡ đỏ nhưng thay vào đó là nét sửng sốt đến không tưởng. Tay nhỏ … tay nhỏ chảy nhiều máu quá, làm sao bây giờ ? Chết tiệt ! Dám chắc vết thương không thể không lớn được.

Lại cắn môi, Jungkook vơ vội chai nước suối bên cạnh mà một mạch đổ thẳng xuống cánh tay người kia. Anna nhăn mặt, thật lạnh !

Trong lòng có chút xót xa, xin lỗi ! Nhưng không thể không làm sạch vết thương được.

Máu trên cánh tay được rửa chảy trôi đi, thật nhiều. Nhưng miệng vết thương vẫn còn hở ra làm máu không ngừng chảy. Jungkook luống cuống lấy mấy cái khăn giấy bên cạnh lau đi nhưng máu chẳng ngừng mà giấy lại rách be bét ra làm cánh tay trông thật thảm. Vội quá chẳng biết làm gì liền xé thẳng cái áo sơ mi trắng tinh tươm của mình ra.

Xoẹt.

Mấy ánh mắt có hướng đến Jungkook mà ngưỡng mộ. Ah, đây chính là soái ca làm tất cả vì nữ chính phỏng ? Trộ ôi đến cả xé áo kìa, ước gì mình cũng có người yêu tuyệt vời như vậy có phải không ? Dám chắc là sẽ bám dính cả đời, không cho chạy vào tay cô nàng nào khác đâu.

Hư cấu, hư cấu. Mấy bà cô mơ đi.

Jungkook đây là vẫn mặc kệ, ai nhìn mình cũng kệ hết. Dù là biết xé áo ra rồi khoang ngực hiện ra sẽ thật không được lịch sự hẳn hoi nhưng vẫn kệ, giờ cứu người là quan trọng. Nhưng khổ nỗi, hai mấy tuổi đầu, Jeon Jungkook chẳng biết sơ cứu là gì ? Ô tô kê ? Thôi cứ buộc nhằng vào vậy.

Cứ buộc thật chặt, thắt thật đau. Máu ắt là sẽ chẳng chảy ra nổi.

Thế là Jungkook nhanh tay quấn sợi vải trắng muốt nào, một hơi gắng sức kéo thật mạnh.

” A, Cha mả thằng nào 4 phương 8 hướng 12 quận số 7 quận chữ 5 cái huyện…. đau chết bà rồi “

Anna hét ầm lên, đang mơ mơ màng màng đập ngay vào mắt là cái khuôn mặt của Jeon Jungkook làm nhỏ muốn táng vào hẳn mấy cái dép tông cho vênh cả quai hàm.

Súc vật học, đã làm cho chị đây bị đánh đến lên bờ xuống ruộng rồi, xỉu tý nghỉ ngơi cũng chẳng xong, lại còn thắt chặt như chưa bao giờ được thắt nữa. Sao không thắt mẹ nó cổ đi cho ựa ựa mấy cái chết luôn ? Còn làm bộ làm tịch siết tay ? Đi chết đi !

Nhưng trong lòng Anna nghĩ vậy thôi, chứ miệng chả nói nổi lời nào đâu. Mệt rồi, đau người, không nói được. Còn tên Jungkook kia, ta đây mặc xác. Làm cái quái gì cũng được ! Có mẻ mất miếng nào thì chị đây đi phốt miếng đó, đếch sợ đâu nhá !

Có điều, Jungkook chẳng thể làm gì mới khổ. Nàng mới tỉnh dậy, tưởng nàng sẽ dùng ánh mắt ngưỡng mộ xinh đẹp như sao xa mà cảm tạ mình sướng lên tận mây xanh, ai đè lại chửi lên chửi xuống, mà còn nói bằng Tiếng Việt hay tiếng nào đó hay sao ý làm anh thực chẳng hiểu nổi là ngôn ngữ hành tinh nào, nhưng chắc cũng chẳng phải là ngôn từ tốt đẹp gì đâu, thật may là không hiểu. Còn có là hét thẳng vào mặt Jungkook đây làm nước bọt tinh túy cũng theo gió mà bay đến rồi bám dính vào da mặt anh. Nghĩ đến thật bẩn nhưng lúc ấy thấy nhỏ tỉnh lại, Kook cũng mừng quá mà hét lên luôn.

” Anna tỉnh rồi “

Mấy cô dì chú bác nghe vậy liền vội vã chạy đến, miệng còn không ngừng kêu may mắn nhưng rồi cũng quay qua Kook mà khen hết lời. Thật là trai tốt trai ngoan đó à nha, hát giỏi nhảy giỏi đã đành,nay lại sơ cứu cũng biết làm. Kể ra Anna ssi cũng thật là tốt số a. Thực ghen tị đến phát hờn.

Thôi thì mấy ông bà già này cũng đã có tuổi, cũng nên là biết suy nghĩ về tương lai con em chúng ta mà hành động a. Tạo điền kiện cho tụi trẻ nó ân ân ái ái với nhau, dẫu là tức muốn hộc cả máu nhưng già rồi, sân si chi nữa ? Có con bồng cháu bế là hạnh phúc lắm rồi đó thiên à.

Aida, lại nghĩ linh tinh. Mấy cái đầu già nua này, phải học tập sự trong trắng của tụi trẻ thôi. Ahihi~~~

Đúng lúc ấy xe cứu thương đến. Mấy bác sĩ cũng chạy xuống mà đỡ Anna vào xe đẩy mà đưa lên cái xe trắng toát.

” Có ai là người nhà bệnh nhân không ? Phiền đi theo ! “

Lúc ấy Jeon Jungkook lại chẳng biết suy nghĩ gì mà giơ tay hét to lên.

” Tôi “

Sau đó là chẳng quan tâm ai đang ngơ ngác mà nhảy hẳn lên xe cứu thương mà trông chừng Anna, mặt cũng chẳng giấu nổi lo lắng.

Nhưng là Jungkook đẹp trai quá. Áo lại rách, hở cả khoang ngực nóng bỏng ra, làm mấy cô y tá trẻ xung quanh phải đỏ hết cả mặt, nhịn mãi mới không đến sân si làm quen.

Người ta là lại thần tượng a, Jeon Jungkook BTS nổi tiếng lẫy lừng, Thần tượng cả quốc tế chào đón. Mơ được đến thôi đã là một diễm phúc, nay lại còn xuất hiện trước mặt như vậy, áo còn là bị sứt mẻ rách ra. Ngại quá à ~~~ Trộ ôi đừng làm cho những con tim bé nhỏ này đau nữa mà. Ầu Mai Gót, Sao có thể đẹp troai rứa ? Giết tụi này đê boy.

Có điều, Cái thái độ làm việc của mấy y tá này làm Jungkook không khỏi nhíu mày. Làm ăn cái quái gì mà chỉ đi ngắm trai mà không đi cứu người ? Lương tâm ở đâu Hả ? Hả ? Hả ?

Gắng nở lên nụ cười, anh nhẹ giọng hỏi nhỏ ” Sao vẫn chưa sơ cứu qua vậy ạ ? “

Mấy y tá kia chợt nhớ ra, liền cuống quít giở vết thương ra xem xét. Thật mất mặt!

Nhưng xem qua xong vết thương, thì mắt mặt chẳng thấy đâu, chỉ là muốn cười vào mặt Jeon Jungkook

” Hừm, xem qua tình trạng thì không có gì là nguy hiểm, chỉ nghỉ ngơi vài ngày rồi đợi cho mấy vết thương này khỏi là xong. Chỉ là trầy nhẹ với vết thương ngoài da, không sao”

” Nhưng ai sơ cứu cho bệnh nhân vậy ?” Y tá liếc mắt lên hỏi, dẫu đã biết rõ kết quả nhưng vẫn muốn ngu ngốc thẩm vấn lại,cái chuyện này thật khó tin mà

” Là tôi “

” Ừm, anh là cũng biết sơ cứu đấy. Biết rửa vết thương, tốt, tránh nhiễm trùng như này. Nhưng là…” Bác sĩ có chút ngập ngừng

‘ Là…?” Jungkook nhíu mày, có chuyện gì không phải sao ?

” Anh sơ cứu thành nhầm cho người bị rắn cắn rồi, rắn cắn mới là bó chặt cho độc tố không lan truyền đến tim mới buộc chặt thế này, chứ cầm máu thì thực không cần a. Chỉ cần theo phương pháp băng kẹp hay dùng garo là được”

” Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã có lòng sơ cứu cho bệnh nhân. Mong anh mai sau đừng có nhầm lần như vậy dẫn đến những hành động thừa thãi nữa ạ “

Gió đông rít thổi trong lòng Kook..Thừa thãi …nhầm lẫn…

Đi chết đây !

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN