Bảo Bối Của Lão Đại - Chương 29: Tổn thương chồng chất
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
572


Bảo Bối Của Lão Đại


Chương 29: Tổn thương chồng chất


“Vậy theo như anh nói thì tên lúc nãy đi cùng anh là người yêu của Thái Bảo?”

Tử Minh Vũ ngồi đối diện Thần, tay không ngừng khuấy đều ly cà phê đen, không ngạc nhiên lắm khi thấy anh gật đầu. Sau lại tiếp tục hỏi.

“Và vì một lí do không thể nói mà cậu ta mất trí nhớ?”

“Đúng vậy… Bác sĩ nói có thể không nhớ lại được nữa.”

“Vậy tại sao còn tìm Thái Bảo làm gì?”

Tử Minh Vũ bắt chéo chân, khoanh tay nhìn người đối diện ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của mình, cậu không đợi anh trả lời lại tiếp tục.

“Không phải quên cũng quên rồi sao? Vậy thì thôi đi, ép buộc làm gì. Mấy năm qua Thái Bảo cũng không có nhắc đến cậu ta.”

Thần siết chặt tay để trên đùi, nhíu mày nhìn người đối diện, người này sao đột nhiên lại thay đổi thái độ rồi. Mới khi nãy chính cậu ta đi theo anh ríu rít không ngừng, anh chỉ vì thấy cậu ta là bạn Triệu Thái Bảo, có thể thông qua cậu ta tìm người nên mới nhận lời đi uống nước. Giờ thái độ cậu ta lại đột nhiên xấu đi, không lẽ…

“Cậu và Thái Bảo là… “

“Phụtt… Tôi độc thân nha, Thái Bảo và tôi chỉ là bạn, chỉ là bạn thôi… Anh cũng độc thân mà nhỉ? Hì hì….”

Tử Minh Vũ sặc ngụm cà phê vừa uống khi nghe nghi vấn của anh, vội vàng giải thích bản thân mình trong sạch với người trước mặt.

“Ừ… “

Thần trả lời cho có trước câu hỏi đột ngột kia, sao thái độ người này cứ thay đổi như chong chóng vậy.

Tử Minh Vũ nhìn không chớp mắt hàng chân mày thanh mảnh đang nhíu lại kia, lại thay đổi sang thái độ ngả ngớn, gác tay ra sau ghế, cười lạnh nhìn anh.

“Vậy giờ anh tiếp cận tôi để mong tôi giúp anh tìm Thái Bảo sao?”

Biết kiểu gì cũng bị cậu ta nhìn ra mục đích, nhưng rõ ràng cậu ta là người tiếp cận anh trước mà. Tuy nghĩ vậy nhưng giờ tìm được Triệu Thái Bảo mới là quan trọng, Thần nhịn xuống cục tức, nhìn cậu ta gật đầu.

“Mong cậu có thể giúp tôi. Chuyện này thật sự rất quan trọng.”

Tử Minh Vũ lấy điện thoại trong túi đặt lên bàn, giọng tỏ ra không cảm xúc.

“Bấm số của anh vào đi.”

“Hả?”

Thần ngạc nhiên nhìn điện thoại trên bàn rồi lại nhìn tên ngồi kia. Tử Minh Vũ gãi gãi mũi hắng giọng.

“Thì lưu số anh vào, tôi khuyên được Thái Bảo rồi sẽ gọi cho anh.”

“À… Vậy nhờ cậu nhé.”

Thần nhấn số điện thoại, gọi qua máy mình rồi mỉm cười nhìn Tử Minh Vũ. Bị anh vừa nhìn vừa cười vậy khiến cậu ngơ ra một lúc. Đến lúc anh chuẩn bị rời đi cậu mới vội nói theo.

“À mà anh tên gì vậy?”

“Tôi tên Thần.”

A… Tên Thần sao, đúng là đẹp như thiên thần mà…

Tử Minh Vũ đứng nhìn theo cho đến khi bóng dáng anh đã khuất hoàn toàn, miệng cứ không ngừng lẩm nhẩm tên anh. Đột nhiên cậu nhớ ra một chuyện, vội chạy theo nhưng đã chẳng thấy anh nữa.

“Ày…. Quên không nói tên mình rồi. Mày bị ngốc à Minh Vũ, haizzz.”

Tử Minh Vũ giờ đang ở trước nhà Triệu Thái Bảo, nhìn nhìn một lúc lại chần chừ không biết có nên vào hay không. Cậu cào cào tóc quay lưng muốn từ bỏ thì cửa nhà cùng lúc mở ra.

Bà Hạ mang rác ra ngoài, thấy Tử Minh Vũ đứng đó không khỏi ngạc nhiên.

“Minh Vũ, sao con tới mà không vào nhà.”

“A… Chào bác, con định sang chơi với Thái Bảo đây… Ahaha…”

Nhìn cậu nhóc cười toe với mình làm bà Hạ cũng bất giác cười theo. Thật may mắn Bảo Bảo nhà bà còn có cậu bạn như thế này.

“Vậy thì mau vào đi. Chuyện lúc sáng của hai đứa bác nghe rồi, không sao đâu, đừng lo lắng quá, cùng lắm thì mình lại đi phỏng vấn chỗ khác thôi.”

“A?!!”

Tử Minh Vũ ngạc nhiên nhìn bà, sau lại nghĩ chắc vì Triệu Thái Bảo muốn giấu chuyện sáng nay, nên cậu phối hợp mà diễn theo.

Tử Minh Vũ làm ra biểu cảm tức tưởi ôm lấy bà, vừa chấm chấm nước mắt không hề có vừa nói.

“Tụi con khổ quá mà… Hu hu hu… Công ti đó thật không biết nhìn người mà….”

Bà Hạ phì cười chỉ chỉ tay lên trán cậu ta. Hai người một đường ồn ào vào nhà khiến Triệu Thái Bảo đang ngồi ở phòng khách xem ti vi cũng ngạc nhiên.

“Hai người lại đang đóng tuồng gì nữa vậy?”

Tử Minh Vũ quan sát từ đầu đến chân Triệu Thái Bảo thấy cậu một bộ dạng bình thản không có gì bất thường mới thôi không nhìn nữa, tiếp tục đeo bám bà Hạ diễn trò.

“Bác ơi con khổ quá mà… Con trai bác mạnh mẽ nên không bị chuyện này tổn thương nhưng trái tim mong manh của con thì đau lắm… Hu hu hu…”

Bà Hạ bị cậu ta chọc cười không ngừng, đuổi mãi cậu mới tha cho bà. Tử Minh Vũ cà lơ phất phơ lên lại phòng khách, ngồi phịch xuống cậu giật lấy bịch bánh trên tay Triệu Thái Bảo, vừa nhai vừa xem ti vi.

“Lại xem ba cái phim siêu anh hùng này, cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy?”

Triệu Thái Bảo không thèm trả lời cậu ta, tiếp tục nhìn ti vi, qua một lúc cậu mới lên tiếng, mắt vẫn nhìn theo bộ phim trên màn hình.

“Chuyện lúc sáng cậu đừng cho mẹ tớ biết.”

Tử Minh Vũ như không quan tâm, nhàm chán nhìn mấy nhân vật đang đánh nhau không ngừng trên màn hình, miệng vừa nhai bánh vừa trả lời.

“Tớ cũng đâu phải thằng ngốc.”

Lại qua thêm một lúc, tưởng như không ai sẽ nói chuyện nữa thì một giọng nói thật nhỏ vang lên xen lẫn với tiếng của ti vi.

“Cậu ổn chứ?”

Triệu Thái Bảo giật mình nhìn sang, thấy Tử Minh Vũ cũng đang nhìn mình, ánh mắt đầy lo lắng, cậu động đậy khóe môi, muốn cười cho cậu ta yên tâm, nhưng lại không thể, thành ra biểu cảm trên mặt khó coi vô cùng. Triệu Thái Bảo cúi thấp đầu, nhẹ lắc.

“Không ổn.”

Tử Minh Vũ khôi phục dáng vẻ nghiêm túc, ngồi thẳng dậy nhìn bàn tay đang siết chặt góc áo của Triệu Thái Bảo.

“Nghe nói cậu ta mất trí nhớ…”

Triệu Thái Bảo vẫn đang cúi đầu vội ngẩng lên nhìn Tử Minh Vũ đang ngồi kia, Tử Minh Vũ lại tiếp tục nói.

“Còn cậu thì không có quên cậu ta đúng chứ?”

Triệu Thái Bảo cắn chặt môi, không trả lời. Tử Minh Vũ lại tiếp lời.

“Vậy giờ cậu tính định sẽ làm sao đây?”

Triệu Thái Bảo lắc đầu, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.

“Cậu… muốn gặp lại cậu ta chứ?”

Tử Minh Vũ chần chừ một lúc mới dám hỏi câu này, hỏi xong lại thấy Triệu Thái Bảo càng cúi thấp đầu thì không khỏi thở dài. Qua một lúc chợt nghe giọng nghẹn ngào của cậu.

“Muốn…. Nhưng… Không dám…”

Tử Minh Vũ đến gần vỗ vai giúp cậu ổn định cảm xúc.

“Thôi được rồi, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Cậu như vậy mẹ cậu sẽ nghi ngờ đó.”

Triệu Thái Bảo gật đầu, nghe lời cậu ta lau đi nước mắt, cố bình ổn tâm trạng. Nhưng ngoài mặt thì coi như ổn, còn trong lòng thì như cơn bão không ngừng nghiền nát nội tâm cậu.

***

Hà Khải Thiên nhíu mày nhìn Thần đang ngồi nhìn vào khoảng không kia. Hắn vươn đũa tới gõ lên thành chén của anh mới kéo anh về với thực tại.

“Anh không ăn đi cứ ngẩn ngơ gì vậy?”

Thần tức giận trừng mắt nhìn tên đang nhai nhai ở trước mặt, không nể tình hắn là Hà Khải Thiên thì anh đã đánh hắn một trận cho đỡ tức rồi.

Thấy Thần nhìn mình đầy tức giận, Hà Khải Thiên hơi chột dạ hắng giọng.

“Em có làm gì sai nữa đâu..”

Thần tức đến nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn.

“Chuyện lúc sáng cậu làm đã đủ khiến tôi tức điên rồi, còn dám làm thêm tôi sẽ lập tức đem chôn sống cậu.”

Hà Khải Thiên ỉu xỉu chọt chọt đũa vào chén cơm, sau lại nghiêm túc nhìn anh.

“Nhưng anh giải thích rõ ràng đi, rốt cuộc thì tại sao anh phải tìm tên nhóc đó.”

Thần nhìn hắn bằng ánh mắt bắn ra tia lửa, nếu không có cái bàn chặn ở giữa, anh chắc đã không kìm được mà đánh hắn rồi. Xoa xoa hai bên thái dương đau nhức, anh tức giận lên tiếng.

“Đây là lần thứ mấy tôi nói rồi chứ?”

Hà Khải Thiên tránh né anh mắt rực lửa kia, vờ nhìn nhìn cọng rau trong chén. Thần hít sâu một hơi bình ổn tâm trạng, cố gắng dịu giọng.

“Được rồi, vậy thì giải thích lại vậy. Vậy giờ tôi nói, cậu và Triệu Thái Bảo và một đôi. Hiểu không?”

“Không hiểu.”

“Mẹ nó, có cái gì mà không hiểu chứ. Một đôi chính là một đôi. Một đôi chính là hai người là quan hệ người yêu. Có gì khó hiểu chứ?!!”

“Anh đừng có chửi bậy nữa, nghe khó chịu muốn chết.”

Hà Khải Thiên nhíu mày nhìn gương mặt tức giận đỏ bừng của anh, không vui mà lên tiếng nhắc nhở. Thần nhắm mắt hít thật sâu một hơi để bình ổn tâm trạng, lấy lại giọng nhẹ nhàng lúc trước, hỏi lại người ngồi kia.

“Vậy cậu hiểu được rồi đúng không?”

Hà Khải Thiên mấp máy môi, nhìn Thần mở to mắt gật gật đầu mong chờ, lại như đang cổ vũ hắn nói, Hà Khải Thiên suy nghĩ một lúc mới nói.

“Vẫn không.”

Nói rồi hắn như anh hùng cam chịu ngồi thẳng lưng nhìn vào mắt Thần, đợi anh bùng nổ.

Nhưng trái với chờ đợi của hắn, anh chỉ nhắm mắt khẽ thở dài rồi đứng lên.

“Vậy khi nào hiểu được thì chúng ta nói chuyện tiếp, không thì đừng tìm tôi.”

Thần ảo não đi lên lầu, bước được hai bậc thang chợt nghe tiếng của hắn.

“Em thích anh.”

Thần quay lại nhìn, thấy hắn đứng ở nơi bàn ăn, ánh mắt mong chờ nhìn anh. Tim anh khẽ siết lại, trong lòng đầy chua xót.

Nếu như câu nói này là vào những năm về trước có lẽ anh đã hạnh phúc mà khóc lên rồi ôm chặt lấy hắn rồi, nhưng bây giờ đã không thể như vậy nữa. Anh biết trái tim anh đã sớm chết vào năm năm trước, theo người đàn ông kia.

“Tôi cũng thích cậu… Như là một người anh trai thích em mình vậy.”

“Tại sao chứ? Rõ ràng trong trí nhớ của em chúng ta không phải là như vậy mà. Rốt cuộc thì trong đoạn kí ức em đã quên có chuyện gì xảy ra khiến anh thay đổi như vậy?”

Thần thở dài, là cậu thay đổi trước đó chứ, suy nghĩ như vậy nhưng đâu thể nói ra, Thần quay lưng tiếp tục đi lên.

“Chuyện đó… cậu cho tôi thời gian đi, đến khi cậu và Triệu Thái Bảo về lại với như tôi sẽ thành thật nói với cậu mọi chuyện.”

***

Triệu Thái Bảo tiễn Tử Minh Vũ xong thì đứng ngẩn ngơ nhìn bầu trời, hình như sắp mưa to thì phải. Định quay lưng vào nhà thì đột nhiên xuất hiện một người. Triệu Thái Bảo siết chặt hai tay, cố giữ bản thân không run rẩy nhìn người đứng trước mặt. Gió thổi ngày một mạnh hơn khiến cả người cậu đều lung lay, nhưng Triệu Thái Bảo vẫn ghim chặt ánh mắt vào người trước mặt.

Người kia đứng sừng sững ở đó, gió có lớn đến mấy cũng không khiến người đó lung lay dù một chút. Triệu Thái Bảo run rẩy khóe miệng, cố sức vẫn không kìm được mà rơi nước mắt, giọng lạc đi trong tiếng gió.

“Hà… Hà Khải… Thiên…”

Hà Khải Thiên vẫn đứng yên bất động, đôi mắt từ trước tới giờ chưa từng tập trung vào bất cứ ai ngoại trừ Thần, đó là theo trí nhớ của hắn thấy vậy. Nhưng giờ, hắn không thể nào ngưng được cảm giác muốn nhìn người con trai trước mặt hắn kia.

Hà Khải Thiên trong lòng giờ đang phát cuồng, hỗn loạn còn hơn cơn gió đang thổi kia. Tại sao, hắn tại sao lại khó chịu như vậy chứ. Tại sao hắn lại muốn nhìn một người xa lạ nhiều đến vậy. Tại sao hắn lại thấy tim đau đớn như ai cầm dao cứa vào khi thấy người kia rơi nước mắt. Tại sao hắn lại muốn đến gần người kia đến vậy.

Không đúng, Hà Khải Thiên hắn trước giờ không bao giờ như vậy. Hắn có nguyên tắc rõ ràng của bản thân mình. Hiện giờ hắn thích Thần mà, không thể lại có ý nghĩ khác thường với người kia như vậy. Hắn không được phản bội Thần, có thể bây giờ anh cũng đang cảm nhận được hắn xao động nên bị tổn thương mới đẩy hắn đi, hắn không thể lại làm anh đau lòng hơn nữa. Không!!! Hắn sẽ không bao giờ phản bội người hắn đã nói thích như vậy.

Hà Khải Thiên ra quyết định trong lòng, cố đè nén cảm xúc đang chống lại lí trí kia, hắn sẽ không để cảm xúc sai lầm nhất thời này gây tổn thương người hắn thích. Đúng vậy, đây chỉ là xao động nhất thời thôi, nếu không gặp nữa thì sẽ không bao giờ xuất hiện cảm xúc sai lầm này.

“Này!”

Triệu Thái Bảo giật mình nhìn hắn, hơi lạnh tỏa ra từ người hắn còn áp bức hơn những cơn gió kia, nó trực tiếp xé nát tim cậu.

Hà Khải Thiên lạnh lùng nhìn cậu, nói câu cuối cùng rồi quay lưng rời đi bỏ lại Triệu Thái Bảo chết lặng sau lưng.

Trời trút mưa.

Cơn mưa đêm nay thật to, nước mưa không ngừng đập lên người con trai nhỏ bé đang đứng kia nhưng cậu giờ chẳng còn cảm nhận được nó nữa.

Mưa xối xả rơi xuống trên tấm thân gầy gò không ngừng run rẩy, khuôn mặt đẫm nước, không biết là nước mắt hay nước mưa rơi xuống.

Triệu Thái Bảo để mặc tất cả.

Cậu mong sao cơn mưa này có thể khiến cho cậu quên đi tất cả mọi chuyện. Mong cơn mưa này có thể rửa trôi đi những đau đớn đã và đang giày vò cả thể xác lẫn tâm hồn cậu. Nhưng sao mãi vẫn không rửa trôi đi câu nói cuối cùng đầy lạnh lùng kia.

“AAAAAAAAAAAAAAA”

Triệu Thái Bảo cuối cùng cũng không chịu được mà ngồi sụp xuống, hai tay ôm chặt lấy hai tai, không ngừng lắc đầu. Tiếng hét xé lòng rất nhanh lại bị tiếng mưa nuốt chửng.

Làm ơn, làm ơn đừng nói nữa. Làm ơn đừng nói nữa. Dừng lại đi!!!!

Trái với van xin của cậu, bên tai vẫn cứ văng vẳng câu nói của hắn.

“Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không tôi sẽ giết cậu.”

***

An Dĩ Thuần: Dự là lại có nhiều người muốn đốt nhà giết người nữa đây:”3

Yêu cả nhà moazz moazz (・”з”・)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN